Chương 262

School Bukol

Pov của Jay-Jay

Nhưng mà mình vẫn chưa có tâm trạng chút nào.

Không muốn đi học! Mình biết là kỳ nghỉ của mình cũng dài lắm rồi, tận ba ngày cơ đấy.

Hay là mình viết giấy xin phép nghỉ nhỉ? Ghi vô là do nhập viện cần thêm thời gian hồi phục. Không biết trường có chấp nhận không ta?

Nhưng mà có khi họ lại gọi cho anh Angelo. Thế là xong đời! Chắc chắn mình sẽ bị tống về bệnh viện lại. Cũng có khi anh ấy sẽ nhéo tai mình đến mức rách luôn ấy chứ. Nếu mà anh ấy dùng biện pháp mạnh thì chắc mông mình bầm dập rồi.

May mà anh ấy không làm thế.

Mình nghe thấy tiếng đập cửa phòng ầm ầm. Kiểu mà nghe là biết sắp bung cả cửa ra đến nơi rồi. Dĩ nhiên là mình biết ai làm chuyện này.

Chết tiệt! Làm gì mà gõ cửa cứ như có cháy thế hả?!

“Lẹ lên!” Tiếng hét của hắn vang lên.

“Rồi rồi! Chẳng lẽ cậu là người mở cổng trường nên phải đi sớm thế à?!” Mình bực bội đáp.

Cửa phòng bất ngờ bật mở, Cung hoàng đạo bước vào.

À, hóa ra mình quên khóa cửa.

“Cậu nói gì cơ?” Hắn hỏi, và mình lập tức chộp lấy cái cặp.

“Đây đây, đi liền đây. Phải đi học sớm thì mới đạt thành tích cao chứ. Most factual bọn mình mà.” Mình vừa nói vừa bước ra ngoài.

Mình biết hắn đi theo, vì có thể cảm nhận được ánh mắt tóe lửa của hắn phía sau. Chắc hẳn hắn đang nghĩ cách giết mình đây.

“Factual? Ý cậu là punctual à?”

A, sai mất rồi.

“Ờ ha. Có vẻ mình hơi ngu ở phần đó.” Mình gãi đầu.

“Không, là cậu ngu bẩm sinh luôn.” Hắn đáp tỉnh bơ, còn mình thì len lén le lưỡi trêu ngươi.

Nói cứ như mình dốt lắm ấy!

Mình thực sự xấu hổ vì hắn. Ai mà lại đi bị bắt cóc chỉ vì lo tìm điện thoại chứ? Đúng là ngốc hết chỗ nói. Một thằng con trai to đùng mà bị bắt cóc, hài thật. Chẳng phải vì trong đầu toàn nghĩ đến Ella sao?

Chúng mình ra đến gara, và lúc đó mình mới nhớ ra là xe hắn đã được đem về nhà rồi. Xe cậu ấy còn biết đường về nữa, hay ghê ta. Cơ mà mong là nó không tự lái luôn, vì thế thì hơi đáng sợ đấy.

“Tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không?” Mình hỏi trong khi hắn đang chăm chú lái xe.

“Chuyện gì?”

“Hôm nay mình không muốn đi học, đừng nói với anh Angelo nha.”

Thử vận may xem sao, biết đâu lại được.

“Được thôi.” Hắn trả lời một cách vô hồn.

“Thật á?” Sao nghe không đáng tin chút nào.

“Ừ, cậu cứ nghỉ đi, tôi sẽ không nói với anh Angelo đâu.”

Mình phấn khích vỗ tay. Chỉ thiếu nước vỗ luôn cả tai vì quá sung sướng. Nụ cười của mình càng lúc càng rộng ra.

“Mình nhắn tin cho anh ấy thôi.” Hắn bổ sung thêm một câu khiến mình chán nản thở dài, nụ cười cũng tắt luôn.

Đúng là nói chuyện với hắn chẳng khác nào trò đùa. Muốn vác hắn trả lại bệnh viện quá. Hay là mình đánh hắn rồi đổ thừa cho kẻ thù nhỉ? Nếu bị hỏi thì cứ khai là do hội đầu đất suốt ngày đói gây ra.

Tên hội: Jay-Jay gang and corporation.

Mình đành ngồi yên, tựa lưng vào ghế. Hắn đúng là không biết điều chút nào.

Không phải là mình lười học đâu, nhưng đúng là hơi lười thật. Cái đó thì quá hiển nhiên, vì nó là một phần của cuộc sống học sinh rồi còn gì. Nhưng lý do chính khiến mình không muốn đến trường… là vì mình ngại gặp bọn Ulupong.

Những gì mình đã làm khi vua của bọn họ gặp nạn... Sau khi cậu ấy cứu mình, mình lại đẩy cậu ấy ra xa khi cậu ấy cần giúp đỡ nhất. Đúng là quá tệ hại mà.

Chiếc xe của Aries dừng lại trong bãi đậu, và mình gần như muốn quấn chặt dây an toàn quanh cổ để hắn khỏi lôi mình ra ngoài.

“Mình ở đây một lát nha.” Mình năn nỉ.

“Xuống xe.” Giọng hắn đầy đe dọa.

“Chút nữa thôi.”

“Tôi sẽ gọi anh Angelo.”

Thế là mình bật ra khỏi xe ngay lập tức, đóng cửa cái rầm.

“Cậu không được tha thứ bởi Taurus (Kim ngưu) đâu!” Mình hét lên rồi vội vã đi mất.

Ngước nhìn tòa nhà to lớn trước mặt, mình thở dài rồi miễn cưỡng bước vào. Sao mình chẳng có tí hào hứng nào khi được chuyển sang khu mới nhỉ? Tự nhiên lại thấy nhớ cái tòa nhà cũ xập xệ. Dù có bừa bộn thế nào thì vẫn vui hơn.

Vừa bước vào, mình đã nhận ra vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình.

Đây mới là vấn đề lớn nhất. Cả cái tòa nhà này đầy rẫy kẻ địch. Nhỡ đâu bọn họ lại bày trò gì đó thì sao? Nếu họ kéo cả đám lại hội đồng mình thì sao?

Mình leo lên cầu thang, trong đầu không ngừng lo lắng rằng có thể bọn họ sẽ chơi bẩn, giống như lần trước khi cả đám ném rác vào tụi mình. Hoặc tệ hơn, nếu mình đang đi mà ai đó bất ngờ đẩy mạnh từ phía sau…

Đúng lúc đó, hai nữ sinh từ lớp B đi xuống, vừa nói chuyện vừa khúc khích cười. Mình thấy họ khẽ huých nhau khi nhìn về phía mình.

Hừm, có vẻ như họ định chơi trò xô đẩy đây. Mới đầu nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng chút nữa thì…

Thôi thì mình ra tay trước!

Ngay lập tức, mình vung cả hai tay lên không trung, đồng thời nhấc một chân lên, tạo dáng như đang chuẩn bị ra một cú đá karate.

"Mấy người không bắt nạt được tôi đâu!" Mình hét lên với bọn họ.

Ánh mắt bọn họ nhìn mình khi mình tiếp tục bước xuống cầu thang.

Rõ ràng hai đứa đó sốc trước hành động của mình nên vội lùi ra xa. Chúng không thể tin nổi là mình đã đi trước một bước so với kế hoạch của chúng.

"Chẳng phải nó là học sinh lớp E sao?"

"Điên rồi."

Mình vẫn nghe thấy tiếng chúng bàn tán trong lúc hốt hoảng bỏ chạy. Chắc là sợ rồi chứ gì?

Là mình đấy!

Mình tiếp tục bước lên cầu thang. Một nhóm học sinh khác đi ngược chiều với mình—mấy đứa con trai, nếu mình nhớ không lầm thì là học sinh lớp D.

Kẻ địch thật sự đây rồi!

Mình lập tức giơ nắm đấm lên, đánh liên tiếp vào không khí, rồi đá một cú chẳng trúng ai cả. Đám đó hoảng hốt lùi lại, thậm chí có đứa còn ngã phịch xuống sàn, mấy đứa khác thì bám chặt vào nhau.

"Cái quái gì vậy?!" Một đứa sửng sốt hét lên.

"Mấy người không đánh lại tôi đâu!" Mình quát, định tung thêm một cú đá, nhưng bọn chúng đã nhanh chân bỏ chạy.

Chúng chạy toán loạn theo đủ hướng, tản ra hết cả.

"Thằng đó có vấn đề à?!"

"Nó điên rồi à?"

"Thần kinh có vấn đề! Ai thế không biết?"

Chúng biến mất khỏi tầm mắt mình. Những học sinh khác cũng tránh xa, đổi hướng đi ngay sau khi chứng kiến cảnh này.

Tốt, cứ né mình ra đi.

Nhờ vậy mà mình có thể bình yên đi đến lớp. Chắc mấy đứa đó nghĩ có thể giở trò với mình? Xin lỗi nha, nhưng mình khôn lắm, không dễ bị lừa đâu!

Mình đưa tay đặt lên tay nắm cửa phòng học nhưng đột nhiên chần chừ.

Lỡ đâu mình không còn được chào đón nữa thì sao? Lỡ đâu bọn họ không thể tha thứ cho mình vì những gì mình đã làm với "Vua" của bọn họ? Lỡ đâu... Haiz...

Thôi kệ!

Mình đẩy cửa bước vào. Như mọi khi, không khí trong lớp chẳng thay đổi gì. Vẫn là cảnh ồn ào, nói chuyện rôm rả, trêu đùa nhau.

Dù rất muốn dừng chân, mình cũng không có lựa chọn nào khác ngoài bước tiếp.

Mình đã chuẩn bị tinh thần rằng bọn họ sẽ phớt lờ mình hoặc nói mấy lời cay nghiệt. Nhưng vừa bước chân vào trong—

"Chào buổi sáng, Jay," Denzel cất tiếng chào, vẫn đang trò chuyện với Josh, người chỉ gật đầu với mình thay lời chào.

"C-Chào buổi sáng," mình ngập ngừng đáp lại.

Họ chào mình như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Hay chỉ có họ như thế? Biết đâu những người khác vẫn còn giận mình?

"Hôm nay cậu đến sớm nhỉ, Jay," Drew nói trong lúc đi về chỗ.

"Hello Jay!" Eren hét lên, khiến mấy người khác trong lớp cũng nhìn về phía mình rồi vẫy tay chào.

Mình lúng túng giơ tay lên vẫy lại.

"Jay-Jay!" Ci hào hứng gọi tên mình, cười đến mức lộ cả nướu.

Mình nhanh chóng đi về chỗ ngồi, đặt cặp xuống bàn.

"Sao trông cậu có vẻ căng thẳng thế?" Ci hỏi. Chắc cậu ấy nhận ra mình không yên lòng.

"M-Mọi người không giận mình sao?"

Cậu ấy lắc đầu. "Không. Sao lại giận chứ?"

"Chẳng phải… chuyện hôm trước, chuyện mình đã nói với Keifer sao?"

Ci nhìn mình chằm chằm, có vẻ đang cố nhớ lại sự việc. Một lúc sau, cậu ấy gật gù như đã nhớ ra.

"Chuyện đó à? Không sao đâu, mọi người hiểu mà. Yuri cũng đã giải thích rồi, cậu phản ứng như vậy vì cậu sợ máu."

Mình thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng mọi người sẽ ghét mình vì chuyện đó.

Mình gục mặt xuống bàn. Những ngày vừa qua thật sự quá mệt mỏi. Nhưng suy nghĩ lung tung còn mệt hơn, nhất là khi chẳng có gì đáng để nghĩ.

Đúng là tự mình chuốc khổ.

Mình liếc nhìn Ci-N, cậu ấy đang mải mê với mấy món đồ chơi nhỏ trên bàn. Mình muốn hỏi xem cậu ấy có tin gì về "Vua" của bọn họ không. Mình cũng định nhắn tin, nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào. Với lại, làm vậy trông chẳng khác nào mình đang tuyệt vọng cả.

Mình thở dài một hơi, nhưng chưa kịp nghĩ tiếp thì có một vỏ đậu phộng văng trúng bàn mình.

Mình nhặt nó lên, nhìn qua nhìn lại, và phát hiện Kit đang ăn vặt. Ngồi cạnh cậu ta là Mayo, đang quay lưng về phía mình.

Mình bước đến, đặt vỏ đậu phộng trở lại chỗ Kit. Cậu ta cười với mình.

"Muốn ăn không, Jay?" Kit hỏi.

"Đừng cho cậu ta," Mayo chen ngang rồi giật bịch đậu phộng ra xa.

"Thế thôi! Nhét vào phổi cậu luôn đi!" Mình gắt.

Kit lập tức vỗ vào đầu Mayo. "Cậu đâu có quyền ích kỷ. Tôi mua mà."

Mình phá lên cười trước sự tức tối của Mayo. Rõ ràng cậu ta đang phát bực với mình.

Mình ngồi xuống ghế đối diện Kit, cầm vài hạt đậu phộng, bóc vỏ, rồi ăn. Nhưng lột từng hạt một rồi ăn ngay cũng phiền phức. Mình quyết định bóc hết vỏ trước, gom một đống rồi mới ăn.

Bóc-vỏ-gom-vỏ-rồi-ăn vẫn dễ hơn bóc-ăn-bóc-ăn.

"Sao tự dưng mang theo cái này?" Mình vừa tiếp tục bóc vỏ vừa hỏi.

"Cậu ta thích đậu phộng," Mayo cười nham hiểm. "Nhưng cậu ấy thích xúc xích hơn."

Kit lập tức đá Mayo. Mình chỉ ngồi quan sát, hoàn toàn không hiểu sao tự dưng xúc xích lại bị lôi vào cuộc đối thoại này.

"Đau đấy," Mayo nhăn nhó, xoa bên hông vừa bị đá.

"Biến ra chỗ khác đi. Đừng để tôi nổi điên," Kit dọa.

"Sao lại đuổi tôi?"

"Ai mới là đứa phiền phức ở đây?"

Mayo bất ngờ chỉ tay về phía mình.

"Ơ, sao lại là mình?" Mình phản đối.

"Muốn tôi nhắc lại toàn bộ quá khứ không?" Mayo nheo mắt đầy châm chọc.

"Thôi ngay! Chuyện qua rồi. Cậu còn tát cậu ấy nữa mà, đúng không?" Kit cắt ngang.

"Vẫn chưa đủ. Đáng lẽ tôi phải tát hai cái mới đúng," Mayo càu nhàu.

Mình nhìn cậu ta đầy khó hiểu. "Cậu vẫn chưa buông bỏ chuyện đó sao? Tôi bị bắt cóc, các cậu còn liều mình cứu tôi, vậy mà đến giờ cậu vẫn còn để bụng chuyện này?"

---

"Mayo, dừng lại đi."
David chen ngang, hóa ra cậu ấy đang nghe tụi mình nói chuyện.

Cậu ấy vẫn thức à? Mình tưởng đã ngủ rồi.

Mấy người xung quanh bất giác quay sang nhìn vì lời của David. Ngay cả Ci-N cũng dừng chơi và hướng mắt về phía tụi mình.

"Cậu trách tôi à? Chuyện này là vấn đề lớn với tụi tôi đấy." Mayo nói.

"Thế cậu nghĩ với tôi thì không à? Đừng quên rằng tôi cũng bị tổn thương. Hơn thế nữa, chính mấy người đã phản bội tôi."

"Đáng ra cậu mới là người bị tát đấy. Vì cái trò khốn kiếp cậu làm với cậu ấy." Kit lại chen vào.

Mayo tránh ánh mắt của Kit, nhưng David thì nhìn cậu ta đầy đe dọa, buộc Mayo phải quay lại đối diện với mình. Cậu ta hít một hơi sâu rồi ghé sát má về phía mình.

"Đây này! Tát đi! Trả đũa đi!" Cậu ta nói rồi chỉ vào má mình.

Mình giơ tay lên, nhưng thay vì tát, mình chỉ vỗ nhẹ một cái.

"Thôi được rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa. Mình cũng đáng bị vậy mà." Mình nói và mỉm cười nhẹ.

Mình thấy ánh mắt Mayo dịu lại. Mặc dù cậu ta là một tên ngốc, nhưng trước đây cũng từng đứng ra bảo vệ mình, dù hai đứa lúc nào cũng cãi nhau.

Kapour!

"Giá mà hồi đó mình suy nghĩ kỹ trước khi nói thì có lẽ tụi cậu đã không cãi nhau." Mình nói tiếp, và Kit nhanh chóng cười với mình.

"Nhưng đến cuối cùng, tụi mình cũng sẽ lại cãi nhau khi biết được sự thật thôi."

"Ổn rồi chứ? Không ai tát ai nữa à?" Mayo hỏi.

"Để tôi tát thay."

Giọng Ci-N vang lên. Cậu ấy đã đứng ngay trước mặt bọn mình từ lúc nào.

Chưa kịp để Mayo phản ứng, một cái tát đã đáp thẳng vào mặt cậu ta. Ci-N cười sung sướng rồi vỗ tay bước đi sau khi tát xong.

Cả bọn sững sờ, không ai nói được lời nào. Mãi đến khi mình nhận ra một hàng dài đang hình thành—mấy tên Ulupong khốn kiếp xếp hàng.

"Cho tát phát!"

"Tui nữa! Tui nữa!"

"Mạnh tay lên nào!"

"Đồ khốn—!" Mayo chưa kịp nói xong đã bị thêm một cú tát nữa.

Cậu ta cố phản kháng, nhưng lại tiếp tục ăn tát hết lần này đến lần khác. Có người còn nhắm thẳng vào mặt, vào trán, thậm chí cả ngực.

Cuối cùng, Mayo gục đầu xuống bàn, rũ người ra. Mấy tên Ulupong thì khoái chí cười hả hê.

"Đau quá..." Cậu ta rên rỉ với Kit, nước mắt lưng tròng. "Xoa cho tôi đi. Đau thật đấy."

Mình nhìn mà cạn lời.

Kit chẳng buồn quan tâm, vẫn tiếp tục bóc đậu phộng ăn. Mình huých cậu ấy rồi chỉ vào Mayo.

"Xoa mặt cậu ta đi."

Kit nhăn mặt.

"Không xoa mặt." Mayo nói. "Xoa chỗ dưới—"

Chưa kịp nói hết câu, cậu ta đã bị đá văng.

Thật sự bay khỏi chỗ, suýt nữa đập vào bàn bên cạnh. Kit ra chân mạnh đến mức Mayo bật hẳn khỏi ghế.

Mình không nghe rõ câu cuối cùng cậu ta nói là gì, nên cũng chẳng quan tâm nữa. Mình tiếp tục gom đậu phộng lại, nhưng bỗng khựng lại khi nhận ra chúng đã biến mất.

Mình ngay lập tức cúi xuống tìm, nghĩ rằng mình vô ý làm rơi, nhưng không thấy gì cả. Sàn sạch trơn như thể bị máy hút bụi quét qua.

"Cậu có thấy đậu phộng mình gom không?" Mình hỏi Kit.

Cậu ấy lắc đầu. "Không có trên sàn à?"

"Không có."

Mình định quay sang hỏi Mayo, nhưng cậu ta còn đang phủi quần áo sau cú đá. Điều đáng nói là nãy giờ cậu ta chỉ nhìn Kit chằm chằm.

Khỉ thật! Mình bị chơi một vố rồi!

"Ai lấy đậu phộng của tôi?!" Mình tức tối hỏi.

Đám khốn đó cười rần rần, tưởng mình đang đùa. Nhưng mình nghiêm túc đấy! Mình đã cực khổ gom đống đậu phộng đó!

"Nói đi! Ai lấy?!"

Tiếng cười càng lớn hơn.

"Ai là tay trộm đậu phộng ở đây?"

"Eren kìa!"

"Tao không lấy cái gì hết!"

"Đồ khốn! Mình đã gom cẩn thận đấy!"

"Trả đậu phộng lại cho Jay-Jay đi!" Mayo nói, nhưng ngay sau đó phá lên cười. "À không, đáng ra phải là đậu phộng của Kit. Đó vốn là của Kit, Jay-Jay chỉ xin thôi."

Cả bọn cười rống lên.

"Trả lại đậu phộng của Kit đi!" Eren nói, cười đến mức ngã ngửa. "Kit có đậu phộng! Hahaha!

Mấy tên khốn này!

David cũng đỏ mặt, trộm liếc nhìn mình. Khi thấy mình nhìn lại, cậu ấy lập tức cúi gằm xuống.

Mình chưa kịp chửi thêm thì thầy Alvin bước vào, tươi cười chào cả lớp.

Mình nhăn mặt quay lại chỗ ngồi. Công sức gom đậu phộng của mình đi tong rồi.

"Thích phòng học mới chứ?" Thầy Alvin hỏi.

"Vâng, thưa thầy."

"Sẽ thích hơn nếu có máy lạnh ạ."

Cả lớp gần như đồng thanh chỉ về chiếc máy lạnh to đùng phía sau. Nhưng nó trông cũ kỹ và chẳng có vẻ gì là hoạt động được, nên mình cũng không hy vọng lắm.

"À, cái đó à?"

Thầy mở ngăn kéo bàn, lấy ra một chiếc remote màu trắng, nhắm vào máy lạnh rồi nhấn nút.

Chiếc máy lạnh lập tức bật lên, phả ra luồng gió mát rượi. Cả lớp đồng loạt reo lên phấn khích. Mát mẻ hẳn, không cần chịu đựng mỗi chiếc quạt trần như trước nữa.

"Remote chỉ nằm đó thôi à?" Ci-N thắc mắc.

Mình chợt nhận ra cậu ấy đang nhai cái gì đó.

Ci-N thò tay vào túi áo, lấy ra một ít gì đó rồi bỏ vào miệng.

Mình nhìn kỹ hơn, và lỗ mũi mình lập tức phập phồng vì tức giận.

"Cậu là đồ ăn cắp vặt!" Mình nói, định giơ tay đập cậu ấy, nhưng cậu ta nhanh chóng né đi.

Thì ra chính cậu ấy đã lấy hết số đậu phộng mình cất công gom lại. Mà nghĩ lại thì đúng là của Kit thật, vì mình cũng chỉ xin lại từ cậu ấy thôi.

"Phải chỉ xin một ít thôi chứ," cậu ta nói, giả bộ tội nghiệp.

Xin một ít mà lấy luôn cả đống.

"Cậu cũng giỏi thật đấy," mình nói, rồi định thò tay lấy lại chỗ đậu phộng trong túi áo cậu ta.

Nhưng trước khi kịp làm gì, cả bọn đều giật mình quay ra khi cửa phòng mở ra. Yuri bước vào với mái tóc rối bù, kính cậu ấy cũng mờ một bên, còn đồng phục thì nhăn nhúm, trông luộm thuộm hẳn so với mọi khi.

"X-Xin lỗi thầy, em đến trễ ạ," cậu ấy nói rồi cúi đầu trước thầy Alvin trước khi nhanh chóng đi về chỗ.

Mắt mình dõi theo cậu ấy. Đây là lần đầu tiên cậu ấy đi trễ như vậy, lại còn trong bộ dạng thế kia. Ngay khi ngồi xuống, Yuri vội vàng chỉnh lại tóc.

Khi cậu ấy quay đầu về phía mình, ánh mắt chúng mình vô tình chạm nhau. Yuri nhanh chóng nở một nụ cười với mình. Dù mình không giấu được sự lo lắng, nhưng cậu ấy lại chỉ đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng như muốn trấn an rằng mình không sao.

Mình buộc phải quay lại chú ý đến thầy Alvin, dù trong lòng có quá nhiều thắc mắc.

"Đây là lần đầu tiên cậu ấy như thế này," David lên tiếng, dù không hề nhìn mình.

Mình khẽ gật đầu, vì đúng là vậy. Mẹ Yuri rất chu đáo, luôn chắc chắn rằng cậu ấy xuất hiện với vẻ ngoài chỉnh tề. Mỗi ngày đến trường, đồng phục của cậu ấy luôn phẳng phiu, đầu tóc gọn gàng, rồi mới đến lớp mới bị rối một chút.

Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra?

"Vẫn chưa thấy Keifer đâu à?" Thầy Alvin bất chợt hỏi, khiến tim mình giật thót.

Tsk! Thầy ơi, đừng nói mấy cái từ nguy hiểm đó chứ!

Chỉ mới nghe tên cậu ta thôi mà mình đã phản ứng thế này rồi. Không ổn chút nào! Lỡ lần sau tim mình tách ra khỏi cơ thể luôn thì sao?

Mình chưa muốn mất tim đâu!

"Vẫn chưa thấy, thầy ạ," Felix trả lời.

Thầy Alvin gật đầu, mắt dán vào danh sách điểm danh. Rồi mình thấy thầy liếc nhanh về phía mình, nở một nụ cười tinh quái.

"Vắng lâu quá nhỉ," thầy lẩm bẩm. "Còn em thì sao, Mariano?"

Hả?

"Cái gì? Thầy ơi, sao lại hỏi em?! Em đâu có biết gì về hắn ta?! Liên quan gì đến em chứ?! Chắc đang nghỉ dưỡng rồi! Em không quan tâm đâu! Cứ ở đó luôn đi! Biến mất cũng tốt! Chắc gì đã muốn về! Chắc đang vui vẻ với gái gú đâu đó rồi! Chúng em ở đây cũng vui lắm! Ai cũng hạnh phúc cả!" Mình tuôn một tràng rồi phải hớp một hơi để lấy lại hơi thở.

Mình gãi đầu. Câu trả lời này có hơi lố quá không nhỉ?

"Thôi cứ kệ hắn ta đi thầy, chắc còn nghỉ ngơi… vì cái đó… cái ở lưng… cái…"

Mình vừa nói vừa chỉ chỉ vào lưng, nhưng không dám nói thẳng ra là cậu ta bị bắn.

Nếu lỡ thầy hỏi tới thì rắc rối lắm. Giải thích sao bây giờ?

Tiếng cười khúc khích vang lên từ bọn Ulupong và cả thầy Alvin. Mình bĩu môi. Mình nói lạc đề mất rồi, trong khi câu hỏi của thầy là gì ấy nhỉ?

"Thầy vừa hỏi gì ạ?" Mình gãi đầu, hỏi lại.

"Thầy chỉ hỏi xem em đã khỏe chưa thôi. Em mới xuất viện mà, đúng không?" Thầy hỏi lại, vẫn giữ nguyên nụ cười đáng ghét đó.

Hóa ra mình đã nghĩ quá xa. Mình cứ tưởng thầy hỏi về Keifer chứ!

"O-Ổn rồi ạ! Sống khỏe mạnh, sẵn sàng đá văng mọi thứ!"

Mình vừa dứt lời thì nghe đám bạn cười rộ lên. Khi liếc qua, mình thấy Felix ho nhẹ một tiếng, nhưng kèm theo một câu nói mà mình hiểu ngay lập tức.

"Nhớ khụ cậu ta khụ!"

Mình lập tức lườm Felix, nhưng hắn ta chỉ đáp lại bằng một nụ cười rộng tới tận mang tai.

Mấy đứa này lại giở trò chọc ghẹo rồi!

"Em không nhớ hắn ta!" Mình phản bác.

"Đâu có ai nói là em đâu," Felix cười cười, đáp lại.

"Ối dời ơi, lộ rồi!" Rory hét lên, khiến cả bọn nhốn nháo reo hò.

"Đồ khốn nạn!" Mình nghiến răng, mắt trợn tròn nhìn chúng nó.

Tiếng cười và tiếng trêu chọc càng lúc càng lớn. Mình quay sang David định tìm đồng minh, nhưng cậu ấy cũng đang cười cùng đám quỷ này.

"Chắc đói quá thôi, Jay," Eman lên tiếng. Mình nhìn cậu ta, nhưng ngay lập tức cậu ta nói tiếp, "Đói… vì thiếu tình yêu của Keifer."

Cả bọn phá lên cười ầm ĩ, khiến mình muốn hét lên.

Mấy người đúng là thần kinh mà!

Mình chưa kịp nổi giận với những lời trêu chọc của bọn họ thì ánh mắt mình bất giác lướt qua Yuri. Mình không thể không lo lắng cho cậu ấy.

Nhưng có vẻ cậu ấy chẳng để tâm đến những gì đang diễn ra.

Cậu ấy đang suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn lơ đễnh đến mức kính rơi xuống cũng không nhận ra.

"Được rồi, bắt đầu học thôi," thầy Alvin nói, kéo mình trở lại thực tại.

Mình đành miễn cưỡng quay lại chú ý đến bài học.

Nhưng trong lòng vẫn muốn quay sang nhìn Yuri thêm một lần nữa. Mình muốn lại gần cậu ấy, muốn hỏi xem cậu ấy có ổn không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro