Chapter 16. Bị đình chỉ

-"Cậu nói thật đi mà, nó đau cỡ nào thế? Từ 1 đến 10?"

-"Cậu phiền quá JayJay."

Tôi đang mải chơi game với Ci-N và Felix ở dưới lớp thì nghe thấy tiếng cười nói của Yuri và JayJay đang bước vào lớp.

-"JayJay! Lại đây!" Ci-N vẫy tay.

-"Các cậu làm gì thế cho tớ chơi cùng với." JaJay bỏ Yuri lại đó mà chạy nhanh đến chỗ chúng tôi.

-"Sao nay cậu tới lớp với Yuri thế?" Tôi hỏi.

-"À, tớ gặp cậu ấy ở cổng trường nên cùng đi vào thôi."

Tôi để ý Yuri cứ luôn nhìn theo JayJay mà cười như tên ngốc vậy. Không lẽ cậu ta thích JayJay. Nghĩ tới đây tôi không quên nhìn sang Keifer thì chuẩn luôn rồi, cậu ta đang nhìn Yuri hơi khó chịu. Ôi trời tình tiết gì vậy , khó đoán quá tôi quá nhức đầu rồi nên cũng kệ họ thôi . Chẳng để tâm nữa chúng tôi tiếp tục thú vui của mình đó là chơi game ở máy của Ci-N.

-"Ci-N cậu đừng dành nữa để tôi chơi chút!!" Lúc đầu tôi chẳng hứng thú với mấy trò này đâu ai ngờ chơi một lúc thôi mà ghiền cỡ này rồi.

-"Cậu nói không thích chơi mấy cái này mà Vivi? Sao giờ còn ghiền hơn chúng tôi thế?" Felix hỏi.

-"Do mấy cậu dụ tôi chơi đó."

Cả đám cưới phá lên vui vẻ. Phải nói game giải trí này khá vui đấy làm tôi cười muốn méo cái mỏ luôn rồi.

.

.

.

.

-"Vivian Agbayani Liwanag, Jasper Jeans Mariano và Mark Keifer Waston."

Tiếng gọi của hội trưởng hội học sinh từ cửa lớp chúng tôi. Gọi tên 3 đứa thế này thì tôi biết vụ gì rồi.

-"Hãy cùng tôi đến văn phòng."

Khi rời đi Yuri luôn hướng ánh mắt về tôi như muốn nói về lời hứa hôm trước. Tôi đi qua cười rồi chạm nhé tay lên vai Yuri cho cậu ấy yên tâm.

.

.

.

.

-"Cô à, bọn em chỉ luyện tập thôi."

-"Rồi đột nhiên Jay và Vivi đến đó, bọn em chỉ hỏi hai cậu ấy đang làm gì."

-"Sau đó bọn em bảo hai cậu ấy đi đi."

-"Đúng vậy, thưa cô."

Tôi và Jay nhìn nhau cười vì cái độ nói dối của mấy tên lớp D này quá kém.

-"Bọn em bị tấn công đột ngột."

-"Bọn em cố gắng chống trả cậu ấy, nhưng..."

-"Cậu ấy là con gái, bọn em không thể làm hai cậu ấy bị thương được."

-"Bọn em cố gắng ngăn cản những cú đánh liên tiếp của cậu ấy."

-"Nhưng sau đó, Keifer đã đến đánh bọn em."

Nghe mấy tên này nói tôi không thể nhịn được mà cười lớn.

-"Có gì buồn cười sao em Liwanag."

Mải cười quá tôi không để ý đến có cô giám thị đang ở đây, tôi cười hơi lố thì phải.

-"Tất cả điều này có phải sự thật không?"

-"Không, không phải tất cả mọi điều cậu ấy nói đều đúng." Jay trả lời.

-"Đúng, chúng em đã đánh nhau nhưng lỗi từ đầu là của bọn họ."

-"Là cậu ta ra tay trước." Keifer nói.

-"Cậu ta chính là kẻ bắt đầu." Jay chỉ một tên trong số đó.

-"Hoàn toàn không đúng!"

-"Thưa cô, điều đó không đúng!!" Mấy tên khốn đấy vẫn còn cố cãi cho được.

-"Vậy ai là người có lỗi!?" Cô gắt lên.

-"Là Keifer!" Mấy tên khốn này đồng thanh đổ hết lỗi cho Keifer như thế, chắc tụi này biết chỉ cần đánh nhau thêm nữa thì Keifer sẽ bị đuổi học nên cố tình đổ tội cho cậu ấy đây mà. Đúng là bọn khốn nạn.

-"Gì mà Keifer!!"

-"Đứng có mà đổ bừa như thế nhé!!"

Tôi gắt lên.

Keifer và Jay nhìn tôi khó hiểu.

-"Keifer, cô rất mệt mỏi với trò hề của em."

-"Cô đã cảnh báo với em điều đó."

-"Vi phạm thêm lần nữa em sẽ bị đuổi học."

-"Cô nghĩ em đã học được bài học sau những gì em làm ở căn tin rồi."

-"Em biết rằng lần này sẽ rất khó để bảo vệ em trước hội đồng nhà trường."

-"Cô hy vọng..."

-"Em Watson, em muốm biện hộ gì không?"

Tôi có chút suy nghĩ thì mấy cái thằng khốn nạn kia còn cố nói thêm chứ.

-"Cậu ấy chính là người gây ra mọi chuyện đấy thưa cô."

-"Im đi mấy thằng này!!!" tôi đứng phắt dậy mà quát lên. Cô giáo thì cứ nhìn chằm chằm tôi và đương nhiên Keifer và Jay cũng vậy. Chỉ vì cuống quá tôi nhất thời manh động.

Đâm lao rồi thì phải theo lao thôi chứ biết sao giờ.

-"Mấy người đừng có mà đổ lỗi cho người khác vô cớ! Lúc đấy bị tôi đấm sưng hết mặt lên mà không tỉnh ngộ à? Giờ thích đổ tội cho bạn tôi không? Tin tôi đấm mấy cậu nữa không!?" Tôi giơ tay dọa nạt mấy thằng khốn đấy.

-"Vivi, cậu sao đấy?" Jay kéo người tôi lại.

-"Em Liwanag!!"

-"Còn đang trước mặt tôi, em đang làm gì vậy!!"

-" Em chỉ muốn nói rằng mấy người này đang nói dối thưa cô vì lỗi là từ em không liên quan gì tới Jay và Keifer."

Keifer và Jay ngồi bên có chút ngạc nhiên không hiểu tôi đang làm trò gì nữa.

-"Em là người đánh mấy tên này trước, Jay và Keifer chỉ bảo vệ em nên mới đánh nhau, mọi lỗi đều do em."

-"Em chắc chứ em Liwanag?"

-"Vâng thưa cô."

Cô lắc đầu ngao ngán.

-"Em biết làm những điều này sẽ rất ảnh hưởng tới trường và gia đình em mà."

-"Vâng, em biết thưa cô. Em xin lỗi vì nhưng chuyện đã xảy ra."

-"Thật hết nói nổi mấy em."

-"Em Liwanag, tôi mong đây là lần đầu và sẽ là lần cuối em gây gổ đánh nhau thế này."

-"Và em sẽ bị đình chỉ 1 tuần."

.

.

.

.

.

-"Sao cậu lại giúp tôi?" Keifer thắc mắc.

-"Tôi không giúp cậu lỡ cậu bị đuổi học thì sao?"

-"Dù sao thì cậu cũng giúp tôi trước."

-"Thế cậu muốn bị đuổi học sao?"

-"Không sao đâu mà, tôi biết họ sẽ không thể gặp được gia đình tôi và chưa thể đuổi học tôi nên tôi mới làm vậy."

-"Dù sao cũng là lỗi của tôi mà."

Thấy Keifer vẫn còn lo lắng cho tôi.

-"Tôi đâu thể làm gì mà không suy nghĩ chứ, nên cậu yên tâm." Tôi khoác bả vai Keifer như những người anh em mà cười cho cậu ấy yên tâm rằng tôi vô cùng ổn.

-"Vivi, cũng may lần này có cậu nếu không tớ đã bị mời phụ huynh rồi."

Jay đi bên cạnh tôi nói.

-"Có gì đâu chứ, chúng ta là bạn tốt mà."

Tôi bỏ tay mình khỏi người Keifer mà ôm lấy Jay đáng yêu của tôi.

-"Cậu tràn đầy năng lượng thật đấy Vivi." Jay cười nói.

....

Sau đó thì tôi đã bị đình chỉ học một tuần...tràn đầy năng lượng khi ở nhà cả 1 tuần lễ cũng quá chán rồi đấy.

.

.

.

.

________Hết chapter 16_______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro