Linh hồn bạc
Tokyo, Nhật Bản, thời hiện tại......
Một cô gái xinh đẹp đang ngồi trong nhà kho cũ kĩ khóc sướt mướt, cô ta ngày nào cũng phải rửa mặt bằng những giọt mặn chát, cô hồi tưởng về quá khứ buồn bã của mình......
Nhà cô cũng hơi kha khá một tí, ba mẹ cô luôn yêu thương cô, cho đến khi:
- Ochi, con nhìn em gái con này, nó mới dễ thương làm sao.
- Nhìn thấy ghê quá đi! Mẹ à, mẹ coi kià, em bé sơ sinh gì mà trông như gà mắc dây thun í!
- Cái con bé này! Sao nói gì kì vậy? Nó là em con chứ có phải cái gì đâu mà con lại có thái độ như vậy?!?!?
- Ba....
Kể từ đó, Ochi luôn tìm cách hại em của mình là Ichi nhưng Ichi vừa ngoan hiền vừa lễ phép, y mắc một căn bênh bẩm sinh nên thân thể luôn mỏng manh, khuông mặt thanh tú luôn hiện lên một nét buồn điễm lệ khiến cho nam nhân luôn có chút động lòng. Người ta càng thương Ichi bao nhiêu thì càng ghét Ochi bấy nhiêu, vì Ochi luôn tìm cách hại Ichi như bỏ ớt hoặc hành vào sữa, xé nát đồng phục đi học..... Có lần cô đã là cho Ichi bị tai nạn giao thông, phải nằm hôn mê suốt nhiều tháng và cũng từ khi đó Ichi đã phát hiện ra mình có thể điều pháp thuật linh hồn, đặc biệt là pháp thuật ma thủ( Cánh tay linh hồn). Ichi tuy có ma pháp nhưng không hề kiêu căng mà vẫn hiền dịu như xưa, còn Ochi từ ngày đó mà bị đuổi ra nhà kho ở, điều này càng khiến Ochi đố kỵ Ichi hơn.....
Hết hồi tưởng.
Ochi đang khóc vì tức và đố kỵ, thì bỗng có âm thanh phát ra:
- Này cô gái, có phải cô nghĩ rằng nó là kẻ giả tạo đúng không?
- Hở, ngươi là ai?!? Sao lại biết chớ?!?
- Ta là thần linh tới giúp cho ngươi đây.
- Nhưng..... Ngươi giúp ta bằng cách nào?
- Ta sẽ cho ngươi ma pháp và sức mạnh, kèm theo hai cây kéo, ngươi hãy nghe lời ta mài chúng mỗi ngày, đến khi thật sắc thì ta sẽ đến và chỉ cho ngươi......
Nói đoạn, đột nhiên có hai cây kép rơi xuống xẹt ngang qua làn da trên cánh tay cô rồi cắm thẳng vào mặt đất lạnh lẽo, thế là từ hôm đó mỗi khi thấy đố kỵ là Ochi đi mài kéo.
Mẹ chị thường nói rằng
Chiếc kéo xinh đẹp kia
Vốn dĩ được làm từ
Hai con dao bằng thép
Càng mài thì càng sắc
Và một ngày nào đó
Khi đố kỵ đủ to
Lưỡi kéo ắt nhuộm đỏ
Học viện Yuki.......
Kayuga đang ngồi thiền tĩnh lặng, tâm trí thả theo tiếng gió thổi bên tai mà đi xa ngàn dặm, đột nhiên lại thấy trong lòng bất an vô đối, cô liền nhìn lên trời. Bầu trời phiá nam có mây đen kéo đến tự hồ như muốn che lấp đi khuông mặt của bầu trời trong đố kị....
......
Một ngày nọ......
Ichi đang nhẹ nhàng tưới cây, vô tình vòi nước bị hư bắn tung tóe, đúng Ochi đi ngang qua:
" Á "
- Cái con này, mày có biết là mày vừa làm gì không hả?!?!?
- Ichi...... Ichi..... Gomenasai....
- Xin lỗi xin lỗi XIN LỖI!!!! Lúc nào cũng xin lỗi!!!! Tại sao mày cứ trơ bộ mặt thiểu não( thiểu não ý là buồn, nhưng trong trương hợp này có thể là cả hai nghiã ) của mày ra một cách giả tạo vậy hả?!?
- Ichi..... Ichi không cố..... Ý mà.....
- À! Vậy là mày giả bộ làm ướt người tao có phải hông- Ochi nói giọng miả mai- Hả?!?!?
- Ochi!!! Sao mày lại nói em mày như vậy- Mẹ của hai chế chạy ra la to rồi bước tới bên Ichi- Thôi, con gái ngoan của mẹ, con mau vào nhà đi- rồi nhìn sang Ochi nhanh như thể muốn ném cả đôi mắt sang ả- Nó lỡ tay có tí xíu hà, sao mày làm quá vậy?
- Nó cố ý thì có!!
- Dù sao nó cũng là em mày mà!!
- Tôi không có đứa em qủy ám như nó.....
" Chát "
Âm thanh vang lên chói tai khiến Ichi đi gần tới cửa liền quay lại:
-......
.......
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro