Viên kẹo nhỏ

Tsuki đặt bát trà xuống, thưởng thức cảnh đêm tĩnh mịch, yên ắn. Đã lâu rồi cậu không có cảm giác này. Cảm giác bồn chồn xen lẫn lo lắng, hồi hộp xen với thanh thản. Cậu đứng dậy, cầm lấy hai chiếc quạt và bước đi, đôi guốc gỗ gõ nhẹ vào nền đất lạnh, hơi sương tỏa ra khắp khu rừng, trái tim người trà sĩ này quả thật yếu ớt, cảm xúc chẳng thể giấu nỗi dù chỉ vài giây vài phút.

" Rọi sáng,
Bao con đường,
Ngàn hoa vương cánh rơi thơ mộng.
Làm nhẹ rung,
Mãi vọng lại từ đâu,
Sắc hương bát trà kia? "

Cậu ngân nga một điệu nhạc sâu lắng, đôi môi còn vương lại hương vị quen thuộc. Cậu hồi tưởng.

- Em đang làm gì đó?

- À, em đang pha trà cho anh đây nà, anh ngửi xem có thơm không?
- Ưm... Quả thực rất thơm nha, em làm sao hay vậy?

- Đơn giản mà, anh chỉ cần tìm đóa hoa cúc mới nở và vài đóa hoa hồng trong thời kỳ đẹp nhất, sau đó đem phơi khô đến khi cánh hoa rơi ra hết thì lấy chúng nấu thành trà, cho thêm tí hương thảo vào để mùi vị dễ chịu hơn, thế là xong.

- HaiZzzzz, sao mà rắc rối quá vậy?

- Anh hai này, nếu sau này em không còn nữa thì ai sẽ pha trà cho anh đây?

Anh đến bẹo má cậu, nói:

- Tsuki ngốc, anh sẽ không để em bị gì đâu.

- Anh hai..... Hix.... Hix.... Em thật sự có lỗi mà... Anh hai!

Chợt có tiếng sột soạt ở đâu đó. Cậu lau nước mắt, xòe đôi quạt ra chuẩn bị tấn công bất kì lúc nào.

- Ai đó?

-...

- Ừ nhỉ, đây là rừng mà, chắc là mấy con thú thôi.

Cậu nói thầm rồi quay gót, bỗng có một kẻ mặc kimono lao ra tấn công từ phiá sau Tsuki. Theo phản xạ, cậu rút nhanh bát trà rồi xoay một vòng tròn, trà trong bát văng ra sắc lẻm như đao kiếm cắt đôi thân hình kia, nó ngã xuống, ra chỉ là một con rối.

- Ai lại chơi thứ này vào ban đêm chứ?

Tsuki bỏ mặc nó tiếp tục di chuyển, bây gìơ cậu lại nghe thấy tiếng nhiều người chạy tới, trong số họ có ai đó cứ la "hướng đó, nó đi hướng đó".

Hanbei dẫm phải vật gì đó rồi ngã sấp mặt, theo sau là mọi người trong học viện. Nuwa đỡ cậu dậy đồng thời nhìn thấy con rối đã thành hai mảnh, cô nói:

- Hanbei, chắc cậu vấp phải nó đó.

- Cơ mà, ai đánh bại nó vậy?

- Chắc là thú rừng đó- Kayuga cất tiếng- Trong khu rừng này có vài con báo mà, chắc chúng đánh nó đấy.

- Ừm, thôi ta đem nó về đi.

- Ukm.

Thế là mười mấy người quay về, riêng Hanbei dường như đã thấy được gì đó nên đi ngược lại, quả là phiá trước có bóng người và hình như người đo cũng thấy cậu. Bóng người đó bỏ chạy.

- Khoan đã.

Hanbei chạy theo. Cậu vụt qua một chiếc cầu rồi đột nhiên quay lại, bên kia cầu là người thanh niên tóc vàng, mặc bộ yukata trông rất thanh nhã.

- Tsu.... Tsuki?

-.....

- Tsuki! Có phải là cậu không?

- .....

- Nhưng... Cậu đã chết rồi mà.

- .....

- Tsuki, hãy trả lời tôi đi.

- Tôi biết nói gì khi tôi chỉ là kẻ đơn phương một mỹ thụ?

- Cậu...

- Hanbei, cậu có biết tôi phải khó khăn thế nào để hồi sinh lại không? Chỉ để gặp cậu.

- Không làm người yêu cũng có thể làm bạn mà, Tsuki.

- Tôi...

- Không làm người yêu cũng đừng nên làm bạn.

- Syl?- Hanbei xoay lại- Sao cậu lại nói vậy?

- Thà ngay từ đầu không quen biết nhau, vậy sẽ đỡ đau hơn. Nhưng mọi thứ lại do định mệnh sắp đặt sai cách. Nếu hai người không thể yêu nhau cũng đừng làm bạn, bởi vì kẻ đơn phương sẽ đau khổ lắm, đúng không Tsuki?

- Tôi....

- Tsuki, nếu cậu ở lại đây chỉ thêm đau khổ, chi bằng cậu quay về minh giới và đi đầu thai đi.

- Tôi, nhưng còn chúng?

Tsuki đưa đôi quạt ra, cậu nói tiếp:

- Ai sẽ chăm sóc cho chúng?

- Hai cây quạt đó, cứ đưa cho Hanbei gĩư. Cậu hãy an tâm đi đầu thai và quên hết tất cả đi.

Tsuki gật khẽ, cậu ném hai chiếc quạt về phiá bên kia cầu, cơ thể dần tan biến:

- Nếu có kiếp sau, ta hãy là bạn của nhau, nhé?

- Ukm.

- Tạm biệt cậu, Hanbei.

- T...

Hanbei chưa kịp đáp lại thì Tsuki đã biến mất, chỉ còn lại bát trà thơm phức.

- Chuyện tình buồn giữa cơn gío đông và chiếc lá kết thúc từ đây.

- Tsuruhime, ta về thôi.

- Ukm.

Fuma và Tsuruhime ngồi trên cây đã chứng kiến hết mọi việc xảy ra, họ dùng nhẫn thuật và biến mất trong tích tắc.....

.....

Còn tiếp....

Chap này hơi buồn thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro