Chapter 47. Chiến Binh Của Vivi và JayJay
Chúng tôi trở về lớp trong không khí rộn ràng sau chiến thắng nghẹt thở của đội bóng rổ trường. Mọi thứ như vỡ òa nhờ cú ném quyết định ở giây cuối cùng — cú homerun thần sầu của Felix.
“Chúc mừng cậu nhé, Felix!”
“Tôi phải cảm ơn cậu lần nữa, Jay!” — Felix cười tươi, khoác vai Jay đầy thân thiết.
“Sao lại cảm ơn tôi chứ? Người mang vinh quang về là cậu mà!”
“Đúng, nhưng nếu không có cậu ở đó… chắc tôi không thể làm được.”
Tôi lúc này mới hớt hải chạy vào lớp, trái tim đập rộn ràng không chỉ vì chiến thắng, mà còn vì một niềm vui khác — món quà đặc biệt tôi vừa nhận được.
Lý do à? Chiếc móc khóa hình cầu thủ bóng rổ mà tôi đặt từ tuần trước cuối cùng cũng đã về! Thế là tôi vội vàng phóng thẳng ra cổng trường nhận lấy nó, rồi chạy thục mạng quay về lớp.
“Felix!!!” — Tôi hét lên phấn khích, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt nếu Felix không kịp đỡ lấy tôi.
“Trời ơi, sao cậu vội vàng thế? Đi đứng cẩn thận chứ.”
“Tôi… tôi có thứ này muốn tặng cậu để chúc mừng chiến thắng!”
Tôi đưa chiếc móc khóa ra. Felix nhận lấy, đôi mắt sáng lên thích thú. Nét mặt cậu ấy như trẻ con vừa được quà.
“Ôi! Có khắc tên của cậu kìa Felix!!” — Jay reo lên.
“Cảm ơn cậu nhiều lắm, Vivi! Tôi thích món quà này vô cùng!” — Felix bất ngờ ôm chầm lấy tôi, khiến tôi có chút giật mình.
Cậu ấy vui thế là đủ rồi, nhưng mà... hình như có điều gì đó là lạ thì phải…
“...Hai người không nóng à?” — Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Yuri từ đâu xuất hiện, kéo cả hai ra, gương mặt tối sầm.
“Tại tôi vui quá thôi mà!” — Felix cười gượng.
Yuri liếc qua chiếc móc khóa, ánh mắt thoáng trầm xuống.
“Felix, cái đó… ai tặng vậy?”
“Vivi đó.”
Yuri quay ngoắt sang nhìn tôi, như thể vừa bắt gặp tôi làm điều gì sai trái. Gì chứ? Tôi chỉ tặng móc khóa thôi mà!
“Nếu cậu thích, tôi… tôi có thể đặt cho cậu một cái…” — tôi lúng túng lên tiếng.
“Không cần đâu.” — Yuri cắt ngang rồi quay lưng bỏ đi.
Xí!! Tự nhiên lại dỗi!!
Hừm… Yuri cư xử như thể đang ghen vậy đấy!
“Đừng để ý đến cậu ấy.” — Felix khoác vai tôi an ủi.
“À mà này, tôi vừa nhận được tin tốt. Các huấn luyện viên và đội trưởng trường đại học đang ngỏ lời chiêu mộ tôi đấy!”
“Thật sao?” — tôi và JayJay bật dậy, vui sướng nhảy tưng tưng.
“Họ muốn tôi gia nhập đội để đào tạo chuyên sâu!”
“Nhưng nhớ nhé, khi cậu nổi tiếng đừng quên tụi này đấy!!” — Tôi nheo mắt đe dọa.
“Không bao giờ! Làm sao tôi quên được hai người quan trọng nhất kia chứ!”
Felix đưa mắt liếc quanh lớp, thấy chẳng ai chú ý, cậu khẽ hạ giọng:
“Mà này… hai cậu rảnh vào ngày mai không?”
“Tôi thì có.” — Tôi đáp ngay.
“Tôi cũng vậy.” — Jay gật đầu.
“Vậy mai đến dự tiệc chiến thắng cùng tôi nhé? Đội trưởng sẽ tổ chức tại nhà.”
Tôi và Jay nhìn nhau, hiểu ý. Tôi thay mặt cả hai đáp lời:
“Chắc chắn rồi!”
“Nhưng nhớ đừng kể với ai khác nhé. Đặc biệt là... người trong lớp mình.”
“Sao vậy?” — Tôi tò mò hỏi.
“Cậu biết mà… Aries cũng sẽ có mặt.”
À… đúng rồi, lớp tôi mà đến chắc sẽ quậy banh cái bữa tiệc chứ ở đó mà dự tiệc đâu.
Mà hễ có Aries thì y như rằng có cả một lũ thành phần “chó má” của lớp A đi theo. Tự nhiên tôi mất hứng hẳn. Nhưng vì đã hứa với Felix, lại còn có JayJay nữa, tôi không thể để cậu ấy một mình được. Tôi phải đi — để bảo vệ JayJay.
.
.
.
.
.
.
Tới phần so tài Dance của các lớp trong lễ hội rồi.
Các lớp khác trình diễn cũng rất ra gì và này nọ, nhưng tôi chỉ mong ngóng mỗi tiết mục của lớp E thân yêu!
“Và tiếp theo là tiết mục đến từ lớp E.” — Hai MC vừa giới thiệu vừa lườm tụi tôi một cái rõ dài. Lại là nhỏ Freya và tên Mykel đáng ghét, hai thành phần anti-lớp tôi số một đây mà!
Tôi và Jay đều không ưa gì hai đứa đó. Mà rõ ràng tụi nó cũng không thèm giấu ác cảm với lớp E tụi tôi.
“Tên nhóm của họ là gì ấy nhỉ?”
“Họ tự gọi là… Chiến Binh của Vivi và JayJay.”
…Hả???
Tôi và Jay như bị đông cứng tại chỗ, miệng mở ra không nói thành lời.
Trời ơi, bao nhiêu cái tên hay không chọn, lại đi chọn đúng tên của chúng tôi!!!
“Yuri!! Ai đặt cái tên đó thế?” — Tôi gắt lên.
“Keifer và Ci-N đó.” — Yuri đáp thản nhiên.
Tôi liếc Keifer và Ci-N như muốn thiêu rụi cả hai:
“Không còn cái tên nào hay hơn sao?”
“Toàn là nghĩ linh tinh!” — Jay lườm Keifer không thương tiếc.
Tiết mục bắt đầu. Đám “mắm ruốc” lớp tôi xuất hiện trên sân khấu với gương mặt vô cùng… nghiêm túc!
Nhưng trời ơi, nhìn tụi nó vừa nhảy vừa lắc lư mà hài muốn xỉu! Mà công nhận nhảy cũng có phong cách riêng, rất tự tin khoe cá tính! Tôi và Jay cười đến đau cả bụng!
Cả lớp E dưới khán đài hú hét không ngừng. Trong khi đó, đám bên lớp A — đặc biệt là Aries và Ella — thì mặt lạnh tanh như bị đông đá. Nhìn biểu cảm của tụi nó thôi là biết đang khinh lớp tôi ra mặt rồi.
Kệ! Lớp tôi, tôi tự hào!
.
.
.
.
.
.
.
— Hết Chapter 47 —
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro