Chapter 27. Sự thật
Tôi biết rằng việc Jay làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho Ci-N. Cậu ấy lo cho người khác nhưng lại quên bản thân mình, cậu ấy chẳng hề biết rằng làm như vậy mọi người xung quanh sẽ bàn tán mình thế nào.
Ôi tôi hiểu cái cảm giác đấy chứ, cảm giác luôn bị lôi ra nói xấu trong khi mình không phải người có lỗi.
Muốn an ủi Jay nên tôi đã hẹn cậu ấy đi Cà phê với mình một hôm cho khuây khỏa tinh thần.
-"Jay! Tớ ở đây!"
Jay đi về phía tôi, cố gắng cười một cái rồi ngồi xuống.
Hình như cậu ấy vừa gặp chuyện gì thì phải.
-"Cậu sao thế? Nhìn cậu không được vui lắm."
Jay chưa kịp trả lời tôi thì mấy cô gái ở bàn khác đã bắt đầu bàn tán về Jay rồi.
Tôi nhăn mày có chút khó chịu, mấy người này thích nói xấu người khác đến thế à?
Đang định đứng dậy thì tôi thấy Yuri bước vào từ cửa.
Sao đi đâu cũng gặp Yuri thế này?
-"Yuri?" Jay ngồi cạnh tôi không khỏi bất ngờ, cậu ấy còn nghĩ tôi gọi Yuri tới cơ.
Yuri không nói gì cứ thế đi vào nói chuyện với quản lí của tiệm.
Một hồi tôi thấy mấy cô gái nói xấu Jay đều bị ông quản lí đuổi đi hết.
Cái quán chỉ còn đúng 3 người chúng tôi là khách.
Yuri bao luôn quan hả trời?
-"Cuối cùng cũng yên bình rồi." Yuri ngồi đối diện hai chúng tôi.
-"Cậu có cần thiết phải làm điều đó không?"
-"Có chứ."
Rồi Yuri cũng thản nhiên mà gọi món cho chúng tôi.
-"Dù sao cũng cảm ơn cậu."
-"Nếu không có cậu tôi sợ tôi không cản nổi Vivi ra đấm mấy cô gái mấy cái rồi ấy chứ." Jay tâm trạng có vẻ ổn hơn rồi nên mới dám chọc ghẹo tôi như thế.
Tôi ngồi cạnh đang uống ngụm nước vui vẻ cũng phải bỏ xuống để biện hộ cho mình.
-"Đâu có! Tớ chỉ tính nhắc nhở nhẹ thôi!!
Vui lắm hay sao ấy mà hai con người này cứ cười tôi mãi thôi.
Bánh được mang ra tôi và Jay ngồi ăn còn Yuri thì cứ nhìn tôi cười thôi.
Từ bao giờ mà Yuri lại thích cười đến thế nhỉ?
Hình như Jay cũng để ý thấy nên huých tay tôi liên tục.
Có chút ngượng ngùng, tôi quay mặt ra ngoài cửa thì thấy Keifer vừa tới, hình như cậu ấy định rời đi.
Tôi bỏ chiếc bánh xuống vội chạy ra ngoài, còn hai người kia cứ nhìn hướng đi của tôi không biết tôi định làm gì.
-"Keifer?"
-"Sao hôm nay trùng hợp thế ?"
-"Hả?" Keifer không hiểu ý tôi.
-"Ý tôi là hôm nay tôi hẹn mỗi Jay tới đây và hai cậu đều có mặt ở đây luôn này."
-"Vậy, tôi đi trước."
Keifer tính lên xe rời đi liền bị tôi kéo tay lại.
-"Ấy! Từ đã!"
Jay và Yuri cũng từ trong quán đi ra cả rồi.
Mặt Keifer thì chẳng lúc nào vui vẻ cả hay sao ấy, cậu ta chẳng cười được một cái nào.
-"Dù sao cả 4 chúng ta đều gặp nhau ở đây cả rồi, hay là mình cùng nhau đi công viên giải trí đi!"
-"Tôi muốn tới đó chơi mấy lần rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội để đi!"
Jay thấy tôi nói vậy cũng liền ủng hộ.
-"Hay đó! Tớ cũng muốn đi, cùng nhau đi nhé!"
-"Không đi." Keifer trả lời.
-"Sao thế?"
-"Tôi không phải trẻ con."
-"Thì cậu cũng đâu phải người lớn! Dưới 18 tuổi là trẻ con rồi! Đi đi mà!"
Với cái sự nài nỉ quyết liệt của hai chúng tôi, cuối cùng đôi bạn thân kia cũng đồng ý rồi.
Cả đám kéo nhau đến công viên giải trí, chơi hết trò này đến trò kia.
Đặc biệt tôi thích tàu lượt siêu tốc thế nên tôi đã chơi tận 2 lần.
Ngoài Jay ra thì hai người kia có vẻ không ổn...
-"Yuri cậu ổn chứ?"
Đúng là bị ép buộc tới đây nên hình như chơi cũng không được thoải mái lắm thì phải.
-"Cũng...ổn."
Mặt Yuri tái xanh nhìn như muốn ói lắm rồi ấy.
-"Cậu uống nước đi cho đỡ."
Tôi đưa chai nước cho Yuri thì lại bị tên Keifer cướp mất.
-"Này!! Cậu không thấy tôi đưa cho Yuri à!"
Keifer không thèm để ý lời tôi mà cứ thế uống thôi.
Tên này đúng là hết nói.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc thì trời cũng tối muộn rồi, Yuri và tôi ở cùng khách sạn thế nên cậu ấy đưa tôi về, còn Jay thì Keifer đưa về, cả cái xe đạp của Jay nữa.
Sau lần đi chơi này tôi thấy tình bạn cả 4 đứa đều tăng lên rồi, chắc đã thân thiết hơn trước rồi.
Tôi mong là vậy.
.
.
.
.
Nay khá là trùng hợp là tôi và Jay lại tới trường cùng lúc, thế nên cả hai đứa cùng vào lớp luôn.
Mới đi tới gần ngoài cửa thôi mà tôi thấy trong lớp có vụ gì thì phải, còn để cả Denzel chặn ngoài cửa không cho chúng tôi vào chứ.
-"Trong lớp có chuyện gì thế?"
-"Hai cậu không được vào đâu."
-"Tại sao chứ?"
-"Lí do thì tôi không nói được."
-"Gì kì vậy?"
Cứ nói không được vào là chúng tôi sẽ không vào sao. Làm gì có chuyện đó, tất nhiên là chúng tôi vẫn chạy vào trong được rồi.
Ôi cảnh tượng gì thế này?
Còn gì nữa, chính là cái đôi hôm trước đổ oan cho Ci-N đó.
Người yêu của cô bạn kia thì bị mấy tên lớp tôi chói vào mà đấm cho tím mặt hết cả rồi.
Còn cô bạn thì bị giữ lại một bên và cứ ở đó la hét mà khóc thôi.
-"Các cậu đang làm gì thế!" Jay quát lên.
-"Để cho họ khai ra!" Keifer đang ngồi cũng đứng dậy đi về phía chúng tôi.
-"Những gì họ đã làm với Ci-N."
Ci-N thì liên tục đấm cậu ta cho dù cậu ta dường như muốn bất tỉnh rồi.
-"Ci-N dừng lại đi đừng đánh nữa!" Tôi quát lên, sợ rằng đấm thêm lúc nữa sẽ có án mạng mất thôi.
-"Không phải chính cậu là người muốn đấm bọn họ nhất sao?"
-"Đúng là vậy! Nhưng không phải tới mức này!!"
-"Dừng lại được rồi đấy!"
-"Không phải cứ đánh họ là họ sẽ khai ra đâu!" Jay nói.
-"Họ có thể nói dối nhiều hơn nữa vì họ sợ những gì mấy cậu làm với họ đó!"
-"Đây không phải cách đúng!"
-"Felix! Rory! hai cậu mau thả cậu ấy ra đi!"
Cô gái được thả ra liền chạy về hướng bạn trai mình.
-"Tại sao hai cậu lại can thiệp chứ?" Keifer khó chịu nói hai đứa chúng tôi.
Ôi làm gì cũng nên bàn trước với bọn này chứ, lỡ vào tù bốc lịch cả đám thì sao?
-"Các cậu không sợ bị bắt à? Còn những người khác thì sao?"
-"Không nhớ lần trước suýt bị đuổi học à?"
Jay nói Keifer thế nên cậu ta cũng chẳng đáp lại nữa.
-"Nhìn cậu ấy đi! Mắt sưng lên hết rồi!"
-"Chúng tôi đang thẩm vấn cậu ta mà!!"
Mặc kệ Keifer và Jay cãi nhau, tôi tiến lên chỗ cô gái đó mà hỏi.
-"Cậu nói đi."
-"Sự thật ấy!"
-"Sự thật gì chứ!? Tôi đã nói tôi không biết!" Cậu ta còn cố giả ngơ nữa chứ. Còn muốn bạn trai mình ăn đấm bao nhiêu cái nữa vậy. Đương nhiên tôi không thể cản nổi mấy tên lớp tôi nữa rồi, có cản nữa thì mấy cậu ta vẫn đấm thôi.
Tôi không nói nhiều mà tiến lên tát một cái vào mặt bạn trai cậu ta, biết cậu ta sắp không chịu nổi nhưng thà để tôi tát còn hơn ăn mấy cái đấm của mấy tên lớp tôi.
Jay thấy tôi đánh người liền muốn cản tôi nhưng lại bị Keifer kéo lại.
-"Cậu làm cái gì thế! Đừng đánh bạn trai tôi nữa!"
-"Ôi! Vivi, cậu vừa cản chúng tôi không đánh người mà!" Felix nói vậy liền bị tôi liếc xéo cho một cái câm nín luôn.
-"Mỗi lần tôi hỏi cậu mà không nói, thì bạn trai cậu sẽ ăn một cái tát của tôi!"
-"Giờ cậu có nói không!?"
-"Sao cậu cứ ép tôi thế! Tôi đã nói là tôi không thể nói mà!"
Chát!! Một cái tát nữa được ráng xuống mặt bạn trai cậu ta. Cậu ta thấy thế cùng chỉ biết sợ ôm bạn trai mà khóc.
-"Được rồi!! được rồi! Tôi sẽ nói mà!!"
Ôi cuối cùng cũng chịu nói rồi đấy à!! Tưởng phải đau tay thêm mấy lần nữa.
-"Tôi không thể nói người kêu tôi đổ oan cho Ci-N lấy cắp tiền của tôi là ai được! Thật đấy, nếu tôi nói chắc chắn tôi sẽ không sống yên được!"
-"Tôi chỉ có thể nói rằng đã có người ép buộc tôi đổ tội cho Ci-N mà thôi, thực chất thì Ci-N hay Jay đều không có ăn cắp tiền của tôi!"
...
-"Được rồi chứ?"
-"Được rồi!"
Rakki từ đằng sau cái tủ ló đầu ra trên tay còn cầm cái máy quay nữa.
-"Tôi đã ghi lại được lời thú nhận của cô ấy."
-"Kiểm tra nhé." Rakki mở clip mà mình vừa quay lại được cho chúng tôi xem.
-"Cảm ơn Rakki nhé." Ci-N nhìn Rakki cười, ôi trời cái tên mê gái này.
-"Đây là kế hoạch mà cậu nói đến sao?" Jay hỏi.
-"Đúng."
-"Thậm chí việc hợp tác với lớp E là trái với bản chất của tôi."
-"Tôi tình nguyện làm việc này để có thể giúp cậu, Jay."
-"Cậu muốn giúp JayJay chứ không phải tôi sao?" Ci-N tủi thân hỏi, cậu ấy còn cứ tưởng cô bạn Rakki làm vậy là vì mình chứ.
-"Ôi trời!"
-"Hay người này thật là!" Tôi huých nhẹ vai Rakki mà trêu đùa làm Rakki ngại quá trời luôn mà.
-"Drix, lấy máy ảnh đi!"
-"Được rồi, để tôi lo."
-"Ai đó đưa anh chàng này tới phòng y tế đi."
Ôi trời, Ci-N là người đánh cậu ta xung nhất luôn ấy. Đánh cho đã rồi bê người ta lên phòng y tế he.
.
.
.
.
______Hết chapter 27_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro