Chapter 33. Tôi - Sợi dây thừng giữa hai cực trái dấu
Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập như muốn đánh thức cả tầnh vậy. Tôi úp mặt vào gối, rên rỉ trong tuyệt vọng, cố vùi mình sâu hơn vào lớp chăn ấm. Trời ơi... hôm nay là cuối tuần mà. Ai mà lại nỡ phá hỏng giấc ngủ thiêng liêng vào một buổi sáng đẹp trời thế này cơ chứ?
Tôi lồm cồm bò dậy, đầu óc vẫn còn lơ mơ, mắt nhắm mắt mở lết ra mở cửa. Chưa kịp hoàn hồn, đập vào mắt tôi là… một nhóm con trai lớp tôi đứng chình ình trước cửa nhà.
Tôi đứng đơ mất vài giây, não bộ cố xử lý dữ liệu như một chiếc máy tính vừa bị sốc điện.
"Ủa… mấy người đến đây làm gì vậy trời?"
Felix cười toe, vẫn cái vẻ mặt bình thản đến mức khó chịu.
"Không phải hôm nay hẹn nhau đi mua đồ dùng à?"
Đến lúc này tôi mới vỗ trán một cái rõ mạnh. Chết cha! Mình quên béng mất vụ này rồi! Hôm qua hứa hẹn chắc nịch lắm, vậy mà nay lại ngủ quên như một con gấu đông.
Tôi cười gượng gạo, gãi đầu lúng túng:
"A à… nhớ rồi… xin lỗi, tôi quên mất tiêu luôn."
Keifer bước tới, không nói không rằng, nắm lấy cổ tay tôi lôi đi. Cái kiểu hành động đột ngột này... đúng là chỉ có cậu ta mới làm được.
"Đi thôi."
Tôi khựng lại, mặt mũi méo xẹo:
"Gì cơ? Đi liền á?!"
"Chứ sao?"
Tôi liếc nhìn bản thân qua cánh cửa kính bên hông. Mái tóc rối bù như ổ quạ, bộ đồ ngủ in hình gấu con nhăn nhúm, và còn đi chân đất nữa chứ.
"Không được, không được đâu! Nhìn tôi xem, tóc tai thì như tổ cú, quần áo thì là đồ ngủ! Ai lại đi siêu thị trong bộ dạng này chứ!"
Keifer liếc qua tôi một lượt, đôi môi khẽ nhếch lên thành nụ cười khiến tôi chỉ muốn đấm thẳng vào mặt cậu ta.
"Trông vẫn... ổn."
Ổn cái đầu cậu ấy!
"Tôi thề là tôi sẽ đấm cậu thật đấy, Keifer!" Tôi gào lên.
"Đợi tôi năm phút! Tôi thay đồ rồi ra liền!"
Tôi quay phắt người, đóng sầm cửa lại.
Năm phút sau, tôi bước ra ngoài trong bộ đồ chỉnh chu. Một chiếc áo hai dây màu olive nhẹ nhàng, khoác ngoài là áo cardigan mỏng màu kem nhã nhặn, quần jeans ống rộng xanh nhạt hợp mốt, cùng đôi sneaker trắng sạch tinh tươm. Tôi còn đội thêm mũ lưỡi trai be và đeo chiếc túi xách màu xanh bơ đính ngọc trai — combo này đúng kiểu tôi yêu thích gần đây.
"Gu của mình cũng ổn phết nhỉ?" Tôi tự nhủ thầm, khẽ liếc nhìn phản chiếu của mình trong cửa kính.
Liếc quanh nhóm, tôi thấy đủ mặt: Felix, Ci-N, Keifer, Eman, Yuri... nhưng rồi nhận ra một người vắng mặt.
"Ủa, Jay đâu rồi?"
"Cậu ấy có việc nên sẽ không đi cùng chúng ta được" Keifer đáp nhanh.
Tôi chỉ “ồ” một tiếng. Cũng hơi lạ, nhưng chắc Jay lại có việc riêng thôi.
Cả nhóm kéo nhau xuống tầng, rồi tới bãi giữ xe. Tôi vừa định bước về phía xe của Yuri như mọi lần thì… chuyện quen thuộc lại xảy ra: Keifer và Yuri, mỗi người kéo một tay tôi, như thể tôi là sợi dây thừng trong một trận kéo co của họ vậy
"Ê, hai cậu làm cái gì vậy hả?!"
"Tôi đưa cậu đi." – Cả hai lại đồng thanh.
Tôi nhăn mặt, mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.
"Rồi tôi biết phải đi với ai đây?"
"Tôi." – Lại đồng thanh. Mấy người này là anh em sinh đôi à?
Không còn kiên nhẫn với trò giằng co, tôi hất tay hai người ra, dứt khoát bước về phía xe của Yuri. Tôi đã quá quen với việc đi cùng Yuri rồi. Cảm giác thoải mái, dễ chịu, không phải lo nghĩ quá nhiều.
Thế nhưng chưa kịp mở cửa xe, Keifer bất ngờ kéo tay tôi lại. Tôi mất đà, đổ ập vào người cậu ta.
"Trời đất, Keifer!"
"Tại sao không đi với tôi?"
"Thì tôi muốn đi với ai là quyền của tôi chứ!?"
"Tôi muốn cậu đi với tôi."
Giọng cậu ta nhỏ hơn hẳn, trầm và có gì đó như… nài nỉ? Không để tôi kịp suy nghĩ, Keifer mở cửa xe, đẩy nhẹ tôi vào ghế bên cạnh rồi đóng sập cửa lại. Vụ này giống bắt cóc thật sự.
Tôi quay đầu lại nhìn Yuri. Cậu ấy vẫn đứng đó, ánh mắt thoáng buồn. Một cái gì đó len lỏi trong lòng tôi, không rõ là áy náy hay... một chút tiếc nuối?
Yuri... sao mỗi khi ai đi với Keifer cậu ấy đều khó chịu thế? Không lẽ...
Không không không! Tôi vội vàng lắc đầu. Đừng có tưởng tượng xa xôi! Yuri đẹp trai thế kia, dịu dàng thế kia… chẳng lẽ là... 3D?
Không thể nào. Đẹp trai vậy mà không có bạn gái, lại còn hay đỏ mặt. Nhưng mà... lỡ đâu thật thì sao?
Trời ơi! Đầu óc ơi, ngưng bay xa!
Tới siêu thị, tôi như hóa thân thành nhân vật trong một game sinh tồn. Mỗi đứa đều cầm theo danh sách dài ngoằng — mì gói, bánh quy, nước ép, nước lọc, cả đống vật dụng sinh hoạt — chất đầy hai xe đẩy. Tới quầy tính tiền, tụi tôi trông như vừa đi gom hàng cho một đợt cắm trại dài ngày. Nhưng ít ra thì... yên tâm không chết đói rồi.
Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy sớm đi học như thường lệ. Yuri vẫn đứng trước cửa nhà tôi, nụ cười dịu dàng quen thuộc nở trên môi. Tôi đưa cho cậu ấy một chai sữa tươi do chính tay tôi pha.
"Chào buổi sáng, Yuri!"
"Cảm ơn cậu," cậu ấy nhận lấy, mỉm cười.
"Đi thôi!" Tôi nói, khóa cửa lại rồi quay sang nhìn cậu ấy.
"Khoan đã... hôm nay cậu lạ lắm." Tôi kéo cậu ấy lại gần, nhìn thẳng vào mặt.
Yuri hơi giật mình, đỏ mặt.
"Cậu đeo kính áp tròng à?"
"Ừm… phải."
"Hợp ghê! Đẹp trai sẵn rồi, giờ nhìn lại càng rạng rỡ!" Tôi nói, không quên chồm tới véo má cậu ấy một cái.
Yuri đỏ bừng cả mặt, cứ cười tủm tỉm suốt từ nhà tới trường. Đáng yêu ghê nơi!
Vừa vào lớp, tôi đã chào hỏi Eman:
"Chào buổi sáng, Eman!"
"Chào Vivian."
Tôi nhìn quanh:
"Jay chưa tới à?"
Vừa dứt lời thì cậu ta như từ dưới đất chui lên, xuất hiện ngay sau lưng tôi khiến tôi suýt hét lên.
"Hi bé Vivian đáng yêu của mình!"
"Trời đất ơi Jay! Hù tôi đứng tim chết bây giờ!"
Jay cười toe toét:
"Xin lỗi xin lỗi! Nay ngủ ngon quá nên dậy trễ, giờ thì tràn đầy năng lượng!"
Tôi liếc sang Ci-N đang gục mặt trên bàn:
"Trái ngược hoàn toàn với Ci-N ha?"
"Ừ, cậu ta chắc vẫn còn đang trong thế giới mộng mơ nào đó."
"Ê, cậu tính làm gì với mấy thứ đó đấy?"
"Vứt đi chứ sao. Không thì Keifer lại cằn nhằn." Eman nói.
Rồi Jay đột nhiên hỏi:
"Này... tại sao trước đây Ella lại học lớp E nhỉ?"
Yuri và Eman liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt nói:
"Ella bình thường nhìn giống thiên thần vậy thôi chứ khi tức giận thì...
"như biến thành người khác."
Tôi gật gù, đồng cảm sâu sắc:
"Thật không thể đánh giá ai qua vẻ ngoài."
Jay tiếp tục: "Nhưng mà giờ sao cậu ấy lại ở lớp A?"
Chưa ai kịp trả lời thì giọng nói lạnh như băng của Keifer vang lên từ cửa lớp:
"Đó không phải chuyện của hai cậu."
Tôi nhăn mặt. Tên này lại phát bệnh rồi.
"Bình tĩnh, tụi tôi chỉ trò chuyện thôi mà," Yuri nói.
Keifer tiến lại gần, ánh mắt sắc lẹm. Tôi lập tức chắn trước mặt Jay.
"Hai cậu lúc nào cũng tò mò những chuyện không liên quan nhỉ."
Jay lên tiếng: "Tụi tôi chỉ thắc mắc thôi mà..."
Keifer nhìn thẳng vào Jay, môi nhếch lên:
"Cậu có tin câu ‘Sự tò mò giết chết con mèo’ không?"
Tôi trố mắt: "Giết mèo? Gì mà căng dữ vậy?"
"Tin đi thì hơn," Keifer đáp gọn rồi quay người bỏ đi, để lại một bầu không khí nặng nề sau lưng.
Sau tiết học, tôi nhìn quanh lớp, ngó lên ngó xuống:
"Mấy cậu có thấy Jay đâu không?"
"Hình như cậu ấy ra sau vứt rác rồi."
Tôi bước nhanh ra sân sau. Vừa tới, tôi thấy Danzel chạy vọt ra, mặt mũi tái mét như gặp ma.
Kệ cậu ta đi, tôi lo tìm Jay đã.
Đi thêm vài bước, tôi thấy Jay đang... ngồi xổm cạnh thùng rác. Gì vậy trời!?
Tôi vỗ vai Jay một cái khiến cả hai cùng giật mình.
"Cậu ngồi đây làm gì thế?"
Jay vội đứng bật dậy, tay giấu thứ gì đó ra sau lưng. Tôi không mù đâu nhé.
"Cậu đang giấu cái gì đúng không?"
"Không có mà…"
Tôi quay đi, giả bộ buồn rầu:
"Bạn thân mà không chia sẻ gì cả... Thôi, không sao đâu..."
Jay hoảng:
"Không! Không phải vậy đâu!"
Thế là dính bẫy rồi. Tôi quay lại, giơ tay ra.
Jay thở dài, rồi đưa ra thứ đang giấu sau lưng.
Tôi nhìn thấy món đồ đó và hét toáng lên:
"TRỜI ƠI!!! CÁI GÌ VẬY!?"
.
.
.
.
____Hết chapter 33___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro