Chapter 22.Bánh kếp tình yêu
Kì thi định kỳ đã tới và hôm nay tôi trả có tâm trạng gì hết. Đang rất khó chịu tới lớp còn thấy họ trêu nhau vụ Keifer và Jay hôn nhau nữa.
Và Keifer đương nhiên bị tím một bên mắt.
-"Vivi, trông cậu này mệt mỏi thế. JayJay cũng y chang rồi kìa." Felix đi cạnh hỏi han tôi.
-"À...tối qua thức khuya nên có chút buồn ngủ thôi mà..."
-"Jay cậu ấy bệnh hả?" Tôi hỏi.
-"Có vẻ là vậy."
-"Mà mắt cậu nhìn y như con gấu trúc vậy đấy."
-"Kệ tôi đi!" Tôi không quan tâm lắm mà về chỗ ngồi rồi gục luôn xuống bàn ngủ.
Yuri thì cứ nhìn tôi, tôi biết chứ. Nhưng vẫn còn giận cậu ấy nên tôi không muốn mở lời trước thôi.
-"Các cậu ơi! Thầy vào rồi."
-"Chúng em chào thầy ạ!
-"Được rồi, các em ổn định chỗ ngồi và bắt đầu làm bài nhé."
Thầy phát đề cho tất cả chúng tôi, tôi nhận được đề là lao vào làm như điên như không suy nghĩ gì vậy. Có thể tôi là người làm xong bài đầu tiên...
Chấm bút, tôi không kiềm chế được cơn buồn ngủ, cứ thế mặt tôi muốn lao ra khỏi bàn.
Cũng may Yuri đã kịp dùng tay đỡ lấy mặt tôi, mà tôi vẫn ngủ ngon lành trên tay cậu ấy chứ.
....
-"Vivi, JayJay!"
-"Vivi,JayJay dậy đi! Chúng ta đi về nào."
Tôi từ từ mở mắt.
-"Gì thế, đã về rồi à?"
-"Ôi!! Sao các cậu không gọi tôi dậy chứ!?"
-"Tôi mới làm được 10 câu thôi mà!!"
Jay vò đầu bứt tai vì không ai chịu gọi làm bài thi khi cậu ấy ngủ quên.
-"Vivi ơi làm sao đây điểm kì này chết chắc tớ rồi!!"
JayJay khóc trong lòng dựa vào người tôi.
-"Thôi mà cậu đừng buồn, nãy tớ cũng ngủ quên trong giờ giống cậu á."
-"Tớ còn chẳng nhớ tớ làm xong chưa."
-"Thế mà sao nhìn cậu yêu đời thế Vivi?" Ci-N hỏi.
-"Buồn cùng vậy thôi à, điểm cũng không cao lên được."
Nói vậy để an ủi JayJay thôi chứ ai mà trả sợ thi bị điểm thấp chứ.
-"Mà cậu đã đỡ ốm chưa thế?" Tôi lo lắng mà sờ lên chán Jay."
-"Ngủ một giấc là tớ khỏe hơn rồi."
-"Jay này hay hôm nay tớ mời cậu đi ăn, coi như là lấy lại tinh thần hôm nay được không?" Tôi cười tươi mà rủ Jay.
-"Ok đi thôi!!" Jay đứng dậy rồi kéo tôi chạy khỏi lớp.
Gì chứ nhắc đến đồ ăn là vui liền à.
.
.
.
.
-"Đừng nghĩ nhiều về điều đó chỉ cần ăn thôi, hai cậu nếm thử đi nè."
Hai chúng tôi đến lớp và thấy Ci-N đang ngồi ăn gì đấy.
-"Cảm ơn, nhưng tớ không ăn cái vỏ." Tôi cười gượng nhìn Ci-N.
-"Cậu ăn hết rồi đưa bọn tớ làm gì?" Jay nói.
-"Ôi, xin lỗi nhé tại nó ngon quá." Ci-N ngại ngùng trả lời hai chúng tôi.
-"Giờ tôi vẫn còn thấy giận mấy cậu về việc các cậu đã không gọi tôi dậy mà cứ thế nộp bài thi của tôi đấy."
-"Xin lỗi Jay, tôi tưởng cậu chỉ gục xuống thôi."
-"Và bây giờ thì điểm sẽ được công bố cho tất cả mọi người cùng biết."
-"Thôi đừng giận tôi nữa mà."
-"Hai cậu ăn bánh kếp không?"
Tôi và Jay đột nhiên nhìn nhau rồi cười. Có vẻ hai đứa có cùng sở thích ăn bánh kếp rồi.
-"Cậu có à?"
-"Có chứ."
-"Nhưng vấn đề là..." Ci-N đi xuống cuối lớp và để lại một đống rác trên bàn vậy đấy.
-"Này, cậu dọn đống này đi chứ."
-"Ci-N bừa bãi quá đó!" Tôi và Jay lại thu mấy cái hộp rỗng đấy gọn vào một chỗ mà bất lực với cái tên này.
Ci-N lấy nguyên liệu làm bánh kếp ra từ trong cái tủ cuối lớp mà đưa trước mặt hai chúng tôi.
-"Cậu mời hai chúng tôi ăn nhưng nó đã được nấu đâu."
-"Này, đừng nói cậu muốn chúng tôi nấu đấy nhé?" Tôi nghi ngờ hỏi Ci-N, kiểu này nghi ngờ gì nữa. 100% là đúng vậy rồi...
-"Đúng đấy!" Ci-N trả lời tôi.
-"Đúng rồi! Có dụng cụ nấu ăn ở đây mà!" Tôi và Jay đi tới tìm kiếm . Lật cái vải khá bụi lên chúng tôi khá vui khi đã tìm được cái chảo.
Dụng cụ nấu ăn này có vẻ để khá lâu rồi, không ai đụng tới nên nó mới bụi nhiều thế. Thật sự không biết ai là chủ nhân của đống đồ này nữa. Cái lớp học mà riết giờ tôi tưởng là cái nhà ăn...
-"Ôi tuyệt! Thấy cái chảo rồi!" Ba đứa cười lớn cứ như vớ được vàng, Ci-N thì vui tới nỗi nhảy cẫng lên. Đúng là con nít thật mà.
-"Thế là chúng ta có thể nấu ăn rồi!!"
Cười vui chưa được 3 giây thì tôi phát hiện ra...
-"Chúng ta không có bát, thậm chí nước cũng không có..."
Ci-N đi lùi về sau và lật tấm vải lên.
Wow chính là những thứ chúng tôi cần để làm bánh đây mà.
-"Các cậu ơi!! Jay và Vivi sẽ nấu ăn, chúng ta cùng dọn dẹp nhé!"
Nghe tới được ăn cái là mấy tên trong lớp tôi nhanh chóng gỡ bỏ mấy cái tấm vải trùm xuống rồi dọn dẹp xung quanh sạch sẽ.
-"Mấy đồ này nhìn có vẻ còn mới quá."
-"Chắc họ ít nấu ăn."
-"Mà này Ci-N tại sao chúng tôi lại phải chịu trách nhiệm về việc nấu ăn chứ? Tôi tưởng cậu làm?" Jay hỏi .
-"Thì tôi đâu có biết nấu."
-"Gì chứ?"
-"Không sao, để tớ làm cho.Các cậu không biết một vị đầu bếp trẻ tuổi đang đứng trước mặt các cậu à." Tôi tự tin cười nhìn Ci-N và Jay, chắc nịch rằng mình có thể làm được. Điều này cũng hiển nhiên thôi vì ở nhà tôi đều tự tay vào bếp nấu cơm mà.
-"Ôi phải ha, vị đầu bếp trẻ của chúng ta đang ở đây!!"
Ci-N và Jay vui mừng chạy ra ôm lấy tôi.
-"Các cậu chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu, còn mọi thứ để tôi lo."
-"Hôm nay các cậu sẽ được nếm thử bánh kếp do đầu bếp Liwanag làm!!"
Cả đám hú hét lên vui sướng vì ai cũng đều đói cả rồi.
-"Nhưng mà cậu lấy tất cả thứ này ở đâu vậy?"
-"Từ nhà tôi đấy." Ci-N trả lời Jay
-"Mẹ cậu không giận khi cậu mang nó đến đây sao?".
-"Họ không biết đâu."
-"Cậu không nói với họ sao?"
-"Không sao cả mà."
-"Các cậu ơi! Xong rồi này!"
-"Vậy chúng ta bắt đầu thôi!'
Tôi vui vẻ đi đến chỗ bếp và bắt tay vào làm. Tôi khá vui vì có hai phụ bếp rất được việc nên làm bánh đã nhanh hơn rất nhiều.
-"Gì vậy?" Calix cùng vài người khác đi vào lớp.
-"Trông ngon quá!"
-"Chúng tôi có thể ăn một ít không!" Trời mấy tên này đúng là tham ăn hết chỗ nói mà.
-"Tôi mới đang khuấy bột, các cậu đã thấy ngon rồi á?"
-"Đừng có vội thế chứ để yên tôi làm coi!"
-"Đúng đó,các cậu để yên cho Vivi làm đi nếu không chút nữa không ai được phần hết." Jay nói vậy làm cả tụi đứng đằng sau lưng tôi im thin nít luôn mà.
-"Bột như này là được rồi."
Tôi quay sang Ci-N:" Hãy nói với tôi rằng cậu có thìa đi."
Cả bọn im lặng vài giây, Ci-N lập tức lấy cái thìa từ trong người mình ra làm cả bọn vui như chơi hội ý.
-"Chu đáo đấy Ci-N!"
-"Các cậu ơi tôi sẽ ăn miếng đầu tiên."
-"Mơ đi miếng đầu tiên là của Vivi chứ! Cậu ấy là người làm nhiều nhất mà." Jay lên tiếng dành công cho tôi.
Nhìn Ci-N và Jay tôi có chút mắc cười.
-"Được rồi miếng đầu tiên sẽ là của hai phụ bếp tài giỏi của tôi nhé." Ci-N hú hét vui sướng, nhìn tôi giờ cứ như là bà mẹ già và hai đứa con thơ ý.
-"Jay, nhớ lật bánh giúp tớ nhé, hôm nay tớ có mang theo mứt dâu với mật ong! Để tớ đi lấy đã."
-"Sao cậu lại mang theo hai thứ đấy thế?" Ci-N và Jay nhìn tôi khá bất ngờ về sự trùng hợp này. Đâu ai nghĩ hôm nay chúng tôi sẽ làm bánh chứ.
-"Tớ mang đi ăn cùng bánh mì đấy, còn mật ong thì sáng nay tớ mới mua xong."
-"Ôi, tớ cũng không nghĩ nó trùng hợp tới vậy." Vừa nói tôi vừa đi về phía cặp của mình lấy đồ.
-"Công nhận là có hai cái đấy bánh kếp của chúng ta sẽ ngon hơn hẳn đấy!"
-"Cậu cũng biết thưởng thức quá Ci-N ha."
Cả đám đang cười nói vui vẻ thì Yuri và Keifer xuất hiện ngay cạnh chỗ Jay đang thay tôi lật bánh.
-"Bạn trai cậu thật may mắn." Câu nói của Keifer khiến mọi người đều quay sang nhìn cậu ta.
-"Tôi ước gì người đó là tôi." Cả đám lại cười ồ lên. Ôi Keifer sao cứ đi thả thính hoài thế làm Jay đứng đơ người luôn rồi kìa.
-"Ôi!!!"
-"Các cậu đang làm cái gì thế!!?" Tôi đi đến thấy cái bánh kếp của tôi sắp không ổn rồi liền chen vào trong bếp dành lấy cái thìa trên tay JayJay.
-"Bánh kếp của tôi!! Trời ơi mấy cậu...!!" Tôi bực không nói nên lời luôn rồi đấy. Đều tại cái tên Keifer này, không biết lựa lúc thả thính gì hết!
-"Ôi!! Vivi tớ xin lỗi!!" JayJay luống cuống xin lỗi tôi.
-"Tất cả là tại Keifer, cậu làm tôi mất tập trung đấy!!" Jay quát còn Keifer mặt cợt nhả vô cùng vãn cứ đứng cười cho được.
-"Thôi thôi các cậu ra chỗ khác giùm tôi đi!"
-"Mấy cậu mắc thả thính nhau thì đi ra kia đi nhé, làm hỏng hết bánh của tôi rồi này!! Trời ơi!!"
Tôi khóc không thành tiếng, mọi người sợ tôi tức giận thêm nên cũng tản ra hết để mình tôi đứng ở bếp thôi.
-"Thật không chịu nổi mấy con người này!"
-"Để tôi giúp cậu." Yuri bên cạnh cầm lấy cái thìa ở tay tôi.
-"Không cần đâu."
Yuri trả thèm để ý lời nói đấy của tôi mà cứ cầm cái thìa rồi lật bánh.
Có phải cậu ấy muốn làm lành với tôi không?
Dù có chút gượng nhưng cuối cùng cả hai chúng tôi đã cùng nhau đứng bếp, người lật bánh, người cho bánh vào chảo rồi cho ra đĩa.
-"Cậu cho lửa nhỏ thôi."
-"Thế này được chưa?"
-"Cái này để mứt dâu nhé?"
-"Cậu ăn mật ong hay mứt dâu?"
...
-"Trông họ cứ như đôi vợ chồng son ấy nhỉ?" Ci-N húych vai Jay mắt thì không rời khỏi hai chúng tôi.
-"Có vẻ hai cậu ấy làm lành rồi." Jay cũng nhìn hai chúng tôi mà cười.
-"Cái này xấu dành cho Ci-N." Ci-N đang mải ngồi chọc ghẹo sau lưng hai chúng tôi liền thay đổi sắc mặt loi choi chạy đến.
-"Ê! Không được! Tôi muốn ăn cái đẹp cơ!"
-"Cái mứt dâu này được nè!"
Rồi cả bọn cũng xụm lại chỗ chúng tôi dành nhau bánh ăn.
Tôi và Yuri đứng cười bất lực, rồi chúng tôi chạm mắt nhau lúc nào không hay...cứ thế mà ngượng ngùng quay đi.
.
.
.
.
________Hết chapter 22_______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro