Chapter 46.Tất cả vì cậu - chỉ mình cậu thôi
Đến giờ trực đêm rồi. Không hiểu sao cuối cùng tôi lại trực cùng Yuri. Rõ ràng lúc đầu đã nói là sẽ đi với JayJay, vậy mà cái tên Keifer kia không biết từ đâu lao đến, kéo Jay đi mất.
Bầu không khí giữa tôi và Yuri có chút ngượng ngập, chẳng ai lên tiếng. Không phải vì giận dỗi, chỉ là… chẳng còn chuyện gì để nói nữa. Cứ thế, hai đứa đi cạnh nhau trong im lặng.
Bỗng, Yuri phá tan sự tĩnh lặng:
– “Vivi, cậu đã từng thích ai chưa?”
Tôi giật mình, quay phắt sang nhìn cậu ấy đầy nghi hoặc:
– “S-sao tự dưng lại hỏi thế?”
– “Chỉ là tò mò thôi mà.” Yuri bật cười nhẹ nhàng.
Câu hỏi của Yuri khiến tôi lặng đi một lúc. Tôi bắt đầu ngẫm lại… Thật ra từ trước đến giờ, tôi chưa từng thích ai cả. Mối tình đầu? Còn chưa từng có. Nghĩ đến đó cũng thấy hơi ngại… nhưng đó là sự thật.
Tôi liếc sang nhìn Yuri.
Ừm… cậu ấy trông cũng được đấy chứ…
– “Cậu nhìn tôi lâu thế… chẳng lẽ thích tôi thật à?” Yuri hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
Tôi bối rối đỏ mặt, vội quay ngoắt sang hướng khác để giấu đi vẻ ngượng ngùng.
– “M-mơ đi!!”
– “Tiếc thật... tôi cứ tưởng cậu thích tôi chứ.” Yuri nhìn xa xăm, giọng nhẹ tênh nhưng đọng lại đâu đó chút buồn bã.
Tôi ngẩn người. Sao lại tiếc? Ý cậu ấy là gì vậy? Thật sự cậu ấy đang đùa hay… là nghiêm túc?
Mặc dù lòng đầy thắc mắc, tôi lại chẳng muốn đào sâu vào câu nói đó nữa. Cảm giác như nếu hỏi thêm, tôi sẽ không còn đường lui.
– “Người được cậu thích, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.”
– “Ước gì người đó là tôi.” Yuri nói một cách vô cùng thản nhiên! Ý là sao đâu Yuri!
Tôi quay sang nhìn chằm chằm vào mặt cậu ấy:
– “Cậu chắc là Yuri đấy chứ? Không phải Keifer giả dạng đấy chứ?”
Yuri phì cười:
– “Là Yuri thật trăm phần trăm. Nhưng đôi khi cũng hơi… lây nhiễm cách nói chuyện của Keifer một chút.”
Tôi thở dài:
– “Cẩn thận đấy. Keifer 2.0 là biệt danh tôi sẽ đặt cho cậu nếu cậu còn nói kiểu sến súa như vậy.”
– “Tôi không muốn làm Keifer. Tôi muốn là người đầu tiên mà Vivi nghĩ đến.”
Tôi chớp mắt. Không biết phải phản ứng sao với lời đó. Mọi thứ dường như trở nên rối ren.
Yuri dừng lại một chút, rồi nói khẽ:
– “Sắp tới, trong buổi biểu diễn ở lễ hội… tôi có một điều đặc biệt dành cho cậu.”
– “Gì cơ? Là gì thế?”
– “Cứ đợi xem. Nhưng hãy nhớ… toàn bộ tiết mục đó, tôi chỉ muốn cậu là người hiểu được thông điệp trong đó.”
Tôi im lặng, bất giác nghe tim mình đập nhanh hơn bình thường.
.
.
.
Festival – Ngày thứ 2
đấu bóng rổ giữa trường tôi và một trường khác – trận tâm điểm của cả lễ hội.
Trận đấu diễn ra căng thẳng. Tôi ngồi trên khán đài, Felix cũng ngồi cạnh – điều thật đáng tiếc vì cậu ấy lại không được vào sân. Cậu ấy nhìn chăm chú theo từng pha bóng, ánh mắt tràn đầy khát khao.
Keifer và JayJay thì không ngừng chí chóe bên tai, khiến tôi chỉ muốn nhét tai nghe vào.
Bất ngờ, một cầu thủ của đội tôi bị đối phương chơi xấu! Cả khán đài xôn xao, chúng tôi đồng loạt bật dậy.
– “Chơi kiểu gì thế hả?!”
– “Chỉ còn đúng một giây nữa là kết thúc hiệp hai rồi mà!!”
Tôi nhíu mày nhìn bảng điểm – rõ ràng đội mình đang thua thế, lại còn bị chơi bẩn như vậy…
– “What? Sao lại được phép chơi như vậy chứ?” Tôi lẩm bẩm đầy tức tối.
– “Công bằng chút đi chứ!! Toàn chơi bẩn thế này!!” Jay hét lên đầy phẫn nộ.
Rất may, trọng tài xác định đó là lỗi kỹ thuật. Đội tôi được hưởng một quả ném phạt – và chúng tôi đã ghi điểm!
Nhưng đội lại đang thiếu người vì chấn thương. Dù vậy, họ vẫn không chọn Felix…
Felix ngồi đó, lo lắng nhìn xuống sân, còn tôi bên cạnh chỉ biết siết chặt tay mà chẳng giúp gì được.
Kết thúc hiệp ba, tỉ số vẫn nghiêng về đội bạn. Trong khi một thiên tài bóng rổ như Felix lại bị lãng quên…
– “Tại sao huấn luyện viên không chọn Felix cơ chứ!?” Tôi nghe Jay thở dài bực bội.
JayJay bất ngờ chạy xuống, kéo Felix đứng dậy:
– “Đi thôi!”
– “Hả?!”
– “Tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi sẽ đích thân xin huấn luyện viên!”
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, JayJay kéo Felix đứng trước huấn luyện viên. Không ai biết cậu ấy lấy đâu ra sự tự tin đó.
– “Thưa thầy, xin hãy cho Felix vào sân. Bạn ấy là át chủ bài cuối cùng của chúng ta!”
Huấn luyện viên cau mày:
– “Em nghĩ bạn mình đủ sức xoay chuyển tình thế sao?”
– “Em không nghĩ, em tin.”
Sự quyết đoán của JayJay khiến thầy do dự trong vài giây, rồi gật đầu:
– “Được. Đây là cơ hội đầu tiên và cũng là cuối cùng.”
Felix gần như không tin vào tai mình. Tôi nhìn thấy niềm vui hiện rõ trên gương mặt cậu ấy khi được khoác áo vào sân.
Cậu ấy không cần nói gì cả. Chỉ cần nhìn ánh mắt ấy, tôi biết cậu đang khao khát chứng minh chính mình đến nhường nào.
Cảm giác thật tuyệt khi nhìn thấy Felix sải bước lên sân. Tôi không kiềm được mà cứ mỉm cười mãi.
Yuri ngồi cạnh cũng cười, ánh mắt nhìn tôi đầy ấm áp. Tôi cảm nhận rõ ràng điều đó.
Giây phút cuối trận đấu, khi hai đội đang hòa điểm. Cả sân vận động như nín thở chờ thời khắc quyết định. Tôi lo đến mức vô thức nắm chặt tay Yuri.
Và rồi…
Felix nhận bóng. Chỉ còn vài giây cuối cùng. Một cú xoay người. Một cú ném từ ngoài vòng ba điểm.
Bóng bay lên như vẽ một đường cong hoàn hảo.
Rồi… “soạt!”
Tiếng bóng xuyên qua lưới vang lên như âm thanh đẹp nhất tôi từng nghe.
Cả sân như nổ tung trong tiếng reo hò.
Felix đã ghi điểm quyết định. Đội tôi chiến thắng.
Tôi bật dậy, phấn khích đến mức ôm chầm lấy Yuri mà không kịp suy nghĩ. Yuri đứng hình tại chỗ, còn tôi thì cứ ngây ngất trong niềm vui sướng – đội mình thắng rồi! Mà người kết thúc lại chính là Felix!
Tôi lao xuống sân, nơi mọi người đang ăn mừng.
Felix chạy tới, dang tay đón lấy tôi, ôm chặt:
– “Vivi! Tôi làm được rồi!”
– “Tôi biết mà! Tôi luôn biết cậu sẽ làm được!”
Cậu ấy cười, không giấu nổi sự rạng rỡ.
.
.
.
.
.
.
.
— Hết Chapter 46 —
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro