Chapter 40.Sự Thật Phơi Bày
Lúc đi công viên giải trí, tôi còn nhớ rõ mình đã dặn David: “Cậu hãy đến nói chuyện với Danzel giùm tôi.” Vậy mà hôm sau, chẳng hiểu trời xui đất khiến kiểu gì, cậu ta lại kéo cả tôi và Jay đến thẳng nhà Danzel.
Khu Danzel ở không có vẻ gì là sang trọng, thậm chí còn hơi tiêu điều và xập xệ. Những bức tường nứt nẻ, cánh cổng gỉ sét – nơi này hoàn toàn đối lập với hình ảnh mà tôi từng hình dung về cậu ta.
– “David, tôi nhờ cậu đi nói chuyện với Danzel, chứ có kêu dắt cả Jay với tôi tới đâu.” – Tôi nghi hoặc hỏi.
– “Có cả hai người thì tốt hơn mà.” – David cười cười, như thể mọi chuyện đều hợp lý.
Tôi lặng người. Không ngờ Danzel lại sống một mình ở một nơi như thế này. Có lẽ cậu ta đã phải chịu không ít thiệt thòi...
– “Chú ơi...” – David gọi vọng vào trong.
– “A, David à? Danzel đang trong nhà đó.” – Một người đàn ông già, chắc là hàng xóm, lên tiếng.
– “Danzel! Có người tìm con này!”
Danzel bước ra, trên vai còn vắt cái khăn ướt. Cậu ấy nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng.
– “Sao các cậu lại tới đây?” – Danzel hỏi, giọng hơi khô khốc.
– “Vivi và JayJay có chuyện muốn nói với cậu.” – David đáp nhanh.
Tôi nheo mày liếc sang David. Thế quái nào lại thành tôi nói chuyện với Danzel? Tôi mới là người nhờ David mà!
– “Là chuyện về Grace...” – Jay mở lời, nhưng chưa nói dứt câu thì Danzel đã ngắt lời:
– “Tôi biết... Các cậu sẽ khinh thường tôi khi nghe sự thật. Nhưng... tôi chỉ lợi dụng Grace thôi.”
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Cái gì cơ? Lợi dụng Grace?
Tôi không thể tin nổi tai mình.
– “Các cậu thấy chỗ tôi sống rồi đấy...” – Danzel buông ánh mắt buồn rầu nhìn xung quanh. – “Không biết Grace có từng hiểu cuộc sống của tôi không.”
– “Vậy cậu đã lợi dụng cô ấy kiểu gì?” – Tôi hỏi, giọng gay gắt.
– “Mẹ tôi làm giúp việc cho gia đình Grace.” – Cậu ta bắt đầu kể. – “Cô ấy sống với dì, và gia đình đó rất giàu có. Tôi ghen tị... Tôi tự nhủ, mình phải làm mọi thứ để có thể trở nên như họ.”
– “Cậu xem Grace như công cụ sao?” – Jay thốt lên, không giấu nổi sự phẫn nộ.
– “Ban đầu là vậy...” – Danzel gật đầu, mắt cúi xuống. – “Tôi cố tình thân thiết với cô ấy. Cố tình khiến cô ấy thích tôi. Để rồi... tôi xin được học ở HIVIS thông qua cô ấy.”
– “Rồi cậu lờ cô ấy đi như thể chưa từng quen biết?” – Tôi nghiến răng.
– “Tôi thấy tội lỗi... nhưng Grace cứ tiếp tục đối xử tốt với tôi. Cô ấy cho tôi quần áo, giày dép... Tôi không đáng có được những điều đó.”
Tôi siết chặt tay. Tức đến mức muốn đấm thẳng vào mặt cậu ta!
– “Danzel! Cậu tồi tệ thật đấy! Cậu khiến cô ấy có thai, rồi lại bỏ rơi cô ấy trong lúc này ư?!” – Tôi gào lên, tay nắm lấy cổ áo Danzel lắc mạnh.
– “Nếu cậu chịu trách nhiệm, chẳng phải cậu sẽ được phần nào tài sản của Grace sao?! Sao lại bỏ mặc cô ấy?!”
Jay và David vội kéo tôi ra khỏi người Danzel. Họ sợ tôi sẽ mất kiểm soát mà làm liều đấm cho tên này mấy cái hỏng người.
– “Cậu thì biết cái gì chứ!” – Danzel gào lên. – “Tôi yêu cô ấy!”
Tôi khựng lại.
– “Tôi sợ mất cô ấy... nhưng tôi biết, khi cô ấy biết sự thật, cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.”
Câu nói đó vừa dứt, một giọng nói nghẹn ngào vang lên từ phía sau:
– “Grace...?” – Tôi thì thầm.
Cô ấy đã đứng đó từ bao giờ, toàn thân run rẩy, ánh mắt ngập tràn đau khổ.
– “Anh là kẻ dối trá!!” – Grace bật khóc và quay lưng bỏ chạy.
Danzel lập tức đuổi theo.
Chúng tôi không kịp nghĩ gì, chỉ còn biết chạy theo hai người họ.
– “Vivi!” – Một giọng quen thuộc vang lên và kéo tôi lai.
Tôi quay lại. Là Yuri!
Không chỉ có cậu ấy, Keifer, Felix, Ci-N và Calix cũng xuất hiện. Họ đến đây làm gì?
-"Chuyện gì xảy ra thế!?"
– “Không có thời gian đâu!!” – Tôi cắt lời cậu ấy rồi lại quay đầu chạy tiếp.
Grace đang đứng trên lan can, phía dưới là dòng sông chảy xiết. Cô ấy mang giày cao gót – chỉ cần trượt một bước là mọi chuyện sẽ kết thúc...
– “Grace!! Đừng!!!” – Danzel hét lên, bước tới từng bước chậm rãi.
– “Đừng lại gần em!! Tránh ra!!!” – Giọng Grace nghẹn ngào, hoảng loạn.
– “Nghe anh đi... Chúng ta có thể nói chuyện... Làm ơn, Grace!” – Danzel gần như sụp đổ.
Tôi cũng vội nói theo:
– “Grace! Hãy nghĩ đến đứa bé! Nó vô tội mà! Cậu có thể tuyệt vọng, nhưng đừng để đứa bé phải gánh nỗi đau ấy!”
– “Tôi không muốn nghe! Sinh nó ra chỉ khiến nó khổ!” – Grace khóc òa.
– “Không! Cậu không cô đơn! Chúng tôi đều ở đây, đều muốn giúp cậu! Grace, đừng bỏ cuộc!!” – JayJay gào lên.
Tôi tiếp lời:
– “Điều quan trọng là hiện tại và tương lai! Grace, cậu không chỉ sống cho riêng mình!”
-"Đừng bỏ cuộc! Đừng mất hy vọng! Đừng để bị mắc kẹt trong quá khứ!!"
Cô ấy dường như đang dao động, tôi tưởng cô ấy sẽ chịu nghe theo... nhưng rồi—
– “Tôi không muốn!!”
Trái tim tôi như rớt xuống.
– “Thôi đủ rồi! Nhảy đi!!” – Một giọng chua chát vang lên.
Keifer!
– “Cậu bị điên à?!” – Tôi và Jay đồng thanh quát.
– “Nhảy đi! Chẳng ai quan tâm cậu đâu!” – Keifer lạnh lùng nói, như thể muốn đổ thêm dầu vào lửa.
– “KHÔNG PHẢI VẬY!!” – Grace hét to, vừa giậm chân vừa lùi lại...
Tôi cảm thấy mọi thứ như ngưng đọng...
– “Grace!!”
Cô ấy trượt chân.
Tôi không nghĩ ngợi, nhào tới, nắm lấy cổ tay Grace trước khi cô ấy rơi xuống. Tôi dùng hết sức kéo cô ấy vào, cả người nghiêng về phía trước, trượt khỏi lan can... nhưng may mắn, tôi vẫn kịp bám lại được.
Danzel ôm lấy Grace vào lòng, còn tôi....? thì lơ lửng bên ngoài lan can chứ sao nữa!!
– “Vivi!!!” – Mọi người hốt hoảng.
Yuri và Keifer mỗi người nắm một tay, ra sức kéo tôi lên.Tại ai mà giờ tôi khổ sở như thế? Không phải do miệng của tên Keifer kia à!!! Tôi vừa đặt chân vào bên trong, cả người mềm nhũn như không còn sức.
Felix nhào tới ôm tôi thật chặt.
– “Tôi không sao...” – Tôi thều thào, tay khẽ xoa lưng cậu ấy trấn an.
Felix dụi mặt vào hõm cổ tôi, khẽ sụt sịt:
– “Cậu làm tôi sợ lắm đấy!”
Tôi cũng không ngờ... Cậu ấy lại quan tâm tôi đến vậy...
.
.
.
.
.
.
-- Hết chapter 40 --
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro