Chương 328
Get Back
(Jay-Jay's POV)
Mình thật sự biết ơn anh vì phản xạ nhanh nhạy. Ngay lập tức, anh giật lấy phong bì từ tay mình rồi đưa cho mẹ.
Nhìn mà cứ như… một tên giật đồ ngoài đường ấy.
Không lẽ anh từng làm nghề đó thật? Anh có cả đống nghề tay trái, nên nếu từng làm snatcher thì mình cũng không bất ngờ đâu.
"Không có gì đâu. Chỉ là giấy tờ từ trường của Jay thôi" anh nói, giọng điềm tĩnh, ánh mắt vẫn hướng về phía mẹ và dì Gema.
"Được rồi, nghe đây. Gọi cảnh sát ngay đi," mẹ dứt khoát. Nói xong, mẹ quay lưng bước vào nhà.
"Đừng quên nhé Angelo," dì Gema dặn thêm rồi cũng đi theo mẹ.
Vừa khuất bóng họ, Percy đã nổ ngay một tràng câu hỏi. Cậu ta còn sốt sắng hơn cả cảnh sát điều tra tội phạm, nước bọt văng tứ tung.
Có nên búng vào cổ họng cậu ta không nhỉ?
"Cái gì trong đó? Sao tự nhiên cậu tái mét vậy, Jay? Lại có chuyện gì không hay à? Cậu lại gây thù chuốc oán với ai nữa?"
Mình không trả lời được. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ—trong ba người muốn trả thù bọn mình, giờ chỉ còn một kẻ cuối cùng.
Ram, kẻ chẳng có tí liêm sỉ nào.
Sato đã biến mất. Jason thì cũng chẳng có tin tức gì. Giờ chỉ còn lại Ram. Trừ khi còn ai đó cũng ghét mình nhưng vẫn chưa lộ diện. Nhưng mình có đụng chạm gì đến ai đâu—ngoại trừ mấy tên đầu gấu vớ vẩn ngoài đường.
Tự họ chuốc lấy thôi. Mình có làm gì đâu, chỉ yên ổn sống thôi mà.
"Jay, về phòng đi," anh nghiêm giọng rồi quay sang chỉ Percy. "Còn cậu, đi theo tôi."
Mình chẳng kịp phản ứng gì trước khi họ quay lưng bỏ đi.
Thở dài, mình cũng đành về phòng. Việc đầu tiên là tìm điện thoại. Mình biết mình cần báo chuyện này cho Keifer. Nhưng ngoài chuyện đó ra, những bức ảnh kia cứ luẩn quẩn trong đầu mình mãi.
Mình cố gắng nhắn tin ngắn gọn để Keifer không phải vắt óc suy nghĩ. Dù mình biết cậu ấy vẫn đọc tin nhắn của mình, nhưng có những lúc… thật sự không hiểu nổi cậu ta. Chậm tiêu một cách khó tin.
Một gã vừa đẹp trai vừa… chập mạch. Mỗi lần nhớ lại bao nhiêu lần mình đã nhấn mạnh với cậu ấy rằng tụi mình là một cặp, mình lại muốn phát điên. Thật đấy, đôi lúc mình tự hỏi liệu có nên tiếp tục mối quan hệ này không.
Thôi thì cứ để tùy duyên. Ai hỏi thì mình cũng tùy tâm trạng mà trả lời. Lúc thì nói tụi mình là chủ và thú cưng, lúc thì bảo cậu ấy trả lương cho mình còn mình là kẻ ăn bám. Còn nếu ai cố tình chọc tức, mình sẽ nổi điên luôn.
Mình đọc lại tin nhắn vừa soạn để kiểm tra xem có thiếu sót gì không, nhưng rồi lại xóa đi vì vẫn thấy sai sai. Cuối cùng, vì quá mệt mỏi với việc chỉnh sửa, mình chỉ nhắn một tin ngắn gọn:
To: King_bingi
Message: n@San f0oDs QoUh? mUnt!k n@ Qou ma-k!DnAp.
(Đồ ăn của mình đâu? Nãy gần như mình bị bắt cóc đó.)
Mình muốn cười với cái tên liên lạc mới của cậu ấy. Mình đã thay đổi tên cậu ấy trong danh bạ không biết bao nhiêu lần rồi. Lần sau chắc phải lập hẳn một danh sách tên để tiện đổi. Hoặc là đặt hẳn một biệt danh hoành tráng.
Đúng như dự đoán, Keifer lập tức gọi lại. Mình nhanh chóng bắt máy.
"Chuyện gì đã xảy ra? Cậu có bị thương không?" cậu ấy hỏi ngay.
"Không sao. Nhưng đồ ăn của tôi đâu?"
Ưu tiên hàng đầu. Giằng co với một gã đàn ông đội mũ bảo hiểm rất hao năng lượng.
"Anh họ cậu biết chuyện này chứ?" Keifer hỏi tiếp.
"Biết rồi. Anh ấy bảo mình vào phòng ngay. Còn có cả một phong bì chứa ảnh của mình và một tin nhắn đe dọa ở mặt sau. Mấy giờ thì đồ ăn đến vậy?"
"Lại một lời đe dọa nữa à? Mình sẽ nói chuyện với anh họ cậu về chuyện này."
"Mà này, mình nhận ra một điều khi xem những bức ảnh…" Mình chợt dừng lại. Có thể mình chỉ đang tưởng tượng. Nhưng nếu những bức ảnh này được chụp mà không ai trong bọn mình nhận ra…
"Có vấn đề gì sao? Có tấm nào không ổn à?" Cậu ấy lo lắng hỏi.
"K-Không có gì nghiêm trọng. Chắc chỉ là mình tưởng tượng thôi. Mau gửi đồ ăn đi, cậu đã hứa rồi."
Mình nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu ấy. "Được rồi, mình sẽ gửi ngay."
Sau đó, mình cúp máy. Mình cần xem lại mấy bức ảnh cho kỹ. Có thể mình chỉ đa nghi quá thôi. Nhưng nếu những bức ảnh này đều được chụp trong những nơi chỉ có bọn mình, thì ai là người đã chụp?
Không lẽ một trong số Ulupong đã làm chuyện này? Không thể nào. Bọn họ đều biết mình đã trải qua những gì với Ram. Không lẽ bây giờ lại có kẻ muốn đẩy mình vào nguy hiểm một lần nữa?
Trừ khi có ai đó thực sự muốn chọc điên mình.
Nhưng ai chứ?
Chẳng lẽ là chính mình, tự chụp rồi gửi cho Ram? Thế thì đúng là trò đùa ác ôn.
Dù mình có phủ nhận cỡ nào, mọi manh mối vẫn cứ hướng về Ulupong.
Mình muốn lăn lộn trên giường vì bức bối. Mình cảm thấy như một kẻ tồi tệ vì nghi ngờ bạn bè.
Mình cứ trầm ngâm trong phòng một lúc lâu cho đến khi nghe tiếng dì Gema gọi. Ngay lập tức, mình chạy ra khỏi phòng và chạm mặt mẹ ở phòng khách.
"Có người giao đồ ăn. Nói là gửi cho con," mẹ bảo rồi nhìn mình chằm chằm.
Có gì đó là lạ trong ánh mắt ấy khiến mình không nhịn được mà thắc mắc.
"Mẹ nhìn con kiểu gì vậy?"
"Con định làm gì với cuộc đời mình thế? Sao lúc nào cũng dính vào rắc rối rồi còn kéo người khác vào nữa?"
Giọng mẹ đầy lo lắng, nhưng rõ ràng đang cố kìm xuống để tỏ ra nghiêm khắc.
Mình cũng có muốn đâu! Rắc rối tự tìm đến mình thôi.
"Con không biết. Có lẽ là vì con muốn gặp ba. Vậy nên, cứ để con gặp Papa đi, thế là xong, không phải gặp rắc rối nữa." Mình vừa nói vừa cười.
Mẹ đảo mắt rồi quay lưng bỏ đi. Cứ tưởng mẹ sẽ để yên, ai ngờ… Đúng là cứng đầu y như đá. Đáng lẽ mẹ phải được đặt tên là "The Rock" mới đúng.
Mình đi thẳng xuống bếp, đoán chắc đồ ăn đã được để ở đó. Và đúng như dự đoán, không những có thức ăn, mà hai kẻ không biết xấu hổ còn đang ngấu nghiến phần của mình như thể chính họ mới là người đặt và trả tiền vậy.
Chân của thằng anh kế mình còn gác lên ghế nữa chứ.
Của mình đấy! Mong là ông không bị nghẹn chết luôn đi.
"Ồ, đây rồi," Kuya lên tiếng trước, rồi nhích qua một chút để nhường chỗ cho mình.
Họ vừa mở một hộp pizza và một khay lasagna, vừa nhai ngon lành.
"Của em mà? Sao hai người ăn?" Mình nhíu mày.
"Làm gì căng thế, sợ thiếu ăn à?" Percy nhún vai, cắn thêm miếng pizza.
Mình trừng mắt nhìn cậu ta. Ít ra cũng phải đợi mình xuống rồi hãy ăn chứ!
May mà người gửi đồ ăn là "Vua của đám rắn độc", nên sự bực bội của mình cũng bay biến.
Ba hộp pizza, một khay lasagna, một khay carbonara và một khay baked mac. Cậu ấy đúng là hiểu rõ khẩu vị của mình. Không lẽ hai đứa mình có thần giao cách cảm hả ta?
Không đời nào. Nếu có thì chắc cậu ấy cũng biết mình đã thích cậu ấy từ lâu rồi.
---
"Em có kể với Keifer chuyện đã xảy ra không?" Kuya hỏi khi đang mở tủ lạnh.
"Dạ có," mình đáp mà không nhìn anh ấy.
"Bảo sao cậu ta lao đến tận đây."
Mình giật mình nhìn Percy.
"Hả?! Cái tên đó xông đến đây á?!"
Mình giơ tay định đánh Percy nhưng cậu ta né được.
"Xông cái đầu cậu!"
"Ý mình là cậu ta mang đến đống đồ ăn mà cậu đang ăn đó."
Mình nhìn xuống bàn. Vậy là chính cậu ấy tự tay mang đến sao?
Nhưng tại sao cậu ấy không gặp mình? Đã đến rồi mà không chào nhau lấy một câu là sao?
"Cậu ấy đâu? Sao không gặp em?" Mình hỏi, giọng hơi gắt.
Kuya liếc mình đầy cảnh giác, còn mình thì vội tránh ánh mắt anh ấy, giả vờ gãi sau tai.
"Cậu ta có nghĩa vụ phải gặp em à?" Anh ấy cau mày.
Mình lắc đầu, lén bỏ miếng gingerbread vào miệng.
"Nhóc ơi, cái đó tôi ăn rồi đấy."
Á! Chết tiệt!
Mình lập tức khựng lại, quay sang trừng mắt với thằng anh kế.
Rồi mình phun luôn miếng bánh ra.
Suýt nữa thì mình ném vào mặt hắn ta.
"Đã cắn rồi sao còn để lại trong khay?!" Mình bực bội.
"Tại hết chỗ trên đĩa chứ sao. Ai mà biết cậu lại lấy ngay cái đó."
Mình gạt phắt gingerbread qua đĩa hắn, thậm chí còn đặt luôn phần mình vừa nhả ra lên đó.
Hắn ta lập tức kêu lên đầy ghê tởm.
"Gớm quá! Chị gái này bị bệnh hay gì?! Ai biết chị có virus gì!"
Mình trố mắt.
"Tôi mà có virus? Mặt dày vừa thôi chứ!"
Mình lườm hắn rồi quay đi lấy đĩa và nĩa. Đang lúc ấy, mình lại bắt gặp ánh mắt sắc bén của Kuya.
Cái kiểu nhìn này… cứ như lúc nào trong mắt anh ấy mình cũng là đứa gây chuyện.
Nếu mấy trò nghịch dại của mình cũng được tính là tội lỗi thì chắc cũng chẳng oan đâu.
Mà con thạch sùng chết trong túi sách có được tính không nhỉ?
---
"Thành thật khai báo đi. Em lại gây ra chuyện gì mà cái thằng Ram đó tức đến vậy?" Kuya nghiêm giọng.
"A-Anh cũng biết chuyện em đã làm với hắn ta rồi mà, đúng không?"
Tự dưng mình thấy hơi sợ hãi.
Rõ ràng mình chẳng làm gì sai, nhưng đứng trước thái độ của Kuya, mình lại cảm thấy bản thân thật tội lỗi.
"Còn gì nữa không?"
"Thật sự không còn gì hết." Mình trả lời bình tĩnh.
Hôm nay anh ấy nghi ngờ mình quá đáng. Cứ như lúc nào cũng nghĩ mình đang lừa dối vậy.
Kuya từng bị ai lừa dối đến mức thành ám ảnh không?
Mình đưa mắt nhìn Percy, thấy cậu ấy cũng đang nhìn Kuya bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Percy nâng ly uống một ngụm nước, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Kuya.
"Sao giọng anh nghe căng thẳng vậy, Boss?" Cậu ấy nghiêm túc hỏi.
Tự nhiên mình thấy căng thẳng theo.
Mình từng nói rồi, mỗi khi Percy nghiêm túc thì đều có điều gì đó không ổn.
Chắc là tại mình quá quen với sự cà khịa của cậu ta rồi.
"Anh chỉ muốn chắc chắn là nó không giấu anh chuyện gì nữa."
"Nó đã trả lời rồi mà. Nếu cần thêm thông tin thì hỏi Keifer hoặc Yuri đi. Hai người đó quen Ram trước."
Hai người họ đối mắt nhau.
Khác với Keifer, Percy không có ánh nhìn khiêu khích. Cậu ta vẫn điềm tĩnh, nhưng rõ ràng sẽ không nhượng bộ nếu Kuya tiếp tục chọc giận mình.
Một sự điềm tĩnh quá đáng.
Kuya lại quay sang nhìn mình. Mình lùi lại một chút. Sợ anh ấy lại trút giận lên mình mất.
Mình chưa sẵn sàng đâu.
Mình đói lắm.
"Anh muốn em thành thật để anh còn giúp em. Đừng giấu thêm chuyện gì nữa."
Anh ấy nói rồi bỏ đi.
Mình nhăn mặt.
Mình còn giấu khối thứ kìa!
Ví dụ như chuyện sô-cô-la trong tủ lạnh nhà anh ấy cứ "biến mất" mỗi tối.
Mình biết chính xác ai là thủ phạm, nhưng tất nhiên không phải mình rồi.
Trước khi Kuya ra khỏi bếp, Percy còn kịp buông một câu:
"Anh đang đẩy họ ra xa đấy. Cách anh làm ngột ngạt lắm."
Anh không trả lời mà chỉ bỏ đi. Mình liền kéo Percy lại và nhéo tai cậu ấy.
"Áaa! Cậu làm cái gì vậy?" Cậu ấy bực bội hỏi.
"...Cậu lại gây chuyện trong nhà nữa à?"
Mình mới là người sợ hãi vì lời của cậu ấy, vậy mà cậu ta lại cười rộng miệng với mình. Hoàn toàn khác với vẻ nghiêm túc khi nãy.
"Cậu nghĩ tớ dám gây sự mà đối thủ là Angelo à? Thôi, tớ quay lại cái vách núi mà tớ ngã còn hơn," Percy nói đầy thoải mái.
Mình hoảng hốt vì lời đùa đó, liền vung tay đánh cậu ta một cái. Bộ cậu ta quên rồi à? Suýt nữa thì cậu ta đã chết vì rơi xuống đó. Vậy mà giờ còn có tâm trạng lôi ra đùa giỡn.
"Sao vậy?"
"Đừng có đùa giỡn về chuyện đó. Đáng sợ lắm, cậu biết không?"
Percy bỗng phá lên cười. "Hóa ra chị gái của tớ cũng biết lo lắng cho tớ cơ đấy!"
Cậu ta còn nháy mắt với mình đầy tinh quái. Mình bắt đầu cảm thấy khó chịu nên chỉ cười lấy lệ để cậu ta dừng lại. Thế rồi mình chỉ im lặng lấy đồ ăn rồi ngồi xuống cạnh cậu ấy. Chúng mình vừa ăn vừa trò chuyện một chút.
Bữa trưa kết thúc nhưng hai đứa vẫn ngồi trong bếp.
"Có vẻ như đôi khi Angelo hơi quá đáng với bọn cậu," Percy đột nhiên nói, làm mình khựng lại. "Anh ấy có lý do để quản chặt các cậu nếu làm sai. Nếu là tớ, tớ cũng sẽ làm thế với Felix và Dalia. Nhưng Angelo thì... cứ như một ông bố hà khắc vậy."
Những lời nặng nề của anh lại vang vọng trong đầu mình. Một số thì mình chấp nhận được, vì mình biết mình sai. Nhưng có những điều vẫn khiến mình khó chịu.
Mình nhớ có lần mình đã nói thẳng với anh ấy rằng anh không phải là bố mình. Khi đó, trông anh như bị tổn thương vậy.
Mình không muốn đặt câu hỏi về cách anh đối xử với mình. Anh vẫn luôn quan tâm và chăm sóc mình mà chưa bao giờ trách móc hay đòi hỏi gì. Đã có lúc mình mong rằng giá như anh là anh trai ruột của mình.
Nhưng bây giờ, cách anh nói chuyện với mình cứ khác lạ thế nào ấy.
Thôi, mình không muốn nghĩ nữa. Mình đâu có quyền cảm thấy như vậy chứ? Dù sao, anh cũng đã nhiều lần chứng minh rằng mình quan trọng với họ.
"Nếu một lúc nào đó cậu cảm thấy anh ấy quá đáng và không thể chịu nổi nữa, cứ nói với tớ," Percy nói với vẻ nghiêm túc. "Dù có rắc rối thế nào, tớ cũng sẽ đưa cậu đi khỏi đây."
"...Nhưng mà tất nhiên, chỉ khi nào chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với cơn thịnh nộ của anh ấy. Chứ tớ thì chưa đâu," cậu ta nói thêm rồi bật cười.
Mình nhăn mặt. Đôi khi mình không thể hiểu nổi cái cách đầu óc của cậu ta vận hành. Chắc là gió lùa vào não quá nhiều rồi.
Chúng mình tiếp tục trò chuyện về anh Angelo. Percy kể lại lần đầu gặp họ, cũng gần giống như những gì Keifer từng nói với mình trước đó. Cậu ta còn kể về những cuộc phiêu lưu của mình với nhóm bốn người, và cả chuyện Felix giận dỗi vì Percy hay vắng nhà.
Mình bật cười khi cậu ấy kể chuyện bị anh Angelo túm cổ áo lôi đi như lôi một chú cún con vậy.
Percy the puppy.
Bất giác, mình nhớ lại ngày Mykeliling đánh Aries trong trường. Khi đó, anh Angelo đến, và Yuri kể với mình về quá khứ của anh ấy.
"Cậu có biết chuyện anh ấy từng đốt trường không?" Mình hỏi thằng anh kế bướng bỉnh. Percy suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"Không rõ lắm. Nhưng đó là khoảng thời gian anh ấy bắt đầu tránh mặt bọn tớ."
"Anh ấy né tránh các cậu hả?"
Percy gật đầu. "Như thể bọn tớ không còn tồn tại trong cuộc sống của anh ấy nữa. Nhưng có thể là do anh ấy quá bận thôi."
Xem ra có nhiều chuyện đã xảy ra với anh Angelo mà họ không hề hay biết.
Cũng đúng thôi, họ đâu thể bám theo anh ấy suốt 24/7. Aries có lẽ biết gì đó, nhưng nếu mình hỏi, chắc chắn cậu ta sẽ nổi giận rồi mách lẻo với anh.
"Tốt nhất là cậu nên hỏi Tiger. Họ luôn ở bên nhau hồi cấp ba mà."
Ồ đúng rồi. Ngoài thầy Alvin, Tiger cũng là bạn của anh ấy từ hồi trung học. Nhưng mình lại thấy ngại gặp anh ta kể từ sau vụ anh ta đến căn hộ của anh Angelo cùng với bác sĩ Claudia.
Lại còn cái vụ mình uống nhầm keo dán sau khi họ rời đi nữa.
Haizz, Keigan à. Mình hiểu cậu vì cậu đang bệnh, nhưng mong là đừng để chuyện đó tái diễn với Keiren.
Hai đứa mình nói chuyện rất lâu, chủ yếu xoay quanh chuyện trường lớp và anh Angelo. Nhưng suốt cả cuộc trò chuyện, Percy không hề nhắc đến ba mình. Không biết là cậu ấy cố tình tránh hay đơn giản là quên mất.
Mình cũng định hỏi, nhưng lại sợ có ai đó nghe thấy rồi mách mẹ. Khi đó, mẹ sẽ giận dữ hơn nữa và có khi còn cấm luôn Percy đến chơi.
Bọn mình ngồi đến tận chiều. Percy còn định ở lại ăn tối nếu không nhận được tin nhắn từ mẹ ruột.
Cậu ấy rời đi ngay trước khi Aries về đến nhà khi từ trường về, cứ như thể đang vội vã đi đâu đó.
"Cậu ổn chứ?" Aries hỏi ngay khi thấy mình.
Thế sao cậu không thử đoán luôn đi?
"Ổn mà," mình đáp rồi cười. Mình định quay lưng vào phòng nhưng Aries lại lên tiếng, khiến mình dừng lại.
"Keifer đã kể với tớ chuyện xảy ra. Cậu chắc là ổn chứ?"
Mình chớp mắt vài lần.
Keifer đã kể với Aries sao?
Hy vọng là theo cách bình thường, chứ không phải theo kiểu hai người sắp lao vào đánh nhau.
Ôi trời, hai ông bạn này cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi à.
"Ừ, tớ không bị thương gì cả."
Aries gật đầu. "Vậy thì tốt."
Mình không vội đi ngay. Mình nhìn cậu ấy, nhận thấy cậu ấy thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Trông cậu ta như vừa làm cả đống việc trong trường vậy. Không chỉ học, mà chắc còn bận rộn với chuyện tán tỉnh người yêu.
Chắc là dọn dẹp nguyên cái trường luôn chứ gì. Bây giờ cậu ta làm lao công rồi hả?
Nhiều việc làm thêm ghê. Ngoài xem bói, giờ cậu ấy còn làm lao công. Giỏi thật, chẳng khác gì anh Angelo. Nhiều việc làm thêm thế này bảo sao người giàu ngày càng giàu hơn.
Mình cũng nên kiếm thêm việc thôi, biết đâu sẽ giàu lên.
Bán đồ ăn trong trường thì sao nhỉ? Nhưng chắc không lãi nổi, vì mình sẽ ăn hết hàng mất.
Bán thẻ điện thoại đi? Nhưng mà chắc cũng lỗ, vì trường mình toàn con nhà giàu, ai mà dùng thẻ chứ, chắc toàn đăng ký thuê bao rồi.
Phải nghĩ ra cách khác thôi.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Aries hỏi khi thấy mình đăm chiêu.
"Không có gì. Hai cậu không cãi nhau chứ?"
Aries rõ ràng ngạc nhiên trước câu hỏi của mình.
"Sao cậu lại nghĩ bọn tớ sẽ cãi nhau?"
"Chẳng phải mỗi lần gặp nhau, hai cậu đều như thế sao?"
Cậu ấy bật cười. "Chẳng phải bọn tớ đã nói với cậu rồi sao? Vì cậu, bọn tớ sẽ nói chuyện lại với nhau."
À, đúng rồi. Hai người này chỉ chịu giảng hòa khi có liên quan đến mình.
Dù sao thì mình cũng thấy vui khi họ thực sự giữ lời hứa. Nếu bây giờ họ có thể tạm thời làm hòa, thì có lẽ sau này, họ cũng có thể hoàn toàn giảng hòa.
Mình biết rằng họ không thể quay về như trước kia, vì đã có quá nhiều thứ thay đổi. Nhưng ít nhất, mình có thể chắc chắn rằng họ vẫn ổn. Dù không còn nói chuyện nhiều như trước, vẫn có thể là bạn bè cơ mà.
Mình chỉ gật đầu với cậu ấy rồi đi thẳng về phòng.
Vừa vào phòng, mình lập tức lấy điện thoại ra. Có tin nhắn từ Keifer, Yuri, David và cả nhóm chat của hội "Ulupong".
Hầu hết đều chỉ hỏi thăm tình hình. Một số còn nhắc đến Blaster—hóa ra cậu ta không đi học hôm nay. Chắc là bận đi thử giọng gì đó.
Tất nhiên, cũng có người nhắc nhở về buổi ôn tập ngày mai ở nhà thầy Alvin. Rõ ràng ai cũng chẳng muốn đi, nhưng vì anh Angelo sắp xếp nên chẳng ai dám từ chối.
Tự nhiên mình lại cảm thấy hơi áy náy với họ vì chuyện này.
Cũng tại anh trai mình, căng thẳng chỉ vì một con thạch sùng chết....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro