Chapter 32.Một Ngày Đáng Nhớ Ở Quán Của Eman

Tôi quay trở lại bếp, tiếp tục công việc được một lúc thì Keifer cũng lặng lẽ bước vào, rõ ràng là để tránh mặt bọn lớp A phiền phức.

Một lát sau, David bước vào với gương mặt đăm chiêu, phía sau cậu là JayJay – trông có vẻ ngượng nghịu và hơi mất tự nhiên. Sự xuất hiện bất ngờ của hai người khiến không khí trong bếp như chững lại.

— “Có chuyện gì vậy, David?” – Tôi lên tiếng trước, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng.

David không trả lời câu hỏi của tôi, thay vào đó quay sang JayJay và hỏi thẳng vào vấn đề:

— “Tại sao cậu lại để Kiko theo đuổi cậu?”

Jay hơi khựng lại, nhún vai với vẻ ngơ ngác:

— “Làm sao tôi biết được?”

Tôi đang đứng sau Eman thì tò mò ló đầu ra, mắt mở to:

— “Gì cơ? Cậu nói Kiko đang theo đuổi Jay hả?”

Jay gãi đầu và lặng lẽ gật đầu.

David nhíu mày, vẻ mặt không giấu nổi sự tức giận:

— “Và cậu cứ để mặc cho cậu ta như vậy à?”

Jay bật lại ngay:

— “Tất nhiên là không!”

Yuri đứng gần đó xen vào:

— “Cậu thích Kiko à?”

Jay chưa kịp đáp thì Keifer đã chen ngang với một nụ cười nửa miệng:

— “Cậu thích cậu ta.”

— “Không!” – Jay lắc đầu mạnh mẽ – “Tôi không hề có cảm tình với Kiko. Và tôi cũng không có ý định để cậu ta tiếp tục như thế nữa.”

Tôi bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jay, ánh mắt chân thành:

— “Jay, tôi nghĩ cậu nên tránh xa Kiko thì hơn. Tôi không rõ cậu ta là người thế nào, nhưng… linh cảm của tôi mách bảo rằng cậu ta không phải kiểu người mà chúng ta nên dây vào.”

Jay im lặng trong giây lát, rồi chậm rãi gật đầu. Trong ánh mắt cậu, có điều gì đó như sự đồng thuận, như thể cuối cùng cũng nhận ra điều mà cậu chưa từng muốn thừa nhận.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đám học sinh lớp A... chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết họ không đơn giản chút nào. Và Kiko – với vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bí ẩn – luôn khiến tôi cảm thấy bất an một cách kỳ lạ.

Không khí trong bếp lại trở về với những tiếng lách cách nồi niêu, nhưng sự yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

.

.

.

.

— “Chào mọi người, quán hôm nay nhộn nhịp ghê ha.” Tôi và Yuri vừa bước vào quán, và thật bất ngờ khi lần này hai đứa lại là người đến muộn nhất. Từ ngày cùng làm việc ở đây, Yuri luôn kiên nhẫn đưa đón tôi mỗi ngày.

Jay, đang đứng bên quầy, ngoái lại:

— “Cuộc họp của Eman sắp bắt đầu đấy, bọn tớ chỉ còn đợi hai cậu thôi!”

Đúng lúc ấy, Eman từ phía trong bước ra, ánh mắt sáng hơn mọi khi, gương mặt không giấu nổi sự phấn khởi.

— “Tốt rồi, mọi người đến đầy đủ rồi nhỉ.” – Cậu dừng lại một nhịp, rồi mỉm cười ấm áp – “Tôi có một tin vui muốn chia sẻ với tất cả các cậu.”

Tôi cùng mọi người dỏng tai lên nghe, lòng chộn rộn như tiếng trống vang trước giờ khai hội.

— “Sau hai tuần đầy bận rộn và nhọc nhằn nhờ có sự giúp đỡ của mọi người…”

— “Bố tôi đã bình phục hoàn toàn.”

Không khí như vỡ òa. Những tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo, cả những tiếng hét nho nhỏ vì vui sướng vang lên. Còn tôi thì chẳng thể giữ nổi cảm xúc, chạy ào tới ôm cổ Eman và nhảy lên nhảy xuống như con cào cào bị kích thích bằng điện!

— “Tuyệt thật đấy Eman!!” – Tôi reo lên.

— “Đau! Đau! Gãy cổ mất!!” – Eman giãy nảy, nhưng vẫn cười toe toét.

Chết thật, tôi lại lỡ tay rồi. Ngượng quá nên chỉ biết cười gượng và vội vã lùi lại:

— “Xin lỗi, tại tôi vui quá ấy mà!”

Eman khoát tay:

— “Chưa hết đâu.”

Tất cả lại im lặng, hướng về phía cậu.

— “Thêm một tin tốt nữa: mẹ tôi đã thành công trong việc đàm phán khoản vay. Điều đó có nghĩa là… quán có thể hoạt động trở lại như bình thường. Nhân viên cũ cũng sẽ quay lại làm việc.”

Một làn sóng im lặng lướt qua. Nét vui mừng lúc nãy dần bị thay thế bằng sự ngậm ngùi. Ai cũng hiểu điều đó đồng nghĩa với việc: thời gian của chúng tôi ở đây sắp kết thúc.

— “Vậy là… chúng tôi sẽ không làm việc ở đây nữa sao?” – Tôi lên tiếng, có chút luyến tiếc trong giọng.

Eman gật đầu, môi mỉm cười:

— “Ừ. Đó là tin tốt mà. Tôi sẽ không phải thấy mặt mấy cậu suốt ngày nữa.”

— “Cậu quá đáng!” – Tôi nhăn mặt lườm cậu, nhưng ai cũng bật cười vì câu nói nửa đùa nửa thật ấy.

— “Làm gì có chuyện không thấy nhau nữa. Chúng ta vẫn ở cùng lớp mà.” – Tôi huých nhẹ vai Eman, cười tươi.

— “Ờ ha, tôi quên mất.”

Rồi cậu quay sang cả nhóm:

— “Nhưng dù gì thì… từ nay sẽ không còn cảnh chúng ta cùng nhau mất ngủ vì phục vụ khách nữa.”

Jay cười lớn:

— “Mất ngủ chẳng là gì cả với tụi này, đúng không?”

— “Đúng rồi! Mình mà ngán thì đã không theo Eman đến cùng!”

Eman nhìn từng người, mắt hơi đỏ. Cậu dừng lại một lúc, rồi trầm giọng:

— “Tôi thật sự biết ơn tất cả mọi người. Tôi không hối hận khi mình là học sinh lớp E.”

— “Eman sắp khóc kìa!” – Ci-N ngồi phía sau hét toáng lên.

— “Eman sẽ khóc! Eman sẽ khóc!” – Cả bọn lập tức đồng thanh hùa theo, làm Eman chỉ biết vò đầu và đỏ mặt.

Không khí trở nên náo nhiệt như lễ hội. Bàn ghế rung lên vì những cú đập tay của bọn tôi, tiếng cười vang vọng cả quán. Tôi thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ – cái cảm giác của một gia đình nhỏ, giữa những con người tưởng chừng khác biệt nhưng lại gắn kết như từng mảnh ghép không thể thiếu của nhau.

Eman giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng:

— “Để bày tỏ lòng biết ơn của tôi…”

— “Tôi sẽ nấu ăn cho tất cả các cậu!”

Chưa dứt câu, tiếng hét lại vang lên khắp quán.

— “Chưa hết đâu!” – Eman giơ tay lên như nghệ sĩ đứng trước màn biểu diễn đặc biệt – “Tôi sẽ nấu bữa trưa cho các cậu… ngay tại lớp học!”

Lần này thì không ai kìm nổi nữa. Tụi nó hét vang như thể vừa nghe tin ban nhạc yêu thích tái hợp sau 10 năm! Quán như muốn nổ tung vì tiếng hò reo, còn tôi thì chỉ biết đứng cười, cười đến mỏi cả miệng vì hạnh phúc tràn ngập.

— “Thấy sao hả Eman?” – Tôi quay sang hỏi, mắt ánh lên sự phấn khích.

— “Thấy gì cơ?” – Cậu nhướng mày.

— “Thì… cậu sắp được học cùng tôi rồi đấy!”

— “Ồ! Thật sao? Tôi cũng chẳng nghĩ có ngày này. Khá thú vị đấy.”

Rồi Eman quay sang tôi, mắt sáng lấp lánh:

— “Vivian, cậu giúp tôi nấu bữa trưa cho cả lớp nhé.”

Tôi gật đầu cái rụp:

— “Tất nhiên rồi! Cậu còn nghi ngờ tay nghề của tôi à?”

— “Không. Tin hoàn toàn! Cậu nấu ăn ngon tuyệt!”

— “Tôi biết mà!” – Tôi không giấu nổi sự sung sướng khi được khen. Cảm giác đó… thật tuyệt!

— “Được rồi!” – Eman vỗ tay – “Chúng ta quay lại làm việc thôi. Quán sẽ mở cửa sau 40 phút nữa.”

Từng người một trở về vị trí của mình, nhưng nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi họ. Không khí rộn ràng, nhưng đầy cảm xúc.

Jay, có vẻ chưa ăn sáng, nên ngồi lại bàn để gọi món. Và Keifer – cái tên mặt lạnh kia – cũng vậy. Tôi nhìn hai người bọn họ ngồi cùng nhau, trông như một đôi gà bông chính hiệu đang chọn món ăn giữa buổi hẹn hò đầu tiên. Cảnh tượng đó khiến tôi không nhịn được mà bật cười. Thật lòng, tôi cũng không nỡ rời mắt khỏi hai người ấy mà quay lại bếp.

Nhưng... chờ đã.

Tôi chợt nhận ra Yuri đang đứng cạnh mình, lặng lẽ không nói lời nào.

Tôi giật mình. Yuri thích Jay cơ mà! Nếu cậu ấy thấy cảnh Jay và Keifer ngồi cùng nhau, có phải sẽ tổn thương không?

Tôi len lén liếc mắt sang để dò xét nét mặt của Yuri...

Và hỡi ơi – tôi suýt hét lên vì bất ngờ!

Yuri không hề nhìn hai người kia.

Cậu ấy đang nhìn… tôi đấy!!!

Ánh mắt dịu dàng, yên tĩnh, và có phần sâu lắng ấy khiến tim tôi lỡ một nhịp.

— “Mặt tôi dính gì à?” – Tôi lúng túng hỏi.

— “Không có gì.” – Yuri đáp, vẫn mỉm cười, một nụ cười đầy bí ẩn như thể cậu vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm.

Tôi cảm thấy mặt mình nóng ran. Trời ơi, cái tên này… cười gì mà cười hoài vậy! Bộ chơi bóng cười à? Làm người ta hồi hộp muốn chết!

— “Th-thôi tôi vào trong bếp trước!” – Tôi vội vã quay đi, cố che giấu vẻ bối rối bằng một nụ cười gượng.

Thật sự… không chịu nổi nữa rồi!!

.

.

.

.

___Hết chapter 32___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro