Âm dương đảo lộn( I )

- Chủ nhân.

Tiểu Bì quỳ một chân trước sự ngỡ ngàng của Mouri, cung kính gọi. Mouri bàng hoàng chốt lát liền bình thường lại đưa tay ra đỡ Tiểu Bì dậy:

- Sao cô lại gọi tôi là chủ nhân?

- Bởi vì trước khi tôi đến đây thì sư thái của tôi đã dặn rằng nếu ai được Nữ Oa nương nương ban tặng vòng ngọc của y thì người đó đích thị là chủ nhân của tôi.

- Sư thái của cô là ai vậy?- Tenkai cất tiếng- Hiện đang ở cõi nào?

- Sư thái của tôi hiệu là Võ Tắc Thiên, tự là Mỹ Lệ, hiện đang là Thiên Nữ ở cõi Minh Hụê Sa cách đây năm mươi mốt vạn thái dương hệ.

- Ra là Võ Tăc Thiên Nữ.

- Chẳng lẽ người đã từng gặp qua sư thái tôi?

- Ừm, ta từng cùng y uống trà luận pháp đôi lần.

- Vậy ngài là...

- Ta là Thiên Khải, tự Tenkai.

- Thiên Khải đại....

- Ấy! Sao ai biết tên ta cũng gọi ta là đại sư thế kia? Gọi tu sĩ.

- Ơ.... Ukm.

- Quan trọng là xử hắn thế nào kià.

Taigong Wang chỉ về Akechi, hắn giãy giụa liên hồi rồi quỳ lại, nhắm mắt im lăng. Tenkai trong nháy mắt đã thấy điều bất thường, cơ mà la lên không kịp, tất cả đểu bị thứ gì đó tấn công một đường kiếm, song cũng không có âm thanh gì cả.

" Câm lặng? Hắn dùng được thứ này khi nào?"

Tenkai ngay lập tức nghĩ ra, câm lặng là một loạn pháp khiến cho vạn vật trong bán kính sáu mươi dặm không có bất kì âm thanh nào cả, cho dù có đập phá mạnh liệt cũnh chẳng có tiếng động nào vang lên.....

Lại một đường kiếm nữa, rốt cục thứ gì đã tấn công họ? Tenkai cầm cặp lưỡi hái lao tới Akechi, nhưng có gì đó xoẹt ngang đẩy ngài ra chỗ khác. Taigong Wang dần thấy khó thở, những người khác cũng vậy. Thì ra câm lặng mà chết là đây.

...

Thứ gì đó đoạt lấy cuốn thiên thư trong tay Tiểu Bì, cô mở miệng ra niệm chú, nhưng không thể thốt lên câu nào, kể cả thở lớn tiếng cũng không được. Đến khi thứ kia đứng trước Akechi thì ai cũng thấy rõ, đó là một Akechi khác.

Bản sao đó cầm thiên thư đánh vỡ chiếc vòng pháp thuật đang trói Akechi. Ngay sau khi được giải cứu hắn phóng ra những bản sao khác, tất cả chúng đồng loạt cầm lưỡi hái phi nhanh tới họ.

" Xoảng"

Loạn thuật vỡ toan, mọi người ngã quỵ vì quá đau đớn, Akechi đứng thẳng lên, giơ hay tay ra, những cái cây xung quanh chuyển thành màu đen còn mọi người thì bay lên cùng hắn, ngay sau đó một cái sân hình tròng nổi lên, rồi ba bậc thanh, năm, chín,..... Đến khi dừng lại thì hắn đang đứng ở trên một cái sân cao vút với bậc thang dẫn lên, mọi người đều nằm chêng vênh ở mép của bậc thang, chỉ cần đẩy nhẹ thì sẽ lăn trên mấy ngàn bậc thang xuống đất.

- Á há há há, rừng ác lâm, cuối cùng cũng thành hiện thực.

Akechi đến cạnh Tenkai, sắc diện hiện ra tàn ác điên loạn:

- Tenkai, không ngờ ngày chết của ngươi đã tới rồi.

Hắn giơ lưỡi hái lên định đẩy ngài xuống, bỗng có hai thanh kiếm roi bay tới trói hắn lại.

- Mi là ai?

Cả ba cùng cất tiếng, một kẻ là Cường Dục, kẻ kia là Akechi, người còn lại là Hanbei.

- Rừng Ác Lâm gìơ là của chúng ta, các ngươi nên chết hết đi.

Cường Dục vừa dứt câu thì quân đoàn của Thất đại tội lỗi đã ùn ùn kéo tới, lúc bấy giờ Kurobi và Harade cũng đưa quân tới, Akechi ở dưới thấy cảnh tượng ấy rồi phóng ra một bản sao, bản sao ấy hướng mũi của lưỡi hái lên không, theo đó có hàng ngàn, hàng triệu lưỡi hái từ đâu phóng lên không trung, hướng về phía cả hai quân đoàn.

Tenkai bấy gìơ đã bình phục nhanh chóng giật lấy thiên thư và con bạch nhãn, sau đó trong tích tắch đã gắn bạch nhãn vào hốc mắt nơi giữa trán của con mèo, nó dần tỉnh lại, nhảy lên ngoạm lấy thiên thư và hóa thành một nam nhân diển trai. Phiá trên giờ này đã bị vây kín bởi các quân đoàn.

Nam nhân ấy rút từ thiên thư ra một cây bút lông( bút lông thời xưa á nha), sau đó vẽ trong không khí những biểu tượng của nước, lửa, âm dương.... Trong vào giây vẽ ra rất nhiều biểu tượng, lại nói to:

- Kin, sui, chousei, atsumita no eru.

......

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro