Chapter 25. Chúng tôi tin cậu!
-"Chính cậu là người khơi mào chuyện này phải không!?"
-"Cậu đang buộc tội tôi đấy à?" thấy Jay nói mình như vậy Freya cũng chẳng nể nang gì mà tiến đến thách thức chúng tôi.
Tôi tiến lên chắn cho Jay, Freya thấy tôi vậy mà lại có chút lùi lại. Chắc cậu ta còn ám ảnh vụ giun đất đây mà.
-"Sao thế Freya? Tiến lên nữa đi chứ!?" Tôi được nước mà cà khịa Freya còn cậu ta chỉ đứng lườm chúng tôi thôi.
-"Đợi đã, đợi đã!"
-"Chuyện này chẳng đi đến đâu cả!"
-"Cậu bị mất bao nhiêu tiền vậy?"
-"20 ngàn peso."
-"Chỗ này là 25 ngàn peso, tôi thêm một chút tiền vì sự bất tiện này."
Thằng khốn Mykel này đang làm trò gì thế? Ai mượn cậu ta vậy?
Cuối cùng cái cặp đôi chó má cũng rời đi rồi.
-"Sao cậu lại xen vào?" Jay hỏi
-"Còn cậu."
-"Nếu cậu cần tiền thì xin mẹ cậu đi."
-"Đừng ăn cắp nữa." Mykel bơ câu hỏi của Jay mà quay ra khinh thường Ci-N như vậy.
Có biết lời nói có thể giết chết con người không vậy chứ!
Tôi bực bội, lấy 50 ngàn peso trong ví ra ném thẳng vào mặt thằng khốn đấy.
-"Trả lại cậu 25 ngàn peso! Còn số tiền còn lại tôi bố thí cho cậu!"
-"Cầm về mà đi dũa cái nết khốn nạn của mình đi!!!"
Ôi Mykel có vẻ không nhịn được sự nhục nhã này nữa rồi. Vẫn là cái loại đàn ông khốn nạn, cậu ta muốn lao vào đánh tôi. Đương nhiên tôi cũng phải đáp trả rồi.
Mới đánh cậu ta được vài cái Yuri đã vác tôi lên bê về lớp rồi!!
Thật sự vẫn muốn đấm nát mặt thằng chó Mykel đấy ra, sao cậu ta dám làm tổn thương Ci-N của chúng tôi như thế. Còn Ci-N thì cứ đứng đấy cam chịu sự sỉ nhục của bọn họ. Ci-N cậu ấy yêu đuối nhue vậy từ khi nào chứ?.
.
.
.
.
----Lớp E----
-"Thả tôi ra!! Tôi phải đấm bọn khốn đấy!!"
-"Một lũ khốn nạn!!! Tôi không tha thứ cho họ đâu!"
-"Bỏ tôi xuống Yuri!!!"
Mọi người trong lớp cứ nhìn chúng tôi khó hiểu vì không biết đã có chuyện gì xảy ra, lại khiến tôi nổi máu điên đến thế.
Yuri thả tôi xuống, bọn họ còn không quên đóng cửa làm tôi chẳng thể ra được ngoài nên đành nuốt cơn giận ngồi xuống ghế. Cảm thấy bản thân tức giận quá như vậy cũng không phải là cách nên tôi đã không đòi ra ngoài tẩn bọn khốn kia nữa. Điều quan trọng hơn hết bây giờ là Ci-N đang rất buồn và cần người an ủi cậu ấy.
-"Tại sao cậu không nói với tôi!?" Jay hỏi Ci-N có phần tức giận.
-"Cậu ấy không có gì để nói cả. Cậu ấy không ăn cắp bất kì thứ gì!" Keifer nói.
-"Rakki đã kể với tôi về vụ trộm của cậu rồi."
-"Nhưng tôi bỏ qua, vì nghĩ nó chẳng có gì to tát!"
-"Jay!"
Jay có phần hơi quá đáng rồi, cậu ấy thật sự đang không kiềm chế được lời nói của mình rồi!.
-"Cậu có thể nói cho tôi biết mà! Tôi có thể giúp cậu!Tôi tưởng chúng ta là bạn thân chứ!"
-"Bởi vì...tôi sợ cậu sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác." Ci-N khó khăn mãi mới nói nên lời, có lẽ cậu ấy đã trải qua những điều vô cùng kinh khủng, Ci-N dù sao cũng chỉ không muốn mất niềm tin vào bạn bè thôi.
-"Ci-N! Tôi thật sự đã rất thất vọng đấy!"
-"Jay!" Tôi nhẹ kéo tay Jay về sau, Jay đang tức giận, cũng như tôi, tôi cũng tức giận vậy. Nhưng tôi sợ Jay càng nói thêm sẽ khiến Ci-N thêm tủi thân.
-"Ci-N." Gương mặt tủi thân của cậu nhóc mới 14 tuổi ngước lên nhìn tôi.
-"Có phải cậu còn khó chịu không?"
-"Tôi ra đấm mấy tên kia cho cậu đỡ giận nhé?"
Tôi tính rời đi thì Ci-N đã vội kéo tôi lại.
-"Đừng mà..."
-"Ci-N, cậu nhìn tôi đi."
Ci-N nghe lời mà nhìn tôi.
-"Khi bản thân không làm gì sai thì tuyệt đối không được cúi đầu như thế, cậu hiểu không?"
-"Mình phải đấu tranh cho cái tự trọng của bản thân tới cùng!"
-"Cậu đừng nghĩ mấy lời nói đổ oan ngoài kia sẽ khiến bọn tôi tin lời họ rằng cậu ăn cắp đồ."
-"Chúng tôi là bạn cậu! Tất nhiên chúng tôi hiểu cáu là con người thế nào."
-"Cậu hãy nhớ dù ngoài kia có nói gì cậu đi nữa thì chúng tôi vẫn sẽ tin cậu và đứng về phía cậu!"
-"Nếu như cậu cũng coi chúng tôi là bạn như cách chúng tôi coi cậu là bạn thì hãy ngừng khóc mà mạnh dạn đối đầu với mọi khó khăn."
Tôi nhẹ tay lau nước mắt cho Ci-N.
-"Đừng lo vì phía sau cậu chính là lớp E!"
Ci-N cảm động nhìn gương mặt mọi người trong lớp đều hiện lên ý khuyên nhủ Ci-N mạnh mẽ lên.
Ci-N ôm lấy tôi rồi khóc nức nở như đứa trẻ bị bắt nạt rồi về mách phụ huynh vậy.
-"Được rồi, khóc nốt lần này thôi nhé." Tôi nhẹ nhàng vuốt lưng Ci-N an ủi cậu ấy, cũng chỉ mong tâm trạng Ci-N tốt hơn chút.
.
.
.
.
_____Hết chapter 25____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro