Chapter 19. Cảm xúc khó tả

-"Calix."

Calix ngồi thẫn thờ ngước lên nhìn tôi.

-"Tôi có thể ngồi cùng cậu không?"

Calix không nói gì cũng chỉ gật đầu, tâm trạng hiện giờ của cậu ấy rất tệ vì chuyện với Mica.

-"Thật ra thì tôi có một cái này,.....đang lẽ tôi không nên lấy nó nhưng vô tình tôi lại nhìn thấy ở trong phòng âm nhạc ở tầng hai ấy."

-"Tôi đã cầm nó về, nhưng tôi vẫn chưa mở nó ra nhé cậu yên tâm."

Tôi đưa bức thư tình của Mica cho Calix.

-"Dù nội dung trong thư có thế nào thì tôi cũng mong nó sẽ giúp hòa giải được tình cảm của hai người." Tôi cười động viên Calix.

Calix đọc xong lá thư tôi cũng chẳng hiểu nổi tâm trạng cậu ấy giờ là buồn hay vui nữa. Ôi tôi không thể hiểu nổi tâm trạng của những người đang yêu đâu! Thật đấy!

-"Tôi đúng là đồ ngốc mà."

-"Nhưng tôi đã hối hận về tất cả."

-"Cậu biết không ,Vivi?"

-"Tôi sẵn sàng thay đổi vì cô ấy."

-"Nhưng tôi không biết làm sao để nói cho cô ấy biết tôi yêu cô ấy nhiều đến thế nào."

Calix không kiểm chế được cảm xúc, cậu ấy khóc rồi khóc vì đã không nói rõ tình cảm của mình dành cho Mica nhiều đến thế nào, khi luôn để cho Mica phải đau khổ vì cậu.

-"Tôi đúng là ngốc!!!"

-"Tôi đúng là đồ ngốc mà!"

-"Tôi đúng là tệ bạc..." Calix liên tục trách bản thân tự vò đầu bứt tai mình không ngừng.

-"Này..!"

-"Này cậu... bình tĩnh giùm tôi cái đi!!"

-"Tôi đưa cậu lá thư đấy không phải để cậu đọc xong mà thành như này đâu đấy!!"

Tôi vừa nói vừa ngăn cản cậu ấy.

Tôi cầm bức thư cậu ấy đánh rơi dưới đất lên đọc.

-"Calix cậu có biết đọc không đấy?".

-"Cậu nhìn ở dòng cuối này."

'Chỉ cần hét lên tình yêu của anh dành cho em, và mọi điều tồi tệ sẽ biến mất.'

-"Cậu thấy chưa?" Tôi nhìn Calix không biết lần này cậu ta có thật sự hiểu không, có vẻ là hiểu rồi. Nhìn tâm trạng cậu ấy vui hơn hẳn cậu ấy cười với tôi rồi chạy đi mất.

Tôi cười nhìn theo bóng lưng Calix khi đang chạy đến nơi tình yêu tuyệt đẹp của mình. Hạnh phúc thật đấy!

Tôi ngả người ra ghế mà thở dài.

-"Ổn cả chứ người thích lo chuyển bao đồng?"

Giọng nói quen thuộc vang bên tai tôi làm tôi theo phản xạ mà ngồi dậy. Bên cạnh là Yuri đang nhìn chằm chằm tôi.

Má tôi hơi ửng hồng khi đột nhiên nhìn thấy cậu ấy. Chẳng hiểu sao dạo này cơ thể tôi có chút là, mỗi lần tiếp xúc gần Yuri nhiệt độ cơ thể tôi lại tăng lên.

Chắc giờ nên hạn chế gần cậu ấy thôi chứ không nóng chết tôi mất, lại còn làm bản thân tôi cứ luống cuống chẳng nghĩ được gì chứ!

-"Tôi không bao đồng nhé!"

-"Chỉ trả thư cho cậu ấy thôi mà!"

Yuri cười.

-"Mệt không?"

Tôi hơi khó hiểu với cậu hỏi của cậu ấy. Tại sao lại hỏi tôi mệt không?

-"Lo cho mọi người nhiều thế cậu có thấy mệt không?" Có vẻ Yuri biết tôi không hiểu ý cậu ấy nên đã nói rõ ra. Tự nhiên tôi thấy bản thân ngốc ngang vậy đấy. Trả hiểu sao lại thế nữa.

-"Không mệt!" Tôi cười rồi trả lời Yuri.

-"Cậu đúng là cái miệng hỗn nhưng cái tâm tốt nhỉ?" Yuri chọc ghẹo tôi.

-"Không có nhé!!" Tôi vội chối.

-" Tôi hiền dịu nết na thế này mà cậu lỡ nói tôi mỏ hỗn à?"

Tôi quay sang Yuri làm gương mặt đáng yêu nhìn chằm chằm cậu ấy.

Lần này thì Yuri bị tôi làm cho đơ người rồi, cậu ấy nhìn tôi mãi mặt cũng có chút đỏ lên mà ngại ngùng. Tôi thấy cậu ấy cũng khá dễ thương đấy chứ. Hóa ra cậu ấy cũng không đáng ghét đến thế.

-"Cậu cũng thấy dễ thương mà phải không?"

Yuri ấp úng trả lời: " Ờ...ờm...thì cũng có...à không...à..."

Tôi cười chọc ghẹo cậu ấy.

-"Đấy nhé, cậu cũng đã công nhận tôi dễ thương rồi nhé!!"

-"Tôi biết mình dễ thương mà!!"

Đang ngồi cười hí hửng thì Ci-N trong lớp ngó mặt ra gọi tôi.

-"Vivi!! Tới đấy mau lên!!"

-"Chuyện gì thế?" Tôi thắc mắc hỏi.

-"Vào gánh game cho tôi!! Tôi sắp bị boss đánh tơi tả rồi!!" Ci-N giọng nói gấp gáp cầm chiếc điện thoại lắc qua lắc lại cầu cứu tôi.

Felix từ trong lớp cũng ló đầu ra để dành cái điện thoại của Ci-N.

-"Để tôi chơi cho!!"

-"Cậu tránh ra, ván trước cậu chơi làm tôi thua luôn rồi đấy!!!"

-"Tôi tới đây!! Các cậu đợi tôi!!" Tôi vội chạy vào lớp để tìm tới thú vui của mình.

Bỗng bàn tay Yuri kéo tôi lại, tôi quay sang nhìn cậu ấy khó hiểu, rốt cuộc cậu ấy muốn nói gì chứ? Tôi còn cả trận game đang đợi nữa.

-"Cậu thật sự rất dễ thương, Vivi!"

.

.

.

.

_________Hết chapter 19_______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro