Chapter 48: Ánh Nhìn Trên Sân Khấu
Festival — Ngày thứ 3
.
.
Màn đơn ca của lớp C bắt đầu. Người biểu diễn không ai khác ngoài Rakki.
—“Ci-N đâu rồi nhỉ?”
—“Rakki đang hát mà không thấy bóng dáng cậu ta, lạ thật đó.”
—“Ôi trời, chắc lại đang đắm chìm trong tình yêu khùng điên của mình rồi!” Tôi thở dài, buột miệng đáp.
—“Tối qua cậu ta còn nói với bọn tôi rằng sẽ làm trợ lý cho Rakki cơ mà.” Jay đứng cạnh tôi, tiếp lời. Tôi chỉ biết gật đầu đồng tình.
—“Cậu ta đang ở hậu trường chuẩn bị hoa tặng Rakki đấy.” Tôi bổ sung, không quên lắc đầu cười khổ.
—“Tên mê gái đó...”
Tất cả chúng tôi đồng loạt bật cười, bất lực trước sự cuồng si lãng mạn của Ci-N.
...
Màn trình diễn kết thúc. Giọng Rakki thật sự rất ấn tượng, vừa nội lực lại vừa tràn đầy tự tin. Có thể nói cô ấy sinh ra là để đứng trên sân khấu.
...
—“Cảm ơn lớp C!”
Hai MC từ đâu đã lao lên sân khấu như sợ ai cướp mất chỗ, chưa kịp để Rakki bước xuống, họ đã chen vào như muốn đuổi người đi.
—“Tiếp theo là phần thể hiện tài năng đến từ... lớp E!”
Tuyệt vời! Cuối cùng cũng đến lượt lớp tôi! Từ đầu chương trình đến giờ, tôi chỉ chờ khoảnh khắc này thôi.
Keifer là ca sĩ chính. Hôm nay cậu ấy diện bộ vest màu chì pha xanh đậm, có hoạ tiết sọc mảnh. Nhìn cậu ta chững chạc hẳn, cứ như một người khác vậy, khiến tôi phải mất vài giây để làm quen với hình ảnh này.
Yuri cũng khác lạ không kém. Bộ vest gọn gàng kết hợp mái tóc đỏ rực như lửa càng khiến cậu ấy nổi bật giữa đám đông. Mà lạ thật, từ nãy đến giờ Yuri cứ nhìn tôi hoài! Tim tôi đập loạn cả lên, đến nỗi bất giác mỉm cười.
—“Đẹp trai quá, Kei...”
Tôi nghe thấy Jay lẩm bẩm bên cạnh. Cả nhóm quay phắt lại nhìn cô ấy.
Trời đất ơi... JayJay vừa mới buột miệng khen Keifer kìa!
—“Cậu vừa nói gì đấy?” Denzel hỏi lại, mặt không giấu nổi sự tò mò. Có vẻ cậu ấy cũng đã đoán được người JayJay vừa nhắc đến.
—“Ý tớ là... tất cả bọn họ đều đẹp trai hết!” JayJay vội chữa cháy, giọng có chút bối rối.
—“Không... hình như tôi nghe thấy gì khác thì phải.” Denzel nheo mắt nghi ngờ.
—“Không có gì cả!”
Tôi chỉ biết đứng cạnh mà cười bất lực. Nhìn biểu cảm của JayJay là biết cô ấy không giấu được nữa rồi.
—“Cố lên, lớp E ơi!!”
Màn trình diễn bắt đầu. Keifer cất giọng hát, và ánh mắt cậu ta... không rời JayJay lấy một giây. JayJay cũng vậy, nhìn Keifer như thể giữa họ chỉ còn lại hai người.
Tôi không nhận ra bài hát Keifer đang hát, nhưng từng lời, từng giai điệu vang lên như lời tỏ tình âm thầm gửi đến JayJay.
Thật sự ngọt ngào và... đáng yêu đến phát ghen! Tôi đứng cạnh, chỉ biết lén mỉm cười khi thấy JayJay vò đầu bứt tai, gương mặt đỏ ửng lên vì bối rối.
—“Cậu làm sao thế?” Denzel nhìn Jay đầy ngạc nhiên.
...
.
.
.
—Hết màn trình diễn—
.
.
.
...
Tới giờ làm nhiệm vụ.
Và lần này... tôi lại không được đi với JayJay!
Lý do à? Khi Keifer định rủ Jay làm nhiệm vụ cùng, Jay – chắc vì ngại ngùng chuyện ban sáng – đã lập tức kéo tay Yuri chạy biến đi mất.
Tôi đứng như trời trồng. Tại sao... cậu ấy không kéo tay tôi mà chạy chứ!?
Và thế là, tôi phải làm nhiệm vụ với cái tên được mệnh danh là Vua của đám rắn độc — Keifer.
Chán thật sự.
—“Vết thương của cậu sao rồi?” Keifer lên tiếng khi đang nhặt rác cùng tôi.
Tôi bất giác đưa tay sờ vào bụng. Nếu Keifer không nhắc, có lẽ tôi đã quên mất vết thương ấy.
—“Không sao đâu. Giờ tôi chạy nhảy thoải mái rồi.” Tôi nói và toan bật nhảy vài cái chứng minh thì... bị kéo lại.
—“Cậu điên à!” Keifer quát nhỏ.
—“Lỡ đau lại thì sao hả!?”
—“Không nghiêm trọng đâu mà.” Tôi xua tay, cố gắng tỏ ra không sao.
—“Cậu lúc nào cũng vậy! Không bao giờ biết lo cho bản thân.”
Lời nói của Keifer như một lời trách móc dịu dàng, khiến tôi bất giác im lặng.
...
—“Cậu thích JayJay à?” Tôi hỏi đột ngột, quay sang nhìn thẳng vào Keifer.
Cậu ta giật mình.
—“Hả? Sao cậu hỏi vậy?”
—“Cái cách hai người nhìn nhau trên sân khấu... nó rõ ràng lắm luôn đó!” Tôi bật cười.
—“Cứ như muốn nói cho cả thế giới là hai người đang thích nhau ấy!”
—“Lộ liễu đến vậy sao?” Keifer đưa tay gãi cổ, gương mặt lúng túng thấy rõ.
Tôi huých nhẹ vào tay cậu ấy, trêu chọc:
—“Hai người đúng là... sao mà qua mặt được tôi chứ.”
—“Cậu sẽ ủng hộ cho bọn tôi chứ?” Keifer bỗng hỏi, ánh mắt nghiêm túc lạ thường – như thể đang xin phép một người quan trọng nào đó.
Tôi im lặng một lúc, cân nhắc rồi mới trả lời:
—“Nếu cậu thực sự thích JayJay... và không làm tổn thương cậu ấy, thì tôi sẽ ủng hộ.”
—“Tôi trông giống người xấu lắm à?” Keifer nhăn mặt.
—“Không... nhưng tôi chỉ muốn chắc chắn thôi. Rằng cậu sẽ không khiến cậu ấy buồn, sẽ không lừa dối cậu ấy.”
Tôi nhìn sâu vào mắt cậu ấy:
—“Cậu làm được chứ?”
Keifer im lặng, rồi đáp bằng giọng chắc nịch:
—“Được.”
Tôi gật đầu, không nói gì thêm, quay đi tiếp tục công việc của mình.
Trong lòng, tôi chỉ hy vọng Keifer có thể giữ trọn lời hứa ấy. Đừng khiến tôi thất vọng. Và... quan trọng hơn, đừng khiến JayJay phải khóc.
...
.
.
.
.
.
.
—Hết chapter 48—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro