Chapter 36.Cosplay đảo chiều - Lễ hội hay lễ khổ
“Keifer… thật sự cậu ta đã làm vậy sao?”
“Nhưng mà… Jay, cậu lấy cái que thử thai đó ở đâu ra vậy?”
Câu hỏi của Calix khiến Jay khựng lại, ánh mắt hơi hoảng loạn, vô thức liếc sang tôi như tìm một chỗ bấu víu.
“À… mình thấy nó nằm ở ngoài hành lang, tò mò nên… nhặt lên thôi.”
“Cậu có sở thích sưu tầm rác thải của người khác à?”
“Calix! Cậu nói vậy chẳng khác gì bảo tôi chuyên nhặt rác của các cậu đó!” — tôi phẫn nộ lên tiếng.
“Vivi nói đúng đấy. Nếu không nhờ tụi này ‘nhặt’ được bức thư tình của Mica thì chắc giờ cậu vẫn đang chìm trong đau khổ ấy!”
Jay được đà phản công, Calix cứng họng không nói thêm được lời nào. Cậu ta khịt mũi quay đi, hậm hực như một đứa trẻ vừa bị mắng oan.
“Trẻ con thật sự.” — Keifer lẩm bẩm, ngậm cái kẹo mút, đôi môi còn hơi sưng vì cú đấm của tôi tối qua.
“Đồ khốn nạn!” — Jay không kiềm chế được, gào lên.
“Đó chỉ là một trò đùa thôi mà!” — Keifer chống chế, giọng điệu thản nhiên như thể chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra.
“Đùa cợt về gia đình tôi sao? Cậu nghĩ chuyện đó vui lắm à?”
Không khí đột nhiên đặc quánh lại. Jay nghiêm túc đến mức cả căn phòng như nín thở theo. Và ngạc nhiên thay, Keifer cũng không còn đùa giỡn nữa.
“Các cậu.” — Yuri và Eman bước vào lớp, phá tan sự căng thẳng.
“Họ cần năm đại diện học sinh tham dự cuộc họp của trường.” — Yuri thông báo.
Cuộc họp trường à? Lần đầu tiên tôi nghe đến thứ nghi thức chính trị học đường này.
“Yuri. Edrix.” — Keifer nhanh chóng chỉ định.
“JayJay.” — Cậu ta giữ tay Jay lại khi cô ấy định quay về chỗ. “Cậu đi cùng chúng tôi.”
Tôi nghĩ chắc mình không được gọi đâu nên cũng thản nhiên đeo tai nghe, gục đầu xuống bàn tìm kiếm chút bình yên.
“Vivi.”
“Vivi!”
“VIVIAN!”
Tôi giật mình ngẩng đầu, tóc xoã che kín tai nghe khiến chẳng ai phát hiện. “Hả?”
“Cậu đi với tụi tôi.”
“Tôi á?” — Tôi chỉ tay vào mình, ngơ ngác như vừa bị bắt trúng thẻ bài định mệnh. Nhưng thôi kệ, đi thì đi, cũng tò mò xem cái cuộc họp đó bàn chuyện gì.
Mà… giờ mới để ý, từ hôm tôi buột miệng khen Yuri đeo kính áp tròng đẹp, ngày nào cậu ấy cũng đeo. Gì chứ… chuyện nhỏ mà nhớ dai ghê!
Yuri bỗng đi về phía tôi, ánh mắt cậu ấy dịu dàng như muốn nói điều gì đó. Ơ, không đi với cái tên rắn độc Keifer mà lại đi với tôi á?
…
“Tất cả đã có mặt đầy đủ chứ?”
“Vậy thì cuộc họp bắt đầu.”
“Lớp A nào.”
“Đại diện lớp A: Freya Hidalgo.”
“Báo cáo học sinh: Không có ai bị đình chỉ hay vi phạm.”
“Báo cáo lớp: Máy điều hòa cần thay.”
“Đề xuất: Một phòng học mới cho lớp A.”
Ối trời ơi, lớp A đúng là quý tộc. Đòi điều hòa còn chưa đủ, giờ còn muốn thêm cả phòng học mới?
Từng lớp tiếp theo đều lần lượt trình bày. Càng về các lớp dưới, báo cáo càng nhiều vi phạm, đình chỉ, và tất nhiên — chẳng ai dám đề xuất gì. Kiểu như tự hiểu vị trí của mình ở đáy chuỗi thức ăn học đường ấy.
Rồi đến lớp E của tôi.
“Đại diện lớp E: Mark Keifer Waston.”
“Bốn trường hợp bị đình chỉ, hai vi phạm nội quy.”
“Báo cáo lớp: Không có.”
“Đề xuất: Không có.”
“Khoan đã!” — Tôi khều khều Keifer. “Sao không đề xuất vụ nhà vệ sinh nữ ở khu E như tôi nói?”
“Tôi đã nói rồi. Họ không quan tâm đến tụi mình đâu.”
Tôi đơ người. Vậy là tôi và Jay vẫn phải đi ké nhà vệ sinh bên toà chính sao?
“Tiếp theo là chủ đề lễ hội.”
Ngay khi từ “lễ hội” vang lên, tôi và Jay lập tức tươi rói như hai bông hoa vừa được tưới nước. Keifer thì vẫn mặt lạnh như tiền, nhưng Yuri lại mỉm cười — ừm, nụ cười ấy đúng là không sai đi đâu được.
“Lớp A: tổ chức chương trình chính.”
“Lớp B: lễ hội thể thao."
“Lớp C: gian hàng và đồ ăn nhẹ.”
“Lớp D: trực ban.”
Còn lớp E thì…
“Thu gom rác và trực đêm.” Keifer trả lời chẳng mấy vui vẻ.
Tuyệt vời! Mặc dù không phải vai trò lộng lẫy gì, nhưng chỉ cần được tham gia là tôi thấy vui rồi!
“Có một thông báo bổ sung,” cô giáo tiếp lời. “Năm nay chúng ta sẽ không tổ chức cuộc thi King & Queen nữa.”
Học sinh khắp khán phòng xôn xao bàn tán. Không có cuộc thi đó thì cũng tiếc thật…
“Thay vào đó sẽ là cuộc thi ‘Quý ông xinh đẹp và Quý bà bảnh bao’.”
Ồ! Cái gì thế này? Trường nghĩ ra trò mới nữa rồi!
“Con gái sẽ mặc đồ con trai, con trai thì cosplay làm con gái.”
“Mỗi lớp cử ra một đại diện nam và một đại diện nữ.”
Nghe thì vui đấy… nhưng lớp E có mỗi tôi với Jay là nữ thôi?!
“Không! Tôi không tham gia đâu!” — Jay hoảng loạn nói, chưa kịp quay sang tôi cầu cứu thì đã bị Freya bắt bài.
“Thưa cô, em có một đề xuất.” — Freya lên tiếng, giọng ngọt mà lòng thì độc.
“Là gì vậy, Hidalgo?”
“Hay là… cho lớp E tham gia tất cả sự kiện năm nay đi ạ?”
Ôi trời đất ơi! Con nhỏ này chắc chắn đầu thai nhầm chỗ rồi!
“Tất cả… sự kiện?” — Giáo viên ngập ngừng, còn Freya quay xuống nhìn chúng tôi với nụ cười đắc thắng, như thể vừa dội một xô nước đá vào đầu tôi và Jay.
“Chúng tôi sẽ cân nhắc.” — Thầy cô nói, để lại tôi trong một mớ bòng bong hỗn loạn cảm xúc.
“Phấn khích quá!” — Freya thốt lên.
Phấn khích cái đầu! Tôi chỉ thấy rợn người. Tôi không muốn cosplay, tôi biết Jay cũng vậy. Nhưng nếu không ai chịu hy sinh thì chẳng lẽ tung đồng xu quyết định?
Cuối cùng, không hiểu vì nhân duyên nghiệt ngã nào… tôi với Ci-N là hai “đại diện vinh dự” tham gia cuộc thi đó. Nghe có đủ “Wow” chưa?
Tất cả… là lỗi tại con nhỏ Freya đáng ghét kia!
.
.
.
.
____Hết chapter 36____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro