Chapter 39. Nỗi ám ảnh
Cuối cùng thì… điều tôi luôn cố né tránh cũng đã xảy ra. Tôi bị kéo vào hàng người đang nối đuôi nhau trước cửa nhà ma. Mọi lời phản đối, mọi cái lắc đầu, mọi lý lẽ tôi đưa ra đều bị Ci-N gạt đi không thương tiếc. Cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười tươi như hoa, một tay đẩy lưng tôi, một tay vẫy vẫy như cổ vũ chính mình bước vào thiên đường kinh dị.
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra thì Jay đã reo lên như trẻ con sắp được phát kẹo:
— “Tới lượt bọn mình rồi đó nha!”
— “Vào thôi nào! Let’s goooo!!” Ci-N không giấu nổi sự phấn khích.
— “Vivi! Ci-N! Xong trò này tụi mình chơi vòng quay tiếp nha!!”
Hai con người đấy cứ tíu tít như đang chuẩn bị bước lên một sân khấu ánh sáng rực rỡ, chứ không phải vào cái nơi đáng lẽ chỉ tồn tại trong ác mộng ấy. Jay và Ci-N trông vui vẻ đến mức khiến tôi thấy mình giống như kẻ lập dị khi cứ lặng thinh và cứng đơ tại chỗ. Tim tôi đã bắt đầu đập mạnh như trống trận rồi!
— “Nhạt nhẽo.” Keifer cất giọng lạnh lùng, cộc lốc, không buồn che giấu sự thờ ơ. Ánh mắt cậu ta liếc sang nhóm Jay như thể đang nhìn lũ ngốc vậy.
— “Kệ mấy cậu, tụi này vẫn chơi!” Jay liếc trả, nửa như thách thức, nửa như chẳng thèm bận tâm tới lời nói của Keifer.
Còn tôi? Tôi chỉ muốn biến mất khỏi đây thôi!!!
— “Cậu không sao chứ?” Yuri khẽ nghiêng người, ánh mắt nhẹ nhàng như gió thoảng.
— “À… có gì đâu, tớ ổn mà.” Tôi gượng gạo cười, dù biết rõ khuôn mặt mình chẳng thể nào che giấu được nỗi sợ. Dù vậy, tôi không muốn cậu ấy lo lắng cho tôi. Tôi vẫn luôn giỏi giả vờ ổn mà.
¹¹¹
Bất ngờ, giọng Edrix vang lên giữa đám đông đang nhốn nháo:
— “Khoan đã! Sao mình không chụp một kiểu ảnh kỷ niệm nhỉ?”
Ý tưởng đó lập tức được hưởng ứng. Mọi người nhanh chóng tụ lại, ai cũng cố chen vào ống kính. Có người giơ tay chữ V, người thì làm mặt ngố, người ôm vai bá cổ tạo dáng hệt như một nhóm bạn thân lâu năm. Cả đám đông rộn ràng như chưa từng có nỗi sợ mang tên “nhà ma”.
Lúc ấy, Yuri bất ngờ tiến lại gần tôi, khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn một gang tay. Tim tôi bỗng đánh thịch một cái. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Ngay lúc ấy, Felix từ đâu xuất hiện, khoác vai tôi bằng sự thân thiết thường thấy. Hành động ấy khiến không khí giữa tôi và Yuri dịu đi đôi chút, nhưng cũng để lại một chút gì đó là lạ, không thể gọi tên...
Edrix chụp ảnh xong, tôi cố cười thật tươi – một nụ cười gượng gạo nhưng vẫn là tươi nhất trong khả năng tôi có thể. Trước nỗi sợ của bản thân kia thì ai có thể cười cho nổi!!!
Khi mặt trời bắt đầu lặn, sắc trời chuyển sang màu cam hồng rực rỡ, đến lượt nhóm tôi bước vào bên trong. Tôi nhìn cánh cửa nhà ma như thể nó là cánh cổng địa ngục. Mặc dù chân đã bắt đầu run, nhưng tôi vẫn không thể nói lời từ chối được nữa. Ai cũng vui vẻ, tôi không muốn trở thành người phá hoại bầu không khí đó đâu!
Đúng như dự đoán, Ci-N và Jay nhanh chóng đi trước, hào hứng dẫn đầu đoàn. Tôi lựa chọn đứng giữa, vừa để tránh phải đối mặt với những “nỗi kinh hoàng” đầu tiên, vừa mong có người che chắn phía sau. Đó là vị trí an toàn nhất tôi có thể nghĩ đến lúc ấy.
Không biết từ lúc nào, tôi đã nắm chặt lấy vạt áo của Yuri, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra là tôi sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Tôi không thể kiểm soát bàn tay đang run rẩy, dù cố gắng thế nào đi nữa.
Và rồi, đúng như tên gọi, “nhà ma” thực sự là nơi hội tụ của tất cả những điều khiến tôi rơi vào hoảng loạn: bóng tối, âm thanh ghê rợn, những hình nộm rùng rợn bật dậy từ mọi ngóc ngách. Tiếng hét vang lên khắp nơi, mọi người nháo nhào chạy loạn. Tôi hoảng loạn theo, cố nhắm mắt chạy trong vô thức, bám vào những gì còn nghe thấy được.
Nhưng...
Tôi không còn nghe thấy gì nữa.
Không còn cảm nhận được ai bên cạnh.
Tôi đã lạc!!!!
Tôi đã lạc khỏi nhóm rồi!!!!
Không một tiếng nói quen thuộc. Không một bước chân nào bên cạnh. Bóng tối bủa vây. Căn phòng nhỏ hẹp như thu hẹp lại, ngột ngạt đến nghẹt thở. Tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể mình không còn nghe lời nữa. Mồ hôi túa ra lạnh ngắt.
Nỗi sợ bủa vây lấy tôi, siết chặt tâm trí tôi đến nghẹt thở.
Tôi không thể đứng được nữa. Tôi khụy xuống sàn, co người lại như một đứa trẻ, nước mắt rơi không kiểm soát.
— “Đừng… đừng mà… tôi sợ lắm… Ai đó… làm ơn cứu tôi…”
Tôi nghe tiếng mình nức nở, giọng run rẩy đến mức chính tôi cũng chẳng nhận ra nữa.
Tôi bị ám ảnh với không gian chật hẹp, với bóng tối và sự cô lập. Và giờ đây, cả ba điều đó đang hội tụ lại, như một con quái vật khổng lồ sắp nuốt chửng lấy tôi vậy.
Tôi run rẩy, khóc nấc, trái tim như muốn vỡ tung ra vì hoảng sợ. Tôi chưa bao giờ thấy mình yếu đuối và tuyệt vọng đến thế.
— “Vivi?!”
Một tiếng gọi quen thuộc vang lên như ánh sáng trong màn đêm.
Là Yuri!
Tôi đứng bật dậy, như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh.
— “Yuri!!!” Tôi hét lớn, giọng khản đặc vì đã khóc quá nhiều.
— “Tôi ở đây!! Làm ơn đến chỗ tôi đi!!! Tôi sợ lắm!!! Yuri!!!”
— “Cậu đừng lo, tôi đang đến rồi! Tôi ở ngay đây thôi!”
Một ánh đèn pin nhỏ le lói lóe lên giữa màn đêm. Và rồi… bóng dáng ấy xuất hiện. Là cậu ấy thật rồi.
Tôi không nghĩ ngợi gì thêm, tôi lao đến, ôm chầm lấy Yuri, vùi mặt vào ngực cậu như muốn trốn khỏi tất cả mọi cơn ác mộng trên đời.
— “Vivi, không sao rồi. Tôi ở đây rồi.” Giọng cậu ấy vững chãi, dịu dàng như một lời ru.
— “Xin đừng bỏ tôi lại… xin đừng mà…” Tôi lặp đi lặp lại như một câu thần chú, toàn thân vẫn còn run bần bật.
— “Tôi không rời cậu đâu.” Yuri nói nhỏ, nhưng chắc chắn.
— “Tôi sẽ luôn ở cạnh cậu. Đừng sợ, tôi ở đây để bảo vệ cậu.”
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu nữa. Chỉ biết là khi nước mắt ngừng rơi, áo Yuri đã ướt đẫm.
— “Xin lỗi cậu…”
— “Không sao đâu. Cậu thấy đỡ hơn chưa?” Yuri nhẹ nhàng lau giọt nước mắt cuối cùng còn sót lại trên má tôi.
Tôi chỉ biết gật đầu, không đủ sức để nói thêm điều gì.
Chẳng biết bằng cách nào, cuối cùng tôi và Yuri cũng thoát ra khỏi đó, là hai người cuối cùng rời khỏi nhà ma. Tôi thề, có chết tôi cũng không vào lại nơi đó thêm một lần nào nữa!
— “Vivi!! Trời ơi, sao mắt cậu sưng húp thế kia? Cậu khóc đấy à?” JayJay hốt hoảng chạy đến bên tôi.
— “Tớ không sao… chỉ là hơi hoảng một chút thôi…”
Felix cũng tiến lại gần:
— “Ổn chứ, Vivi?”
Tôi mỉm cười gượng gạo, lặp lại lời nói quen thuộc:
— “Không sao đâu mà.”
— “Trời đất!! Ai ngờ Vivi lại sợ nhà ma tới phát khóc luôn á!” Ci-N vẫn cười như thể vừa xem xong một bộ phim hài, liền bị JayJay đập yêu vào đầu vì cái miệng vô duyên của Ci-N.
JayJay bỗng nheo mắt tinh ý:
— “Ơ… mà hai cậu… nắm tay nhau suốt vậy hả?”
Tôi và Yuri giật mình, như vừa bị lôi khỏi giấc mơ. Đúng vậy, từ nãy đến giờ… chúng tôi vẫn nắm tay nhau. Tay cậu ấy nắm lấy tay tôi chặt đến mức như thể nếu buông ra, tôi sẽ lại bị lạc trong bóng tối ấy một lần nữa.
— “Rồi rồi!! Chơi vòng quay đi chứ!!” Ci-N cắt ngang bầu không khí kỳ lạ bằng sự hào hứng quen thuộc.
— “Đi nào Vivi!” JayJay chưa kịp kéo tôi đi thì Yuri lên tiếng:
— “Các cậu cứ chơi trước đi. Vivi trông vẫn còn mệt, để tôi đưa cậu ấy về.”
Mọi người có chút hụt hẫng nhưng vẫn gật đầu đồng tình.
— “Vậy cậu nghỉ ngơi nhé. Tạm biệt Vivi!”
— “Về cẩn thận nha!”
Tôi gật đầu, vẫy tay chào mọi người rồi lặng lẽ cùng Yuri rời đi.
Trên đường về, tôi vẫn im lặng. Tôi không có gì để nói. Tôi chỉ cảm thấy… mệt, mệt đến mức không thể nghĩ được gì khác ngoài việc mình vừa trải qua một cơn ác mộng sống động nhất từ trước tới nay.
Yuri đưa tôi về tận phòng.
Khi cậu định quay đi, tôi khẽ níu lấy vạt áo cậu một lần nữa.
— “Cậu có thể… ở lại với tôi một lúc không?”
Chỉ vì giờ tôi vẫn sợ ở một mình, nếu Yuri rời đi ngay bây giờ chắc tôi sẽ mất ngủ mất!
-"Được thôi." Yuri cười rồi ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi không nhớ rõ cậu ấy đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng… khi tôi chìm vào giấc ngủ, bàn tay ấy vẫn nắm lấy tay tôi, dịu dàng và ấm áp đến lạ kỳ.
.
.
.
.
.
.
--Hết chapter 39--
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro