Chapter 29.Bữa Trưa Không Dành Cho Tầng Hai
Giờ nghỉ trưa đến, mấy người chúng tôi lại rủ nhau kéo lên tầng hai như thường lệ để ăn.
- "Lên tầng hai thôi, tôi đói lắm rồi!"
- "Mấy cậu lên trước đi, tôi còn phải đưa đồ cho Keifer, rồi sẽ lên sau."
Nghe vậy, tôi, Ci-N, David và Yuri xách cặp đi trước. Hôm nay có thêm cả cặp đôi Mica và Calix cùng ăn trưa với tụi tôi nữa – chắc sẽ vui đây.
Thế mà vừa mới ngồi xuống chưa kịp mở hộp cơm, Josh từ dưới đi lên, mặt mày nghiêm trọng:
- "Keifer gọi mọi người xuống."
Cả đám nhìn nhau, thở dài một tiếng rồi lại lục tục kéo xuống.
- "Gì vậy Jay?" Tôi hỏi, vừa bước xuống vừa nhíu mày.
- "Không biết. Cậu ta lại phát bệnh rồi."
Đúng lúc đó, Keifer đứng giữa lớp, lạnh lùng tuyên bố:
- "Từ hôm nay, không ai được ăn trưa trên tầng hai nữa."
- "Mọi người sẽ ăn ở đây. Tất cả."
Chúng tôi nhìn nhau, ngán ngẩm. Keifer mà đã nói vậy thì có trời mới cãi lại được. Thôi thì chiều lòng cậu ta vậy, ai hơi đâu mà tranh luận giữa giờ ăn.
- "Và thêm một điều nữa," Keifer nói tiếp, mắt liếc về phía đám đang dòm ngó hộp cơm của chúng tôi.
- "Không ai được lấy đồ ăn của người khác."
Câu này nghe như cảnh báo, nhưng cũng đầy tinh tế. Phải cộng cho Keifer một điểm tinh mắt.
Chúng tôi ngồi ăn với nhau – ý tôi là, những đứa có mang cơm theo thì ăn, còn vài người khác thì... ngồi đó nhìn.
Thấy Felix đứng lặng bên bàn, tôi vẫy cậu ấy lại.
- "Felix! Qua đây ngồi ăn chung nè!"
Felix lập tức chạy tới, ánh mắt sáng lên.
- "Cậu tốt bụng ghê á!" – Cậu ấy cười toe toét rồi không ngần ngại xúc ngay một thìa cơm trong hộp của tôi.
- "Tôi ăn miếng này được chứ?"Yuri hình như cũng ghiền món tôi làm rồi hay sao ý.
- "Ừ... nhưng vậy tôi ăn bằng gì?"
- "Cậu ăn phần của tôi đi này." – Yuri ngồi cạnh đưa hộp cơm của mình qua.
Thế là ba đứa chúng tôi ngồi san sẻ hai phần cơm, rôm rả và vui vẻ.
Bên kia, Drew lên tiếng, giọng pha chút ganh tị:
- "Này, vậy là không công bằng!"
- "Các cậu không thấy chúng tôi đáng thương sao?"
- "Bọn tôi không có gì để ăn hết!"
Jay đáp tỉnh bơ:
- "Nhưng cơm của tụi tôi thì đâu đủ cho cả lớp."
- "Khoan đã, sao chúng ta không nấu ăn nhỉ?"
- "Lớp mình có dụng cụ nấu bếp mà, đúng không?"
Ý tưởng này nghe có vẻ khá ổn. Như vậy ai cũng sẽ có đồ ăn, khỏi phải tranh nhau từng miếng cơm.
Nhưng Keifer nhanh chóng gạt phăng:
- "Không ai được đụng vào mấy thứ đó. Một lần là đủ rồi."
- "Tại sao chứ?" Tôi hỏi, tò mò.
- "Đồ bếp đó là của ai vậy?"
- "Của Superman." Yuri nói
- "Superman?!" – tôi ngạc nhiên – "Ai lại đặt tên con mình là siêu nhân chứ?"
- "Không. Tên cậu ấy là Eman. Chúng ta gọi đùa là Superman thôi."
- "Cậu ấy từng học cùng lớp này, nhưng đã nghỉ học rồi."
Jay chen vào:
- "Sao cậu ấy nghỉ vậy? Có ai biết lý do không?"
Calix liền lên tiếng:
- "Nghe nói gia đình cậu ấy đang gặp khó khăn. Kinh doanh thất bại, nên Eman phải đi làm phụ giúp."
Tôi cau mày:
- "Vậy bố mẹ cậu ấy đâu? Sao lại để con phải bỏ học đi làm?"
- "Mẹ cậu ấy… tiêu xài hoang phí, không giúp được gì."
- "Còn bố thì bị tai nạn, bị bỏng tay khi đang nấu ăn."
Không khí chợt chùng xuống. Mỗi người đều im lặng, có lẽ đang suy nghĩ về hoàn cảnh đáng thương của Eman.
Tôi nhìn quanh rồi cất tiếng:
- "Hay là… chúng ta đến thăm cậu ấy đi?"
- "Dù sao cũng là bạn cùng lớp, mình muốn biết cậu ấy ra sao và… nếu có thể thì giúp gì đó."
- "Cậu lại xen vào chuyện người khác rồi đó, Vivi."
- "Ừ thì tôi thích xen vào chuyện người khác đấy!" – Tôi cười.
- "Cậu với Jay đúng là giống nhau." – Keifer nói rồi bị Jay huých cho một cái.
- "Kệ tôi chứ!"
Yuri gật đầu nhìn tôi.
– "Được đấy. Tôi sẽ đi với cậu."
Ci-N, David, Calix, Felix và Mica cũng nhanh chóng hưởng ứng. Mỗi Keifer là chưa mở miệng.
Cả lớp nhìn cậu ấy. Mãi một lúc sau, Keifer thở dài rồi gật đầu.
Chuyến đi này… có vẻ sẽ là một điều gì đó đặc biệt.
.
.
.
.
______Hết chapter 29_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro