Chapter 30. Nhà Hàng Của Superman
Cả nhóm chúng tôi kéo nhau tới nhà hàng của Eman – một người bạn học cùng lớp E. Ngay khi vừa đặt chân tới, tôi đã thấy nơi này có gì đó quen quen. Chợt nhớ ra, hình như khi mới trở lại Philippines, tôi từng đến đây ăn vài lần rồi.
— “Nhà hàng Resto De Superhero?”
— “Cậu từng tới đây rồi à?” Jay ngạc nhiên hỏi.
— “Ừ, chắc cũng ba bốn lần gì đó.”
Cánh cửa nhà hàng mở ra, tiếng chuông nhỏ vang lên khe khẽ.
— “Chào mừng quý khách.”
Không gian quán có vẻ yên ắng, chỉ lác đác vài bàn có khách và một hai phục vụ đang đi qua đi lại. Mọi thứ dường như vẫn giữ nguyên như lần đầu tôi đặt chân tới đây—từ màu sơn, bàn ghế cho đến ánh sáng vàng dịu. Dù không thay đổi gì nhiều, nhưng phải công nhận một điều: món ăn ở đây rất ngon.
— “Chào buổi sáng.”
— “Quán còn mở cửa chứ?” Jay hỏi.
— “Vâng, quý khách đi bao nhiêu người ạ?”
— “Anh ấy đang hỏi mình kìa,” Ci-N hí hửng, bước tới trước đầy háo hức như thể sắp được dự tiệc buffet. Tên này đúng là có máu tham ăn bẩm sinh.
— “Ci-N, tụi mình không đến đây để ăn đâu.”
— “Cậu quên mất mục đích chính rồi sao?” Tôi nhắc khẽ, rồi quay sang hỏi người phục vụ.
— “Cho hỏi, Eman có ở đây không ạ?”
— “Cậu ấy đang ở trong bếp.”
— “Mọi người đến gặp cậu ấy có việc gì sao?”
— “Nói với cậu ấy là lớp E đã tới."
— “Bảo cậu ấy ra đây luôn đi, đừng để bọn này chờ,” Keifer nói , giọng ngang tàng như kiểu dân giang hồ đòi nợ. Tôi không nhịn được, giơ tay đập một cái vào vai cậu ta.
— “Cậu nói chuyện kiểu gì vậy?”
— “Phải lịch sự chứ! Chúng ta đang nhờ vả họ mà!”
Keifer xoa đầu, không cãi lại được, chỉ lầm bầm gì đó trong miệng.
Chắc do nghe ồn ào nên Eman đã bước ra khỏi bếp. Khi thấy chúng tôi, cậu ấy hơi sững lại.
— “Để tôi xử lý chuyện này.”
Là Eman thật kìa. Không biết cậu ấy còn nhớ tôi không. Trước đây mỗi lần tôi tới đây ăn, cậu ấy cũng từng ra trò chuyện với tôi.
— “Vivian?”
— “Ối! Cậu nhận ra tôi thật à?”
— “Tất nhiên rồi!”
Chúng tôi vui vẻ ôm lấy nhau, như hai người bạn cũ gặp lại sau thời gian xa cách. Ở phía sau, không khí như đặc quánh lại, ánh mắt khó chịu nào đó cứ dán chặt vào chúng tôi…Hơi khó chịu đấy nhé!
— “Mà cậu học lớp E thật à? Sao thế? Tôi tưởng cậu là dân lớp A cơ mà?”
— “À... chuyện đó hơi dài dòng, nhưng tin tôi đi, tôi thật sự thích lớp E hơn cái lớp A đó.”
— “Vậy thì tuyệt rồi.”
Cả hai cứ thế trò chuyện ríu rít, khiến đám bạn phía sau đứng ngẩn người như đang xem phim.
— “Hai cậu quen nhau à?” Yuri lên tiếng hỏi, giọng đều đều nhưng rõ ràng là có chút bất ngờ.
— “Phải, tôi từng hay đến đây ăn mà.”
— “Mà tụi cậu đến đây làm gì?” Eman hỏi, ánh mắt lướt qua từng người.
— “Chúng tôi muốn biết tình hình của cậu thế nào,” tôi nói.
— “Sau đó thì... cho tụi tôi ăn luôn,” Ci-N chen vào, gương mặt sáng rỡ như thể đây là điểm chính của cả chuyến đi. Tôi bật cười, huých cậu ta một cái.
— “Đó là lý do các cậu tới đây sao?” Eman nhìn xuống, giọng trầm hẳn lại.
— “Không phải đâu,” tôi vội nói. “Chủ yếu là... muốn xin phép cậu cho tụi tôi mượn dụng cụ nấu ăn ở trường.”
— “Chúng tôi có thể dùng được chứ?” Jay nhẹ nhàng hỏi thêm.
— “Cứ dùng đi. Cứ làm những gì các cậu cần.”
— “Tôi sẽ nghỉ học để…” Eman nói đến đây thì khựng lại, như thể suýt lỡ lời.
— “Cậu định bỏ cuộc thật sao?” Jay lo lắng.
Eman chỉ im lặng gật đầu. Tôi biết... hoàn cảnh của cậu ấy không dễ dàng gì. Lưng áo còn vương vết mồ hôi, mùi thức ăn còn thoảng trên tay áo, ánh mắt thì buồn bã không che giấu nổi.
— “Bố cậu là đầu bếp ở đây hả?” Calix hỏi.
— “Ừ.”
— “Vậy giờ ai đang nấu?”
— “Tôi.”
Một giọng khách hàng bỗng vang lên:
— “Sao món ăn lâu vậy?”
Eman có vẻ áy náy, vội xin lỗi:
— “Tôi phải quay vào bếp, đang có khách mà.”
— “Đi nhé!” Cậu ấy vẫy tay chào tạm biệt.
— “Khoan! Chúng tôi vẫn chưa nói xong mà!” Keifer gọi với theo.
— “Lại gì nữa?”
Chưa kịp trả lời, vài vị khách nữa bước vào, Eman luống cuống nhìn quanh.
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, lòng chợt nhói. Vất vả quá rồi...
Chưa kịp phản ứng gì thì Jay đã nhanh chóng lấy thực đơn, bước đến phục vụ bàn khách.
— “Eman, tôi sẽ giúp cậu. Cùng vào bếp nấu ăn nhé!”
Tôi kéo tay cậu ấy đi mà không cho kịp từ chối. Eman ngạc nhiên đến mức không biết phản ứng ra sao—và cả đám lớp E cũng đứng hình toàn tập.
— “Này, Vivian! Cậu đang làm cái gì vậy?” Eman giữ tôi lại.
Jay lúc này mới bước tới, mỉm cười:
— “Chúng tôi sẽ ở lại giúp cậu.”
— “Phải đấy,” tôi cười theo.
— “Gì cơ?” Keifer cau mày khó chịu.
— “Chúng tôi sẽ giúp cho tới khi nhà hàng ổn định trở lại,” tôi nói.
— “Cho đến khi cậu có thể quay lại trường.”
Tôi lờ ánh mắt đang ngờ vực của Keifer, quay sang Eman:
— “Không phải rất tuyệt khi hai chúng ta lại học cùng lớp sao?” Tôi khẽ huých vai cậu ấy.
— “Tôi và Calix sẽ giúp,” Mica lên tiếng. Cô ấy đúng là người tốt bụng.
— “Và tôi nữa,” David thêm vào. Cậu ấy trông ra dáng lớp trưởng mẫu mực hơn Keifer nhiều.
— “Tôi cũng sẽ giúp!” Ci-N reo lên, rõ ràng là vì đồ ăn mà thôi.
— “Chúng ta có thể thay phiên nhau.”
— “Miễn là trả lương cho tôi bằng đồ ăn là được!” Ci-N lại lặp lại cái điều kiện bất hủ đó, lập tức bị tôi với Jay đấm yêu vài cái vì cái tính “ham ăn” khó bỏ.
Giờ chỉ còn hai người chưa lên tiếng.
Tôi bước tới, lắc lư tay Yuri như con mèo nhỏ làm nũng:
— “Yuri~ Cậu sẽ giúp Eman cùng mình chứ?”
Yuri đỏ tai, quay mặt đi, ngập ngừng:
— “Ờ... ờm…”
Trúng chiêu rồi nhé! Tôi mừng thầm, lay mạnh tay Yuri hơn nữa.
-“Cảm ơn cậu! Yuri!”
Mọi người nhìn cảnh đó mà bật cười. Tôi biết họ đang nghĩ gì trong đầu đấy!
Cuối cùng thì Keifer cũng không phản đối nữa. Chú phục vụ ra hướng dẫn mấy bạn tôi phụ việc, còn tôi và Eman tất nhiên lại kéo nhau vào bếp.
Tay nghề nấu ăn của tôi tuy không bằng Eman, nhưng cũng đâu có tệ. Ít nhất… cũng đủ để giúp một người bạn lúc họ đang cần nhất.
.
.
.
.
____Hết chapter 30___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro