Chapter 15. Tâm sự
ĐÙNG!! ĐOÀNG!!!
Tiếng sấm chớp liên tục, trời thì mưa rất to nữa chứ.
-"Mưa to thật đấy, cỡ này mà tắm mưa thì đã."
JayJay sốc khi nghe tôi nói điều đó:"Gì thế Vivi? Cậu giỡn à?"
-"Giỡn thôi, giỡn thôi!" Tôi cười.
-"Này các cậu , có thông báo trên nhóm chat."
-"Các lớp học đã bị hoãn rồi."
-"Hầu hết học sinh đã về nhà rồi."
Rồi lớp tôi cũng tản ra mà về nhà thôi chứ ở lớp làm gì nữa. Tôi xách cặp đứng dậy mở điện thoại thấy vài cuộc gọi nhớ từ chú hai tức là em trai của bố tôi.
-"Jay, cậu về nhà thế nào?" Tôi hỏi Jay.
-"Cậu cứ về trước đi, tớ sẽ về cùng Aries."
-"Vậy được, tớ về trước nhé." Nghe cô bạn có người đón rồi nên tôi cũng yên tâm về trước. Vừa đi cũng không quên gọi lại cho chú tôi.
-"Alo, chú ạ?"
-"Vivi à, cháu tan học chưa?"
-"Bây giờ cháu đang về ạ."
-"Tối nay cháu có hẹn ăn tối với ông Hanamitchi đấy cháu nhớ chứ?"
Tôi hơi nhăn mặt để cố nhớ ra cái tình tiết của cuộc hẹn đấy.
-"Có ạ? Cháu trả nhớ nữa."
-"Ôi trời, ông Hanamitchi là chủ khách sạn cháu đang ở và là bạn của ông nội mình, trước gia đình họ cũng làm ăn với gia đình mình khá nhiều lần mà."
-"À vâng."
-"Chỉ là bữa ăn tại khách sạn thôi nên chú gọi cho cháu để cháu chuẩn bị trước."
-" Dạ vâng cảm ơn chú đã nhắc cháu nếu không cháu cũng chẳng nhớ."
Thế là tôi cầm theo ô của mình đi ra chỗ chiếc xe đón tôi và về nhà.
Tôi cũng không hứng thú cho lắm, nhưng tôi cũng đang hơi tò mò rằng không biết trong bữa cơm tối nay tôi có gặp Yuri không nữa.
Về tới khách sạn trời cũng tạnh mưa. Tôi bước xuống thấy chiếc xe quen quen, hình như là xe của Yuri chắc cậu ấy cũng mới về tới.
Tôi đi vào sảnh thấy người trong thang máy là Yuri và JayJay. Thang máy nhanh chóng đóng nên họ có vẻ không thấy tôi.
-"JayJay cậu ấy làm gì ở đây thế?"
Tôi về đến nhà chẳng suy nghĩ nhiều mà đi tắm rửa gội đầu sạch sẽ.
Được một lúc có người tới dẫn tôi đến chỗ ăn tối với ông Hanamitchi.
-"Còn ai đến nữa thế ông?"
-"Cháu đợi đi, người ta sắp đến rồi."
Tôi bước vào đúng như dự đoán là có Yuri mà...nhưng thêm một cái tôi không đoán trước được là JayJay cũng có mặt.
-"Cháu chào ông ạ." Tôi cúi nhẹ người chào.
-"Cháu tới rồi, mau lại đây ngồi đi."
Yuri và JayJay có vẻ rất bất ngờ khi tôi lại ở đây.
-"Sao cậu ở đây thế?" Jay hỏi.
-"Câu này tớ hỏi cậu mới phải. Cậu nói cậu về với Aries mà?"
-"À, đã có chút sự cố xảy ra nên tớ đã về cũng Yuri."
-"Mà cậu sống ở đây hả?"
-"Phải."
Yuri thì vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm tôi mà thắc mắc nhưng cũng trả biết hỏi sao cho hợp lí.
-"Ba đứa đều là bạn cùng lớp sao?" Ông Yuri hỏi.
-"Phải, thưa ông."
-"Thế thì hay rồi, có thể ba đứa đều biết nhau cả nhưng ta vẫn phải giới thiệu chút nhé."
-"Đây là Vivian Agbayani Liwanag, cháu gái duy nhất của chủ tịch công ty bất động sản Liwanag hiện tại đang làm việc tại Anh. Và ông Liwanag cũng là bạn thời thơ ấu của ta."
Ông của Yuri quay sang hỏi tôi: "Ông cháu có nhắc tới ta cho cháu biết chứ?"
-"Ông cháu vẫn thường xuyên nhắc tới ông đấy ạ, ông cháu nói rất muốn gặp ông nhưng lần trước ông cháu tới đây thì lúc đó ông lại đang ở bên Nhật nên.."
-"Đúng là buồn thật, hôm đấy ta lại có việc đột xuất nên không đến đây đón tiếp hai ông cháu đàng hoàng được."
-"Không sao đâu ông ạ." Tôi cười tươi đáp lại.
-"Thế cháu thấy sống ở đây thế nào? Có ổn không?"
-"Dạ, ổn thưa ông cháu cũng sớm làm quen được với nơi này rồi ạ. Cảm ơn ông đã quan tâm cháu."
-"Có gì đâu chứ, cháu gái của Liwangag cũng là cháu của ta mà."
Ông cười nói động viên tôi vì có thể ông thấy tôi khá vất vả khi sống ở đây một mình không lấy một người thân ruột thịt. Cũng khó khăn cho tôi quá rồi.
Tôi và ông Hanamitchi cứ ngồi nói chuyện như vậy mà quên mất sự hiện diện của hai người kia lúc nào không hay.
-"Yuri." Tiếng ông làm cho Yuri bừng tỉnh khi đang nghĩ gì đó.
-"Dạ."
-"Ở lớp nhớ bảo vệ cho Vivi đấy, con bé có bị sao thì ông không biết nói thế nào với ông Liwanag đâu."
-"Vâng thưa ông."
Sau giờ ăn có chút ngượng đấy tôi và Yuri đã tiễn JayJay ra về.
-"Đi dạo chút không?" Yuri bên cạnh hỏi tôi.
-"Được thôi."
....
-"Cậu có gì muốn hỏi tôi hả?" Tôi nhìn sang Yuri.
-"Phải, rất nhiều."
-"Cậu hỏi đi, tôi sẽ trả lời."
-"Cậu rốt cuộc là người thế nào?"
Tôi cười nhẹ.
-"Có phải lần trước không điều tra được thông tin gì về tôi không?"
-"Sao cậu biết?"
-"Đơn giản mà vì tôi đã nói với Keifer rằng muốn thách thức tôi thì phải tìm hiểu tôi trước. Nên tôi nghĩ với tính khí của cậu ta chắc chắn sẽ lúc mọi thông tin về tôi thôi."
-"Nhưng tại sao lại không có chút thông tin gì của cậu trên trang mạng thế?"
-"Là gia đình tôi bịt miệng họ hết rồi đó."
-"Keifer mà biết cậu trêu chọc cậu ta thế thì rắc rối đấy."
Tôi cười: "Thú vị mà."
-"Vậy tại sao cậu lại chuyển tới đây?"
-"Tại tôi nhớ nhà."
Yuri khó hiểu nhìn tôi.
-"Tôi đã từng có tuổi thơ rất vui ở đây... nhưng chính nơi này cũng cướp mất sinh mạng nhưng người tôi yêu quý nhất ..."
-"Đã là nỗi buồn rồi tại sao cậu còn quay lại?"
-"Vì tôi muốn nhắc mình nhớ, những kẻ cướp đi gia đình tôi vẫn còn ở đây, bọn chúng vẫn đang ung dung sống cuộc sống hạnh phúc truóc sự tan nát của gia đình tôi."
-"Tôi chắc chắn phải tìm lại công bằng cho ba mẹ tôi..." Nói đến đây tôi có chút nghẹn lòng khi nhớ về cha mẹ, nước mắt tôi cứ thế mà tuôn ra không chút kiếm soát.
Yuri lau nhẹ nước mắt rồi nhìn tôi dịu dàng
-"Lần đầu tiên tôi thấy cậu không khóc đấy."
Tôi hẩy nhẹ tay Yuri ra rồi lau nước mắt, thật mất mặt mà. Tôi đã từng hứa rằng sẽ không bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác. Tối vốn không muốn tỏ ra yếu đuối vậy mà hôm nay lại rơi lệ trước mặt Yuri.
-"Bụi bay vào mắt thôi!"
Yuri cười nhẹ rồi đút tay vào túi quần mà đi tiếp.
.
.
.
.
____________Hết chapter 15___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro