Chương 235
Sự Tha Thứ
Jay-jay's POV
"Ê, các cậu nói gì thế?" mình hỏi khi cả hai đang ăn sáng.
"Không liên quan đến cậu." Aries trả lời, giọng ngán ngẩm.
Mình lườm cậu ta. "Nói đi mà!"
"Haizz, đừng có làm phiền tôi!"
"Cái gì đây hả?!" Mẹ bực dọc nói khi đi đến gần bọn mình, trên tay vẫn cầm cốc cà phê.
Mẹ uống một ngụm cà phê rồi đặt mạnh cốc xuống bàn, nhìn bọn mình với ánh mắt sắc như dao. Ánh mắt ấy như muốn nói rằng bọn mình là hai đứa con phiền phức nhất trên đời.
Nhưng mà, nếu Aries là đất thì chắc là đất sét luôn rồi.
"Sáng sớm đã cãi nhau rồi! Hai đứa không thể im lặng được à?" Mẹ cằn nhằn, tay lấy một lát bánh mì.
Mình cúi đầu tiếp tục ăn cơm, còn Aries thì như chẳng nghe thấy gì, thản nhiên ăn tiếp.
Đúng lúc đó, cửa mở ra, Kuya Angelo bước vào, tay vừa chỉnh cà vạt vừa đi đến bàn ăn. Anh ấy cầm cốc cà phê từ nãy đến giờ chưa ai động vào.
Hình như cà phê nguội mất rồi.
"Có đứa nào vào phòng anh không?" Kuya hỏi, mắt vẫn không nhìn bọn mình.
Mình và Aries liếc nhìn nhau. Mắt Aries như muốn nói "Tớ mách đây." Hai bọn mình nhìn chằm chằm một hồi thì cậu ấy quay qua Kuya.
Chết rồi! Cậu ấy định mách thật sao?!
"Đó là Aries! Aries vào phòng anh đấy!" Mình vội nói và chỉ tay vào cậu ta.
Ngay lập tức, Aries nhíu mày, lườm mình sắc lạnh. Mình vội rụt tay lại và cắn môi đầy hối hận.
Kuya nhìn Aries. "Cậu vào phòng anh à?"
Aries không rời mắt khỏi mình, bình tĩnh thừa nhận. "Vâng là em ạ."
Ôi trời, thoát rồi!
"...em thấy mấy thứ trong cái phong bì màu nâu trên bàn anh." Aries thêm vào, khiến Kuya sững người.
Mẹ ngơ ngác nhìn bọn mình, rõ ràng bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Các con đang nói gì thế?" Mẹ hỏi.
Bí mật! Không hé răng đâu!
Không ai trả lời. Kuya và Aries chỉ nhìn mình chằm chằm, khiến mình buộc phải nhét hết cơm vào miệng để tránh ánh mắt của họ.
Kuya là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng. "Không có gì đâu, dì. Con phải đi rồi, làm ơn nói với Mama giúp con nhé."
Mẹ khẽ gật đầu. "Ừ, được rồi."
Kuya nhanh chóng cầm đồ rồi rời đi. Aries cũng đứng dậy mà không nói gì.
Mình cố nhai nốt phần cơm còn lại để trốn khỏi bàn ăn, biết chắc rằng mẹ sẽ tra hỏi mình.
Nhanh lên nào, Jay!
Mẹ vừa định mở miệng thì mình lập tức đứng dậy, nuốt hết chỗ cơm trong miệng rồi uống một ngụm nước lớn.
"Con đi tắm đây." Mình nói nhanh rồi đi thẳng, không đợi bà kịp phản ứng.
Mình sải bước nhanh về phía phòng Aries thay vì phòng mình. Mình mở cửa và bước vào mà không hề gõ cửa trước. Và đáng lẽ mình không nên làm thế...
Sai lầm lớn của mình là tiến thẳng đến chỗ giường của cậu ấy, khá xa cửa ra vào. Aries đang cởi trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần boxer.
Chết tiệt! Mắt mình!!!
"Cái quái gì vậy!!" Aries hét lên khi thấy mình.
Thật ra thì mình cũng không lạ gì cảnh này. Bọn bạn nam trong lớp mình nhiều lần vô tư thay đồ trước mặt nhau vào giờ thể dục.
Nhưng lần này, ánh mắt mình lỡ dừng lại ở chỗ xương sườn bên trái của cậu ấy. Trên đó có hai vết sẹo dài khoảng nửa gang tay.
Cậu ấy bị gì vậy?!
Có lẽ Aries thấy mình nhìn chăm chú nên cậu ấy khéo léo vắt khăn tắm qua vai trái, che đi phần sẹo.
"Cậu cần gì? Cậu không biết gõ cửa à?" Aries khó chịu hỏi.
Mình suýt quên mất lý do mình đến đây. Là lỗi của mấy vết sẹo đó! Trông cứ thu hút ánh nhìn ấy chứ! Đây là lần đầu mình thấy cậu ấy cởi trần mà.
"Mình chỉ muốn cảm ơn cậu vì chuyện lúc nãy."
Cậu ấy nhướn mày. "Tôi không có lựa chọn nào khác. Cậu chỉ thẳng tay vào tôi mà! Nếu không phải vì tôi cần biết vài thứ thì tôi chẳng nhận đâu."
"Vài thứ gì?"
"Phải bắt buộc nói cho cậu à?" Aries khoanh tay.
Mình quay mặt đi chỗ khác, bĩu môi. "Ừ, tớ muốn biết."
Cậu ấy thở dài. "Tớ muốn biết vì sao Kuya lại có mấy tấm hình đó và liệu anh ấy đã làm gì chưa. Vậy hài lòng chưa?"
Mình gật đầu chậm rãi. "Mình có một câu hỏi nữa."
"Gì nữa?! Nói đi."
Mình thật sự thấy ngại khi hỏi, nhưng mà… "Chúng ta ổn chưa?"
Câu hỏi làm Aries khựng lại. Cậu ấy có vẻ bối rối, suy nghĩ một lúc lâu.
"Ra ngoài." Cậu ấy lạnh lùng đáp.
Mắt Aries trở nên nghiêm túc. Cậu ấy nhìn mình rồi nhanh chóng quay đi. Mình định phản đối thì cậu ấy lại nói tiếp.
"Làm ơn, ra khỏi phòng tôi." Cậu ấy nghiêm giọng.
Không còn cách nào khác, mình đành nghe lời, bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Mỗi bước chân nặng nề dẫn mình về phòng.
Mình không hiểu thái độ của Aries và cũng chẳng hiểu chính bản thân mình.
Mình giận cậu ấy vì những gì cậu ấy làm. Nhưng cũng không thể phủ nhận, một phần trong mình muốn làm lành với cậu ấy. Mình thật sự nhớ những gì bọn mình từng có.
Mình vào phòng tắm và bắt đầu tắm. Lúc đang đánh răng, hình ảnh vết sẹo của Aries lại hiện lên trong đầu.
Cậu ấy lấy vết sẹo đó ở đâu? Tại sao lại có nó?
Mình đặt tay lên xương sườn mình, đúng vị trí đó. Nếu không nhầm, vết sẹo của cậu ấy nằm ngay trên xương sườn… nhưng chẳng phải đó là vị trí của phổi sao?
Khoan đã… chuyện này có đúng không?
Bất chợt, ký ức lạ lẫm ùa về như cơn đau nhói trong đầu mình. Giọng nói của Aries vang lên, rõ ràng như ngày hôm qua.
Jay-jay! Là tớ đây! WAAAGI!
"Argh! Đau quá!" Mình hét lên, ôm lấy đầu.
Chiếc bàn chải rơi xuống bồn rửa, tay còn lại bám chặt vào thành bồn.
Đó là giọng của Aries, mình chắc chắn… Nhưng tại sao nó lại mơ hồ thế này? Mình không thể nhớ ra được gì cả!
Mình cố xoa thái dương, cơn đau từ từ dịu xuống. Có lẽ mình chỉ cần tắm là ổn thôi.
Tiếp tục việc dang dở, mình cố gắng quên đi hình ảnh đó. Sau khi tắm xong, mình thay đồ và chải tóc. Đúng lúc ấy, điện thoại báo có tin nhắn.
Mình cứ nghĩ là Yuri…
Nhưng không, tin nhắn đến từ một số lạ.
From: +639*********
Message: You're dead**
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tim mình đập nhanh, tay run lên, suýt làm rơi điện thoại.
Trò đùa thôi đúng không? Đừng là thật…
Ý nghĩ rằng có ai đó đang chờ mình ngoài cửa khiến mình không muốn rời nhà nữa. Nếu mình chết ở trường, ít nhất mình muốn chết thật đẹp.
Làm sao để đi đây? Aries chắc chắn không cho mình đi cùng.
Yuri! Đúng rồi! Mình sẽ nhờ cậu ấy đón.
Vừa nghĩ đến Yuri, mình định tìm số của cậu ấy. Nhưng chưa kịp làm gì thì điện thoại lại nhận được một tin nhắn khác.
Lỡ tay bấm nhầm, mình gọi ngay vào số đó.
GagongBaliw!
Người bên kia nghe máy ngay lập tức, nhưng mình nhanh chóng lên tiếng.
"Hello? Xin lỗi, mình bấm nhầm. Mình cúp máy đây."
Mình chờ hồi lâu, nhưng cậu ta không nói gì, nên mình cúp máy.
Ngay sau đó, một tin nhắn khác hiện lên:
From: GagongBaliw
Message: Tại sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?
Mình nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Cậu ta không còn viết kiểu teen code nữa…
Mình thở dài rồi trả lời tin nhắn, không muốn nghĩ nhiều thêm.
Gửi đến: GagongBaliw
Tin nhắn: Bận quá. Hôm qua xảy ra nhiều chuyện.
Từ: GagongBaliw
Tin nhắn: Dù vậy! Ít nhất cũng phải nhắn tin cho tớ chứ!
Gửi đến: GagongBaliw
Tin nhắn: Đòi hỏi ghê! Cậu là người yêu tớ chắc?
Từ: GagongBaliw
Tin nhắn: Không! Nhưng tớ là tương lai của cậu.
Mình chỉ biết nhăn mặt trước câu nói của cậu ta. Anh này cũng ghê thật đấy. Nhưng công nhận là cậu ta có tác dụng tốt—ít nhất là giúp mình tạm quên đi sự lo lắng.
Mình không nhắn lại nữa mà tập trung vào mục đích chính—gọi cho Yuri để nhờ đón.
["Alo? Jay?"] Cậu ấy bắt máy ngay khi mình vừa gọi.
"Ê, giúp tớ một việc được không? Cậu chưa đến trường đúng không?"
["Ừ, tớ vẫn đang trên đường. Có chuyện gì thế?"]
"Qua đón tớ được không?" Mình nói thẳng không chút do dự.
Mình nghe thấy tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia. ["Thật ra thì... tớ đang đứng trước nhà cậu từ nãy giờ rồi."]
Mình sững người, cuống quýt lên. Không kịp đáp lại, cũng chẳng tắt điện thoại, mình vội vã chộp lấy đồ rồi lao ra khỏi phòng.
"Jay! Coi chừng té!" Dì Tita gọi với khi thấy mình chạy.
"Con đi học đây ạ!" Mình đáp nhanh rồi chạy thẳng ra cửa.
Vừa bước ra khỏi nhà, mình đã thấy Yuri đang đứng dựa vào xe, nở nụ cười rồi vẫy tay với mình. Mình lập tức tiến lại gần.
"Lên xe đi! Không là trễ bây giờ." Cậu ấy cười nói.
"Vâng, lên liền đây."
Cậu ấy mở cửa xe cho mình rồi còn giúp mình thắt dây an toàn. Cảm giác này... hình như mình bắt đầu quen với việc được cậu ấy chiều chuộng quá rồi. Lúc nào cũng vậy, cậu ấy cứ chăm mình như thế. Hình như mình bắt đầu phụ thuộc vào cậu ấy mất rồi. Mà như vậy thì không hay chút nào.
Yuri nhanh chóng vòng sang ghế lái rồi khởi động xe. Khi cậu ấy lái, mình cứ vô thức nhìn cậu ấy hoài.
Cậu ấy lúc nào cũng chu đáo như thế. Thậm chí còn có vẻ quan tâm mình nhiều hơn cả trước đây—trước khi cậu ấy mất đi quyền được ở bên mình.
"Sao cậu cứ nhìn tớ như thế?" Câu hỏi của Yuri kéo mình trở về thực tại. "...Cậu thích tớ rồi đúng không?"
Mình nhăn mặt. "Hả?"
Cậu ấy cười ngọt ngào. "Nếu có thích tớ thì nhớ nói tớ biết nhé?"
"Sao tớ phải làm vậy?"
"Để tớ có thể hành hạ cậu chứ sao. Bộ chỉ mình tớ khổ sở trong tình yêu thôi à? Cậu cũng phải chịu đựng nữa chứ."
Mình thụi mạnh vào tay cậu ấy một cú khiến cậu ấy kêu toáng lên. Cậu ấy vội vàng xoa tay, mặt mếu máo.
"Itai! Itai! Itai!" (Đau! Đau! Đau!)
Hả? Sao tự nhiên cậu ấy gọi ba cậu ấy vậy?
"Sore wa totemo warui ga itai!" (Cái này ác lắm đó! Đau thật mà!) Cậu ấy bực bội nói.
Mình nhíu mày nhìn cậu ấy chằm chằm rồi chỉ tay thẳng vào mặt cậu ấy.
"Thằng khốn này!" Mình quát lên.
Cậu ấy quay qua nhìn mình với đôi mắt ngấn nước. "Tớ đâu có chửi cậu đâu!"
"Làm sao tớ biết được!"
Yuri hậm hực nắm vô lăng rồi lái xe đi tiếp. Mình khoanh tay, ngả người vào ghế, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Suốt cả đoạn đường, cậu ấy không nói gì nữa. Có vẻ là giận thật rồi. Mình liếc nhìn cậu ấy mấy lần và thấy cậu ấy cứ xoa tay mãi, mặt nhăn nhó.
Chắc mình ra tay hơi mạnh thật.
Cậu ấy lại xoa tay lần nữa rồi liếc nhìn mình. Nhưng ngay lập tức quay đi và tập trung lái xe.
Tới trường, hai đứa mình vẫn không nói gì với nhau. Mình cũng không chờ cậu ấy mở cửa xe như mọi khi mà tự làm luôn. Sau đó, mình đi thẳng vào lớp.
Vừa vào lớp, mình mong là vẫn còn đồ ăn trên bàn như mọi khi. Nhưng chẳng có gì hết.
Tên Felix này đúng là... Mới làm lành hôm qua mà hôm nay đã quên mang đồ ăn cho mình rồi.
Mình bực bội quay sang Felix, nhưng hắn đang bận tám chuyện với đám bạn xàm của hắn. Mình tính ngồi xuống thì David đưa cho mình một tờ sticky note.
Mình khó hiểu nhìn cậu ấy nhưng vẫn cầm lấy đọc.
"Jay, tớ rất vui vì buổi hẹn của chúng ta. Hy vọng cậu thích bánh mì nướng kiểu Pháp và cà phê."
-Felix-
Bánh mì nướng với cà phê? Nhưng mình có thấy cái nào đâu?
Ngay lập tức, mình quay sang Ci-N. Nhưng cậu ấy không chào mình như mọi khi, mà đang bận ăn cái gì đó.
Từ từ, cậu ấy cảm nhận được ánh mắt mình nên quay lại nhìn. Miệng cậu ấy đầy thức ăn nhưng vẫn cố cười.
Chắc chắn là cậu ấy lấy bánh mì nướng rồi. Nhưng còn cà phê thì sao?
Không phải của Ci-N vì cậu ấy đâu có uống cà phê. Nhưng hình như mình không cần phải đoán nữa.
Tiếng húp cà phê đầy thỏa mãn vang lên từ phía David.
Tuyệt lắm! Hai người này chia nhau phần đồ ăn của mình rồi!
Còn thêm màn "ahhh~" đầy sảng khoái sau khi uống nữa chứ. Mình trừng mắt nhìn David, mong cậu ấy cảm nhận được cơn giận của mình, nhưng cậu ấy vẫn bận chăm chú vào ly cà phê và cái điện thoại.
Mình lẩm bẩm với hai người đó trước khi ngồi xuống.
"Xấu hổ giùm luôn á. Ăn đồ của người ta mà không biết ngượng hả?"
Hai người kia làm như chẳng nghe thấy gì, vẫn tiếp tục việc của mình.
Mình chỉ biết nhăn mặt. Muốn tát cho mỗi đứa một phát ghê.
Khi quay ra cửa, mình thấy Yuri vừa bước vào. Cậu ấy đi thẳng một mạch vào lớp mà chẳng hề liếc nhìn về phía mình.
Wow, lạnh lùng ghê ha! Không thèm để ý mình luôn.
Mình bực bội đảo mắt. Mình biết là lỗi của mình, nhưng có cần phải phớt lờ mình vậy không? Làm như mình phạm lỗi tày đình ấy.
Trong khi lúc mình làm cậu ấy đau, cậu ấy đâu có cư xử vậy. Giờ chỉ là một chuyện nhỏ mà cậu ấy làm quá lên như thế. Cậu ấy bị gì vậy trời?
Mình lén lút liếc nhìn cậu ấy từ phía sau. Cậu đang nói chuyện với Rory nhưng gương mặt thì nghiêm túc hết sức. Nhìn cậu lúc đó chẳng khác gì lần đầu tiên mình gặp cậu.
Lần đầu tiên mình crush cậu.
Mình khẽ lắc đầu, thu lại ánh mắt và nhìn về phía trước. Đúng lúc đó, thầy Alvin bước vào lớp để bắt đầu tiết học.
"Lịch thi của các em thay đổi rồi. Đáng lẽ là cuối tháng Ba, nhưng giờ dời lùi sang tuần đầu tiên của tháng Tư." Thầy thông báo.
"Sao lại lùi lịch hả thầy?" Eren hỏi.
"Vì nó không tiến lên."
Cả lớp cười ồ lên.
Câu trả lời bất ngờ của Ci-N khiến ai cũng bật cười sảng khoái.
"Ồ, lùn mà biết chọc cười ha!" Josh trêu chọc.
Lũ quỷ kia lại cười ầm lên lần nữa. Mình liếc sang Ci thì thấy cậu ấy đang nhíu mày đầy khó chịu.
Cậu đứng phắt dậy, chỉ tay vào Josh. "Tao sẽ giết con pussy của mày!" Cậu hét lên giận dữ.
Cả lớp im bặt. Không khí im lặng đến mức tưởng như có thể nghe thấy tiếng dế kêu. Rồi đột nhiên, một trận cười bùng nổ. Có người lăn ra sàn cười đến chảy nước mắt. Ngay cả mình cũng không nhịn được mà cười theo.
Cả thầy Alvin cũng cười. Trong khi đó, mặt Ci-N ngày càng cau có và đỏ bừng lên vì xấu hổ.
"Đừng có cười nữa!" Cậu giậm chân hét lên.
"Ngẫm kỹ lại xem cậu vừa nói gì đi." Edrix vừa lau nước mắt vừa nói.
"Cái gì mà sai? Tớ nói con mèo của Josh mà! Sao các cậu lại cười?" Ci gân cổ lên cãi.
"Được rồi, đủ rồi! Ngồi xuống đi, Peralta!" Thầy Alvin ngăn lại.
Ci hậm hực ngồi xuống, miệng bĩu ra đầy bất mãn. Mình cũng quay lại nhìn thầy để nghe tiếp.
"Vậy nhé, tuần đầu tháng Tư là thi. Nếu thầy nhớ không nhầm thì sau đó các em sẽ được nghỉ hai tuần trước khi có kỳ thi Post Final. Và cuối cùng, lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra vào tháng Sáu."
Cái gì vậy chứ?! Lịch gì mà lộn xộn thế này?!
Cũng đúng thôi, trường này nhập học từ tháng Tám mà. Nhưng vấn đề là mình chẳng thấy bản thân học được gì suốt mấy tháng qua. Mà thật ra thì, lúc nào mình cũng cảm thấy vậy...
Sau khi thông báo xong, thầy tiếp tục bài giảng. Ai cũng bắt đầu bận rộn với bài học, vì giáo viên bảo phải chạy kịp chương trình. Mấy tiết sau, thầy cô cũng đều tập trung vào giảng bài.
Tiết cuối cùng kết thúc sớm, nhờ vậy Eman có thời gian nấu ăn từ sớm.
Nhưng mình cũng không định ăn ở đây đâu.
Mình rời khỏi lớp, đi thẳng lên tầng hai, nơi mà lúc nào mình cũng chờ gã anh kế điên khùng của mình.
Vừa đến cầu thang thì đã thấy Calix đi tới. Một tay cậu ấy đút túi quần, tay còn lại thì gãi gãi má. Đầu hơi cúi xuống, trông như thể đang ngại ngùng khi phải đối diện với mình.
"Cần gì?" Mình hỏi, giọng chán chường.
Cậu ấy liếc nhìn mình một chút rồi lại cúi đầu. "Cậu... đã đọc lá thư chưa?" Giọng cậu ấy ngập ngừng, ngượng ngùng.
Mình khoanh tay, liếc cậu ấy một cái sắc bén. "Rồi."
Mắt cậu ấy sáng rực lên ngay khi nghe câu trả lời. Nhìn như thể vừa có thêm hy vọng vậy.
"Vậy... cậu quyết định thế nào?"
Mình nhướn mày. "Chẳng có gì để quyết cả. Cậu đâu phải người viết."
"Ơ, là tớ viết mà!" Cậu ấy phản đối ngay.
Gì cơ? Cậu ta viết á? Chữ y như con gái viết ấy. Thiếu mỗi tim, hoa và kỳ lân để trông càng thêm sến súa.
Kỳ lân luôn đấy!
"Thật sự thì... có phải cậu đang che giấu sở thích thật sự không?" Mình buột miệng hỏi.
Cậu ấy lập tức nhíu mày. "Cái gì cơ?!"
"Chữ của cậu nữ tính quá. Đẹp hơn cả chữ tớ. Khiến tớ xấu hổ vì nét chữ của mình luôn."
Nhắc đến chữ của mình thì... đúng kiểu vừa bị bão cuốn qua vậy.
"Mica bảo tớ viết đẹp vào. Cô ấy nói đó là một trong những bí quyết khi viết thư tình. Mà cô ấy nói cũng đúng, chữ cô ấy đẹp lắm."
"Ừ, đẹp quá nên thành ra người ta nghi ngờ cậu có phải người viết không đấy." Mình lẩm bẩm.
"Hừm, biết thế này thì tớ chẳng viết đẹp làm gì." Cậu ấy gãi đầu.
Trông đẹp trai thôi là được rồi, nhỉ?
Thực sự thì mình thấy buồn cười. Mình có linh cảm mạnh mẽ rằng cậu ấy còn nhờ Mica giúp để viết cái gọi là "thư tình bạn" cho mình.
Cả hai im lặng trong giây lát. Mình liếc ra sau lưng cậu ấy, thấy Percy đang cầm đồ ăn đi tới. Rồi mình lại quay sang nhìn Calix.
"Cảm ơn cậu vì đã bỏ công sức viết nó." Mình nói, ánh mắt cậu ấy liền hướng về phía mình. "...Tớ có lòng tự trọng cao, nhưng không có nghĩa là tớ có tính xấu như các cậu."
Cậu ấy bĩu môi.
"...Nên tớ sẽ không keo kiệt với cơ hội mà cậu đang xin."
Một nụ cười tươi nở trên môi cậu ấy. Cậu vừa định ôm lấy mình thì mình nhanh chóng chọc vào mặt cậu ấy.
"S-xin lỗi, tớ chỉ là vui quá thôi!"
"Hừ, cảm ơn Mica đi, nhờ cô ấy mà tớ mềm lòng."
"Không sao, dù là mẹ tớ giúp thì cũng được." Cậu ấy cười hì hì.
Mình nhăn mặt. "Cái gì vậy?!"
"Miễn là cậu chịu cho tớ một cơ hội thôi. Với tớ, cậu quan trọng như vậy đấy, bạn của tớ."
Mình chỉ biết lắc đầu trước cái thái độ của cậu ấy. Cậu ta quay người bước đi về lớp.
Mình đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng cậu ấy.
Không biết tại sao...
Mình lại thấy có chút lạ lẫm trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro