Chapter 44.Lựa Chọn Giữa Lý Trí Và Trái Tim
Yuri’s POV
Sau khi thoát khỏi đám người của Ram, tôi và đám bạn lao vội lên tầng hai, tim đập rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng.
Một con dao găm cắm thẳng vào bụng của Vivi.
Tôi đứng sững lại, toàn thân tê dại. Một tiếng hét như xé toạc cổ họng tôi vang lên giữa hỗn loạn:
– “Vivi!!!”
Không nghĩ ngợi gì, tôi lao tới, vội vàng đỡ lấy cơ thể đang dần mềm nhũn của cậu ấy từ tay Keifer.
Dù máu đang chảy đầm đìa, Vivi vẫn gắng gượng, dùng chút sức tàn còn lại đẩy Keifer về phía JayJay như muốn nhắn anh ta phải lo cho cô ấy trước. Keifer do dự một giây, rồi lập tức bỏ chạy về phía JayJay.
Chỉ khi thấy Keifer rời đi, Vivi mới thở dốc ngước nhìn tôi – ánh mắt mờ nhòa và đầy đau đớn, rồi ngất lịm trong vòng tay tôi.
Tôi sợ hãi tột độ, nhưng không cho phép bản thân hoảng loạn. Không phải lúc để gào khóc.
Tôi bế Vivi lên, chạy như bay ra khỏi tòa nhà, lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất – đưa cậu ấy đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.
---
Chúng tôi ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, mỗi phút trôi qua đều như dày vò tinh thần. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi chậm đến thế. Nếu Vivi có mệnh hệ gì… có lẽ tôi cũng chẳng thể sống nổi.
JayJay vì quá sốc đã ngất lịm, được đưa đến phòng hồi sức ngay sau đó.
Rồi gia đình của Vivi cũng tới. Một người đàn ông tóc bạc, gương mặt nghiêm khắc cùng một người đàn ông trung niên bước vội vào – ông nội và chú của Vivi, tôi đoán vậy.
– “Nói đi! Tại sao cháu gái ta lại ra nông nỗi này!!” – ông nội của Vivi giận dữ quát lớn, giọng run lên vì lo lắng và phẫn nộ.
Không ai trong chúng tôi dám hé môi. Chúng tôi biết rõ, nếu không có cuộc hỗn chiến kia, nếu không có những kế hoạch điên rồ của Keifer… Vivi đã không phải gánh chịu hậu quả này.
– “Nếu cháu gái ta xảy ra chuyện gì… các cậu cũng đừng mong yên thân!” – ông nghiến răng, bỏ đi mà không nói thêm lời nào.
Chúng tôi vẫn lặng thinh, nỗi bất an trong lòng mỗi lúc một dâng cao. Ai cũng chỉ chờ một tin – Vivi… có tỉnh lại không?
---
Sau ca phẫu thuật, Vivi được chuyển tới phòng hồi sức. Nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại.
Tại sao?
Tôi gần như túc trực bên cạnh cậu ấy mỗi ngày. Sau giờ học, tôi đều chạy tới bệnh viện, chỉ để được ngồi nhìn cậu ấy bình yên hít thở, chỉ để cầu mong đôi mắt ấy một lần nữa mở ra.
Tại sao tôi lại đau lòng đến thế khi thấy cậu ấy nằm bất động?
Tại sao trái tim tôi lại quặn thắt mỗi khi nghĩ đến việc có thể sẽ mất cậu ấy?
Có lẽ… cảm giác rung động tôi từng có với JayJay chỉ là thoáng qua.
Còn người tôi thật sự muốn bảo vệ, người tôi không muốn rời xa dù chỉ một phút giây… chính là Vivi.
Tôi nhận ra mình không thể tiếp tục dính líu tới cái “kế hoạch” ngớ ngẩn của Keifer nữa. Tôi sẽ không đánh Vivi thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ rút khỏi tất cả.
Chỉ cần tìm được thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với Keifer.
---
Keifer’s POV
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể tin nổi… Vivi đã đỡ cho tôi một nhát dao.
Tôi chỉ biết ôm chặt lấy cậu ấy, cảm nhận máu đang loang ra nơi tay áo. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt.
Tại sao… tại sao một người như Vivi lại luôn sẵn sàng hi sinh vì người khác đến vậy? Cậu ấy chẳng màng đến bản thân, lúc nào cũng lao vào nguy hiểm như thể mạng sống mình không quan trọng.
Tôi lại nợ cậu ấy thêm một lần nữa. Một món nợ khiến tôi không thể thở nổi.
Tới bệnh viện, điều khiến tôi bối rối là biểu hiện của Yuri. Cậu ta lo lắng cho Vivi đến mức… bất thường.
Tôi để ý ánh mắt cậu ta dành cho Vivi, từng hành động, từng cái chau mày… Không lẽ Yuri thích Vivi sao?
Không thể nào. Có lẽ cậu ta chỉ đang làm theo kế hoạch mà tôi bày ra.
Nhưng dạo gần đây, chính tôi cũng bắt đầu nghi ngờ… cái kế hoạch đó rốt cuộc có ý nghĩa gì? Lừa dối, tổn thương, chia rẽ – tôi đang làm cái quái gì vậy?
Dù vậy, tôi vẫn chưa dám cắt đứt nó. Tôi sợ. Sợ ánh nhìn của mọi người, sợ lời dị nghị, sợ bản thân thừa nhận sai lầm.
Tôi đến thăm Vivi mỗi ngày, vừa để chăm sóc, vừa như một cách lặng lẽ nói lời cảm ơn – và xin lỗi.
Khi biết cậu ấy chuyển nhà, tôi đã hỏi chú cậu ấy địa chỉ. Tôi muốn đưa đón cậu ấy đi học. Không phải vì tôi thích cậu ấy, tôi chỉ… chỉ không muốn nợ ai điều gì.
Nhưng nếu chỉ là như vậy, tại sao mỗi khi thấy cậu ấy đau, tôi lại thấy tim mình quặn thắt?
Tại sao tôi lại mất bình tĩnh khi thấy Vivi hy sinh vì mình?
Tại sao... lại là Vivi?
.
.
.
.
.
.
.
— Hết chapter 44 —
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro