Chapter 38: Kế Hoạch "Hẹn Hò"

Vừa bước chân vào lớp, tôi đã đụng mặt Danzel.

Nhìn là thấy khó chịu rồi!!!

Tôi thở dài. Chẳng biết làm sao để giúp được Grace trong hoàn cảnh rối ren này.

Tôi mới chuyển tới đây được vài tháng, làm sao hiểu hết ngọn nguồn mọi chuyện, đặc biệt là những vấn đề riêng tư như chuyện giữa Danzel và Grace?

Muốn biết rõ, tôi cần một người hiểu chuyện và thân thiết với cả hai. Một người đáng tin, đủ tinh tế và thấu hiểu lớp học này hơn tôi.

Tôi đưa mắt nhìn quanh...

Ánh mắt dừng lại. Bingo!

David! Còn ai vào đây nữa!

Tôi lập tức bước tới chỗ David, khều nhẹ cánh tay cậu ấy.

— “David! Sau giờ chúng ta đi ăn nhé?” — Tôi nói nhỏ, như một lời mời bình thường.

David lười nhác mở mắt, nhoẻn miệng cười tinh quái:

— “Trời đất, Vivi, cậu đang rủ tôi đi hẹn hò đấy à?”

Tôi trợn mắt. Nói gì vậy trời? Đi ăn thôi cũng thành hẹn hò nữa hả?

— “Hẹn hò?” — Tôi ngơ ngác lặp lại.

— “Hẹn hò?” — Jay và Ci-N đang ngồi cạnh, đồng thanh la toáng lên như bắt được tin hot, khiến cả lớp quay lại nhìn.

— “Hẹn hò á? Cho tớ đi chung nhé!” — Ci-N hào hứng chen vào. Tôi nghi nghi không biết bạn này có hiểu đúng khái niệm “hẹn hò” không nữa...

— “Vivi! Cậu hẹn hò với David á?” — Jay hỏi mà như sắp bật khóc tới nơi.

— “Không có mà! Chúng tôi chỉ đi ăn thôi!”

— “Nếu không phải hẹn hò thì tôi không đi đâu.” — David vừa nói vừa gục xuống bàn như thể tuyên bố một điều khoản không thể thương lượng.

Trời đất... Tôi tưởng cậu là người chín chắn nhất lớp chứ?

Tôi kéo mạnh tay David cho cậu ấy ngồi thẳng dậy.

— “Ừ, thì hẹn hò cũng được! Đi với tôi nhé?”

Cái câu nói ấy cứ như thể tôi đang tỏ tình. Mặt tôi đỏ bừng. Ngượng ghê!

— “Cho tớ đi nữa!” — Ci-N vẫn không bỏ cuộc.

— “Ci-N! Hai người họ đi hẹn hò, cậu theo làm gì!?” — Jay cố cản nhưng vô vọng.

Ủa mà... sao Jay lại có vẻ như đang ghen nhẹ thế kia?

— “Kệ tớ! Vivi, cho tớ đi với mà!!” — Ci-N vẫn cố nài.

Tôi quay sang David, hỏi ý kiến:

— “Được không?”

— “Cũng được thôi.”

Ci-N reo lên, vui như trúng vé số, trong khi cả lớp xôn xao chẳng khác gì vỡ chợ.

Tôi đành nhún vai. Có Ci-N đi cùng ít ra cũng chứng minh rằng tôi với David không phải đi riêng. Không khéo lại mang tiếng rồi còn bị đánh ghen nữa.

Tôi đảo mắt — ôi trời ơi, nhìn mặt Yuri kìa. Như thể vừa ăn phải một hũ giấm to đùng. Lườm tôi một cái xong quay mặt đi luôn.

Còn Keifer? Mặt đơ như tượng sáp. Sốc không nói nên lời.

— “Vivi! Tại sao cậu lại đi hẹn hò với David?” — Felix từ đâu bước tới, nắm chặt cổ tay tôi.

— “Ê! Đau nha bro!” — Tôi hét lên.

— “Chẳng lẽ... cậu thích David?” — Mắt Felix như thiêu đốt.

— “Felix! Cậu bị sao vậy? Bỏ tay ra coi!”

— “Tôi đi với ai là quyền của tôi mà! Mấy cậu thật là...!”

Tôi gạt tay Felix ra, lòng vừa tức vừa bối rối.

— “Vivi, hay... chúng ta đừng đi nữa?” — David nhìn tôi với vẻ ái ngại.

— “Không! Nhất định phải đi!”

— “Ý tôi là cả ba chúng ta! Tôi không muốn hủy kế hoạch này!”

— “Vì tôi... tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.” — Tôi ghé sát, thì thầm vào tai David.

Gương mặt David thoáng bất ngờ rồi nở nụ cười bí hiểm. Cái điệu cười này... dễ gây hiểu lầm thật đấy!

— “Vậy thì được rồi. Tôi biết một chỗ.”

— “Cứ để tôi lo.”

Chỉ có ba chúng tôi là vui vẻ, còn cả lớp thì mặt ai cũng hằm hằm, như bị ai đụng chạm tới lòng tự trọng vậy.

Ủa tôi làm gì sai hả?

Tôi cứ tưởng David sẽ chọn một quán cà phê xinh xắn hay một góc yên tĩnh nào đó... Không ngờ cậu ấy lại dẫn tới công viên giải trí!

Đã thế còn kéo đi chơi trò cảm giác mạnh. Dù tôi cũng không phải loại yếu bóng vía, nhưng chơi vài lần là đủ rồi! Cứ như bị đảo não, người mệt lả.

Ci-N thì đúng là trẻ con chính hiệu, càng chơi càng sung!

— “Chúng ta nghỉ chút đi!” — Tôi thở dốc.

— “Vậy tôi đi mua đồ ăn!” — Ci-N nhanh nhẹn chạy đi, để lại tôi và David ngồi trên ghế đá.

— “Uống nước đi, Vivi.”

— “Cảm ơn.”

Tôi tu một hơi gần hết nửa chai. Người như không còn tí hơi nào luôn rồi.

— “David, tôi bảo tôi có chuyện quan trọng muốn nói mà.”

— “Không ngờ cậu lại chọn công viên giải trí để nói chuyện.”

— “Tôi còn dư vé, nên tranh thủ thôi.”

— “Tiện ghê ha.” — David cười cợt nhả.

— “Thế... cậu sẽ làm gì nếu bạn gái cậu có thai?”

David im lặng một chút, rồi đáp bằng giọng nghiêm túc hiếm thấy:

— “Dĩ nhiên là chịu trách nhiệm với cô ấy.”

Đó mới chính là David — không vô trách nhiệm, không trốn tránh.

— “Tại sao cậu lại hỏi vậy?”

Tôi lúng túng, chưa biết mở lời thế nào thì David đột nhiên nói:

— “Danzel?”

Tôi quay phắt sang nhìn cậu ấy:

— “Sao cậu biết?”

— “Tôi nghe thấy họ cãi nhau.”

Thở phào. Hóa ra không chỉ mình tôi chứng kiến chuyện đó.

— “David này, cậu có thể nói chuyện với Danzel không? Có lẽ... cậu ấy đang gặp khó khăn. Grace khổ lắm rồi.”

— “Danzel không phải người như vậy đâu. Cậu ấy chắc có lý do.”

— “Tôi hiểu. Nhưng tôi không thân thiết với Danzel bằng cậu. Tôi chỉ muốn giúp cả ba người họ Danzel, Grace và... đứa bé.”

— “Tôi sẽ thử nói chuyện với cậu ấy. Nhưng không chắc có thể thay đổi được gì.”

— “Tôi không mong gì hơn ngoài việc cậu cố gắng.”

— “Nếu tôi không thành, có lẽ nên nhờ Yuri, Keifer hoặc ai đó thân hơn với cậu ấy.”

Tôi đang định hỏi tiếp thì David nhìn đi đâu đó, chẳng buồn trả lời.

— “David? Cậu đang nhìn gì vậy?”

— “Cậu có muốn kéo họ ra ngoài không?” — David đột nhiên hỏi, vẫn nhìn về phía xa.

— “Họ nào?”

— “Các bạn cùng lớp chúng ta.”

Tôi theo phản xạ quay đầu — không thấy ai cả.

— “Gì chứ? Họ theo dõi chúng ta á?”

— “Nhắm mắt lại đi.”

— “Gì cơ? Cậu định làm ảo thuật hả?” — Tôi nghi ngờ nhưng vẫn nhắm mắt theo.

David áp tay lên má tôi, mặt cứ sát lại như thể... muốn hôn.

Hơi thở tôi nghẹn lại.

— “Đồ khốn! Cậu có bạn gái rồi mà!!” — Yuri từ đâu xông tới, kéo phắt David ra khỏi tôi, suýt nữa thì cậu ấy ngã nhào khỏi ghế.

Tôi mở mắt ra, thấy cả đám đứng đầy trước mặt: Yuri, Keifer, Felix, JayJay...

— “Cậu điên à? Mất trí à?” — Keifer hét lên.

— “Có thể lắm.” — David thản nhiên nhún vai.

— “Vivi! Nói thật đi! Cậu thích tên này à!?” — Felix gần như gào lên.

— “Không! Chúng tôi chỉ là bạn!”

— “Bạn mà suýt hôn nhau á?” — Yuri trừng mắt.

Không khí như đông đặc lại. Rồi tôi chợt nhận ra...

— “Yuri? Tại sao cậu lại tức giận thế?”

Yuri á khẩu, chẳng nói nên lời.

Tất cả ánh mắt dồn về phía cậu ấy.

— “Bỏng ngô ở đây ngon quá nè!!” — Ci-N hớn hở quay về, tay bưng đầy đồ ăn.

Yuri phải cảm ơn Ci-N rồi, vì nhờ cậu ấy thì mới phá vỡ cái không khí ngượng ngùng nặng nề này.

— “Cái đó quan trọng chắc? Sao cậu không giám sát hai người họ?” — Keifer quát.

— “Tại sao chứ?” — Ci-N tròn mắt.

— “Họ suýt hôn nhau đấy.” — Jay thêm vào.

Tôi tròn mắt nhìn Jay. Ơ... Jay của tôi cũng đi theo sao?

— “Thôi đủ rồi! Ai bảo các cậu theo dõi bọn tôi? Cậu ấy chỉ muốn các cậu lộ diện thôi!”

— “Đâu có gì to tát đâu chứ?” — Tôi bực mình.

— “Jay, sao cậu cũng đi theo?” — Tôi quay sang hỏi.

Jay gãi đầu lúng túng:

— “Thì... tớ lo cho cậu mà. Bọn họ kéo tớ theo đó.”

— “Thôi, đi chơi nhà ma đi!!” — Ci-N bất ngờ kéo tay tôi chạy một mạch.

— “Trời ơi, Ci-N!!! Tôi không muốn vào đó đâu nhaaa!!!”

.

.

.

.

.

----Hết chapter 38----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro