Hoa hồng gai nở rộ, đây là dấu hiệu tình yêu của chúng ta sao?
''Liệu đất trời,muôn vạn vật trên hồng trần vạn thế này có thể nào tha thứ cho kẻ như tôi không nhỉ?"
"Tha thứ cho cái tâm ác một lòng muốn một thiên sứ tượng chưng cho loài hoa phong lữ thảo như em làm của riêng và rồi thì sao?tôi có được những gì?"
"Tình yêu đẹp,hạnh phúc viên mãn,1 cuộc đời vĩnh hằng chỉ có em và tôi?"
"KHÔNG!!!!MÀY CHẲNG CÓ GÌ NGOÀI TỘI ÁC VÔ NHÂN ĐẠO CẢ!!!!MÀY PHẢI NGỒI TÙ ĐẾN HẾT PHẦN ĐỜI CÒN LẠI CỦA MÌNH!!!!?!!''
''MÀY CHẲNG CÒN GÌ,CHẲNG CÒN CÁI GÌ CẢ..''.
''đúng,haha kẻ như tôi là tội đồ đúng, rất đúng vậy liệu tôi có được ân xá chứ thiên sứ?Tôi có được hay không?''
"có được một lần nữa nhìn thấy nụ cười ấy của em hay không đây?"
"..."
"xin lỗi em vì tất cả..."
"Nàng thơ của anh..."
"xin lỗi,xin lỗi"
" XIN LỖI "
"CHÁT...CHÁT...CHÁT" tiếng roi mây vang vọng cả pháp trường từ lúc bấy giờ...Mọi người xung quanh ai nấy đều bàn tán náo nhiệt có người còn la hét inh ỏi khiến bảo vệ phải đuổi đi...
Vì thế mà tôi tỉnh dậy sau giấc mộng được gặp em...
-HÃY ĐÒI CÔNG BẰNG CHO MARIA,HÃY ĐÒI CÔNG B-
bà ta chưa kịp nói hết câu thì bớt chợt có 1 quân lính đã tóm lấy tay bà ta mà quát tháo:
-BÀ IM CHƯA?ĐẾN ĐÂY XEM HAY ĐẾN ĐÂY HÒ HÉT THẾ?BÀ CÓ TIN TÔI XỬ LUÔN BÀ KHÔNG?MUỐN XEM THÌ NÍN MỎ LẠI DÙM CÁI ĐỪNG LÀM MẤT TRẬT TỰ CÔNG CỘNG!BÀ LÀM THẾ SẼ DỄ CHO TỘI PHẠM KÍCH ĐỘNG ĐẤY!IM ĐI KHỌM GIÀ!
bà ta vùng vẫy vừa vùng vừa lớn tiếng quát lại:
-CẬU BẢO AI KHỌM GIÀ?TÔI ĐÂY LÀ MUỐN TRẢ THÙ CHO MARIA CÔ BÉ ĐÁNG THƯƠNG VA PHẢI CỦA NỢ THẰNG TỘI ĐỒ ẤY TÔI NÓI VẬY THÌ CÓ GÌ LÀ SAI?BỎ TÔI RA!ĐÒI CÔNG BẰNG CHO MARIA!MARIA MUÔN NĂM!BÀ CON NÉM TRỨNG NÉM RAU TRONG TAY CÓ GÌ NÉM VÀO MẶT NÓ CHO TAOO!HÃY TRẢ ĐỦ CHO MARIA ĐII!
vừa dứt câu ai nấy đều ném trứng, rau củ quả vào tôi,vì tôi bị trói bằng dây thừng vì thế mà tôi chẳng thể phản kháng gì mà có phản kháng thì tôi được cái gì chứ? nên mọi thứ mọi người ném đều văng thẳng vào mặt,cơ thể tôi...Giờ thì người tôi đã vốn nhem nhuốt nay còn nhem hơn thế nữa...
Người thì trứng thối,người thì ném rau,ném đá...
Bảo vệ thì can ngăn những người gây rối trật tự và đuổi họ đi...
không biết tại sao mà mọi thứ tôi thấy trước mắt chỉ toàn là đen với trắng hai màu sắc đơn điệu pha loãng vào cuộc đời vốn đã định sẵn rằng:
"tôi sẽ không bao giờ có hạnh phúc tại nơi đây,tại cuộc đời này..."
nhưng thật bất ngờ là ông trời không lấy đi hết mọi thứ từ tôi,ông đã để lại cho tôi một nhật quang thiên sứ của loài lữ phong thảo.Và đó chính là em,ông đã đưa em đến bên tôi...
nhưng đời mà đến rồi cũng sẽ có lúc giã từ ly biệt...vậy mà tôi lại ích kỉ đến mức...
"KHÔNG CHO EM RỜI XA TÔI,ĐỂ EM Ở CẠNH TÔI MÃI MÃI DÙ CÓ ĐẾN ĐỊA LAO PHONG SÁT HAY ĐẾN CUỐI CHÂN TRỜI ẤM ÁP...
THÌ EM VẪN SẼ CÓ TÔI DÕI THEO PHÍA SAU...
DÙ LÀ BẤT CỨ NƠI NÀO...NẾU EM CÓ ĐÓ THÌ SẼ CÓ TÔI NGAY THÔI..."
"ANH HẬN KHÔNG HÒA QUYỆN LẠI THÀNH MỘT BẢN THỂ VỚI EM...NHƯNG KHÔNG SAO CẢ!"
"CHÚNG TA SẼ NHƯ HÌNH VỚI BÓNG QUẤN LẤY NHAU NHƯ GIÓ VỚI TRỜI..."
"Khung cảnh thật hỗn loạn nhỉ Maria?''
"à,em này nếu có duyên liệu em có muốn bên tôi một lần nữa không?''
"có muốn cạnh bên tôi không?chúng ta sẽ đi đến bất kì nơi nào mà em muốn,miễn có em thì nơi đó sẽ không còn vô vị nữa..."
"chỉ cần có em thôi"
"CHỈ MỖI EM,CHỈ RIÊNG EM THÔI.MARIA KÍNH YÊU CỦA ANH,THIÊN THẦN VẠN NĂNG CỦA ANH,BÚP BÊ ĐÁNG YÊU CỦA ANH..."
khung cảnh hiện tại rất nỗi hỗn độn bảo vệ ,lính gác đều đã bất lực toàn tâm rồi,họ không thể nào ngăn nỗi đám người hò hét vang vọng đòi sống đòi chết vì tôi muốn giết tôi lắm rồi họ mặc kệ lời khuyên ngăn mà hét toáng lên "GIẾT THẰNG LƯU MANH ẤY CHO TAO!" phải làm sao bây giờ họ đã như thế rồi cơ này?vốn dĩ tôi được trói ở đây chỉ để chịu tra tấn hành hạ về thể sát bằng cây roi mây thôi vậy mà bây giờ tình thế đã lộn tùng phèo hết cả rồi!họ nói tôi............
"ĐÀNH PHẢI CHẾT"
vì sao à?vì nếu tôi không chết thì tòa án trên khắp cả nước sẽ bị cái đám người điên điên khùng khùng này phá mất...
Vốn dĩ ngày tôi nhắm mắt theo Mari(Maria) là ngày Lễ Phục Sinh cơ mà chắc phải theo em sơm sớm hơn dự kiến rồi...
"MARIA"...
để xoa dịu lòng căm phẫn của dư luận và đám người mất lí trí kia thế là 1 lính gác đã dùng thanh gươm màu bạc hùng dũng như một con chó sói mất đi nhận biết tiến đến bên tôi, người đang bị trói lại với ánh mắt vô cảm khuôn mặt không chút dao động chém vào đầu tôi một nhác:
"xoẹt..." đầu lìa khỏi xác,cả đám người đều kinh hãi không phải là vì sợ máu của tôi sợ thấy những gân guốt lòi ra mà là thấy được nụ cười mãn nguyện khi tôi đã chính thức rời khỏi hồng trần hoa lệ nhưng gậm nhắm đầy bi thương này...
"Ha ha giờ thì em ở nơi đâu?"
"Maria?''
"à,phải rồi!Tôi không xứng...
"để cất bước bên em...!"
"Hồi ức của tôi và em":
đó là một ngày thu lãng mạn để cho các cặp tình nhân dạo bước quanh phố xá,lá phong già cỗi đã chính thức tạm biệt trần gian muôn màu này rồi các bạn!Thay vào đó sinh mệnh mới đã được đến với cuộc đời...
Ngày đó,tôi chỉ là một chàng trai hát dạo ven đường,nghèo túng chẳng 1 xu dính lấy túi mình.Mỗi ngày đều dựa trên cây đàn ghi-ta mà mưu sinh nơi miền xa đất lạ này đây, như một chú chim chẳng nơi nương thân cứ bay,bay mãi chẳng có nơi nào là điểm dừng và cố định.Chú chim ấy phiêu bạt khắp nhân gian đủ để nếm được hương vị cuộc đời đủ để biết cuộc đời nó vốn đã không công bằng rồi!
Còn em là một cô công chúa sống trong sự đùm bọc che chở từ gia đình ,em luôn được cả dòng họ yêu thương và săn sóc rất nhiều bởi vì em là con út trong ấy.
Em xinh đẹp tựa như một nàng thơ yêu kiều bước ra từ một câu chuyện đầy hường sắc,em là con lai.Con lai thì càng đẹp chứ làm sao nữa? Mái tóc xoăn ươm vàng lúa,mà nếu em là một cọng lúa thì em sẽ là 1 cọng lúa sáng lóa nhất giống như bầu trời đêm xung quanh nếu chỉ còn là màn đêm u tối thì chính là em...
Em sẽ là nhật quang không những chiếu sáng 1 mảng khung trời mà chính em sẽ phải-
"Chiếu quang cả cuộc đời tâm tối của anh,em nhé!'
''Có được không?''
''Maria?''
mà thôi em đâu còn sự lựa chọn nào đâu mà anh phải hỏi?
Em luôn là một luồn sáng xa hoa khiến ai cũng muốn sở hữu,họ khao khát em rất nhiều...em có biết không Maria?ngoại trừ mái tóc vàng chói của em thì có biết còn cái gì mà khiến anh xao xuyến,khiến mỗi đêm anh luôn nghĩ về em không?đó chẳng phải thứ gì đó thật hoành tráng,lộng lẫy mà nó chính là cửa sổ tâm hồn trong vắt của em đấy,liệu em có biết?
Đôi mắt màu đóa Diên Vĩ dính chút bụi phấn làm cho đôi mắt ấy càng đợm hồn hơn bao giờ hết...Ai gặp em lần đầu thì chắc họ sẽ nhớ mãi dù cho cơ thể em,mái tóc,hay là khuôn mặt em họ đều chẳng đoái hoài nhưng em biết không ?Điều khiến họ canh cánh trong lòng hằng đêm đều mong ngóng chính là đôi mắt em hãy hiện hữu trở lại đấy,đôi mắt em to tròn như hạt ngọc,trong veo như một vách suối không vi khuẩn chính đôi mắt ngọc ngà ấy khiên trái tim họ rung rinh từng hồi tùng hồi...
em có biết người ta thì khiến anh trật khớp,trật chân còn em...
Thì khiến anh lỡ trật một nhịp đập của trái tim khi vừa mới chiêm ngưỡng tuyệt sắc mĩ nữ của em,Phải làm sao thì anh mới thoát khỏi cảm giác này đây?cảm giác trái tim anh rung lên từng hồi khi gặp em,chạnh lòng và không nỡ rời xa em dù chỉ là một mi-li...
''em có liều thuốc nào không?''
không chỉ dừng lại ở đôi mắt mà cũng chính là ở sóng mũi cao tựa như thuỷ triều dâng trào,đôi mà ụ sữa non mềm làm kích thích đầu ngón tay khi vừa mới chạm vào mềm mây trời,đôi môi mỏng dánh đỏ hồn chúm chím em có biết không đôi môi ấy đẹp nhất khi nở nụ cười ấy vì nụ cười của em sẽ khiến trái tim anh trước kia chỉ toàn lời ca,còn nay nếu có nụ cười em thì trái tim ấy không biết từ bao giờ đã chỉ chứa mỗi bóng hình em,dáng người nuột nà,thon thả...
vòng eo hình đồng hồ cát nên em mặc gì dẫu cho nó có dì hợm đến cỡ nào thì khi em mặc vào thì chính là đẹp nhất phàm thế không ai so đo đước hay bằng được em...
giới thiệu về có vẻ đã đủ đô rồi nhỉ?Những dòng viết này làm sao tả hết được vẻ đẹp mê ly của em?
em biết không ngày định mệnh sắp đặt cho ta gặp nhau là ngày thu lãng mạn,lúc ấy tôi đang đàn một ca khúc nào đấy mà tôi chẳng nhớ nó tên gì,đồ tôi mặc thì cũng chỉ là một chiếc áo thun loan lỗ thì hết chỗ nói,quần thì cũng chỉ dạng jean thôi chẳng mấy đặc sắc...
đầu tóc rối bù lên rũ rượi xõa xuống đôi vai gầy cộc của tôi vốn dĩ đã gầy lại còn nhỏ từ bé đến giờ thì tôi luôn là thế vừa nghèo túng lại còn lầm lì hướng nội nữa mặc đồ thì cứ như mấy thằng đầu đường xó chợ ấy bị bọn trẻ trong khu *** bắt nạt,sỉ nhục nhưng tôi đâu thèm quan tâm bọn chúng làm gì cho mệt thân?
Vốn dĩ tôi là trẻ mồ côi.Các bạn thắc mắc tại sao tôi không vào cô nhi viện trong khi chính mình trả không gia đình phải chứ? haizz...Cũng chẳng có gì vì trước khi tôi thành bộ dạng thảm hại này thì tôi đã có 1 gia đình rất sung vầy hạnh phúc nhưng số phận thì luôn rất nghiệt ngã...
tôi cứ tưởng cái mà tôi gọi là ''hạnh phúc'' sẽ lâu dài và vững như núi chứ?nhưng KHÔNG mọi thứ đã bị đảo lộn khi có 1 trận hỏa hoạn tại khu đấy và người duy nhất còn sống sót sau trận hỏa kinh hoàng đó không ai khác là tôi người ta có câu''người ở lại luôn là người chịu nhiều đớn đau nhất'' trước kia tôi còn không tin cơ nhưng mà hiện thực đã vả tôi một cái thật đau và bắt tôi phải tin rằng điều đó không hề sai vâng điều đó chẳng thể nào là giả và sai được vì gia đình hạnh phúc của tôi đã nhanh chóng hòa trong biển lửa ấy xung quanh khói thì mịt mù chỉ nghe được rằng ai đó đã bảo tôi rằng''chạy đi,chạy đi hãy sống sót!'' hồi ấy,tôi chỉ là một cậu bé làm sao tôi biết được điều kinh khủng gì đã xảy ra vì thế chính vì sự ngu dốt đó mà bây giờ tôi phải sống trong nỗi cô độc ...
Và vết xước ấy luôn in hằn trong tiềm thức của tôi,và trần gian tôi cứ nghĩ là một kẻ lang thang đơn độc như tôi đây nếu là một loài hoa thì loài mà tôi nghĩ là hợp với hoàn cảnh và cuộc sống tôi nhất là Cỏ may nó đơn độc đến đau lòng và nếu tôi là chính nó thì sẽ chẳng có 1 bông nào thèm ngó ngàng tới tôi đây thôi cho đến khi....
''Tôi gặp em...''
người con gái ấy đã gieo rắc cho tôi một niềm hy vọng sống trền cõi đời này...
lúc đó tôi chỉ đang đánh vài khúc nhạc buồn tẻ thôi thì bỗng từ đâu đó có một bóng dáng nhỏ nhắn chạy đến bên tôi,đứng trước mặc tôi không ngại vì mùi cơ thể hôi hám của tôi mà cất giọng nói lanh lảnh như rót mật vào tai:
-anh ơi,liệu anh có thể đàn cho em nghe một ca khúc nào đó được không?Hôm qua em ngồi trên xe thấy anh đàn á nên hôm nay mới đến đây để hỏi anh á liệu có thể chứ ạ?
ôi! giọng nói ngọt ngào đấy là của em sao?
Khi vừa nghe em cất giọng thì trái tim tôi kể từ khi ấy đã bị em đánh cắp mất rồi...
tôi ngước đầu nhìn vào đôi mắt như vách suối tiên của em trông chờ hồi âm của tôi,tôi đảo con mắt xuống khắp người em lòng tôi chỉ biết cảm thán rẳng:
''Em là nữ thần hạ giới sao?''
lúc đó tôi trầm ngâm một hồi thật lâu đôi mắt nâu ấy của tôi vẫn dáng chặt vào em,em như một nàng công chúa hoa phong lữ thảo vậy vì bộ đồ em mặt đều gắn thật nhiều hoa nhưng bộ váy ấy gắn bông lữ thảo là chủ đạo.
Khung cảnh hiện giờ rất nỗi lãng mạn phố xá đông nghịt người qua lại,ánh đèn chớp lóa lung linh,tôi không ngờ một cô tiểu công chúa quyền quý như em lại đến gần tôi đến thế vì trước giờ chẳng ai dám lại gần tôi vì tôi hôi kinh khủng...
nhận thấy tôi cứ nhìn em mãi mà không nói lời nào em liền nghiêng cái đầu sang một bên khuôn mặt đang cười tươi thì bớt chợt lại bị thay thế bằng cảm xúc khó hiểu 1 bên lông mày em nhướng lên đôi mội hồng đỏ mấp máy phát âm:
-anh?sao anh lại không trả lời câu hỏi của em vậy?liệu im lặng có nghĩa là không đúng chứ?
chưa kiệp tải xong đống thông tin em vừa cấp thì giọng nói của em lại một lần nữa vang lên:
-không sao đâu anh! em hiểu mà,anh không thích thì thôi vậy...
nói rồi em liền nở ra một nụ cười nhưng làm sao tôi lại không biết chứ? đôi mắt suôi trong của em chợt thoáng qua tia thất vọng và buồn...
em quay lưng rời đi,bỗng trong tim tôi chợt không nỡ liền theo bản năng mà cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn non mềm của em mà nói:
-đừng đ-
nghĩ tôi đã quá trớn với em tôi liền bịt miệng mình lại rồi đứng lên cuối người xin lỗi rối rích vì đã làm như thế.Em chỉ cười mà không nói gì hai bàn tay trắng vương lên nắm lấy đôi vai gầy gò thiếu dinh dưỡng của tôi mà thủ thỉ:
-em sẽ không đi nhưng anh phải hát cho em nghe một ca khúc đó có được không hửm?nếu không thì em xin ph-
-được!anh sẽ hát!
nói rồi tôi liền đi đến bên hàng ghế đá và ra hiệu cho em ngồi xuống...
dưới ánh đèn hoa lệ lung linh thì có 2 con người ngồi bên hàng ghế đu đưa theo nhịp đàn...
bài hát mà tôi đánh là bài hát '' ánh trăng và sao trời''
(chú thích:bài hát tự chế á)
tôi bắt đầu hát và đánh đàn còn em thì ngồi chăm chú nghe:
Ánh trăng và bóng tối
Có nuốt chửng lấy em?
Có thì xin hãy cho anh bảo vệ em nhé!
Để hoàng hôn bắt lấy bóng tối
Để trên trời cao đầy ắp muôn ngàn vì sao sáng
Để trái tim này mãi thuộc về em
Để cuộc đời anh không còn vẻ nhạt nhòa
Để cho đôi ta được bên cạnh nhau
Dẫu cho tình yêu này có là ngang trái
Dẫu có biết 2 chúng ta là hai chân trời đối nghịch
Thì anh thầm cầu nguyện cho kiếp sau
Hai ta sẽ đường đường chính chính mãi thuộc về nhau...
''Tình tính tang,tang tính tình''
''Tinh''
khi khúc nhạc tôi vừa đánh kết thúc thì em đã hỏi ngay về bài hát ấy:
-anh ơi bài này là bài có tác giả có tên là gì và bài này tên là cái gì vậy anh?
-đó là bài của anh sáng tác,còn tên thì là ''ánh trăng và sao trời'' bộ nó không hay sao?
-không đâu!nó hay lắm luôn á ,anh thật tài giỏi!
nhìn em phủ nhận câu hỏi tôi thậm chí còn khen tôi, lòng tôi bớt chợt cảm thấy ấm áp đến nhường nào,kể từ khoảnh khắc ấy tôi biết rằng tôi đã rung động và tôi đã biết yêu rồi...
Nói chuyện với nhau một hồi lâu thì trời cũng đã chợp tối,tôi không biết em và tôi đã nói chuyện nhiều đến mức hiện giờ đã tối đến rồi...
-anh ơi trời tối rồi em về nhá ngày mai chúng ta lại nói tiếp có được không?à quên em chưa biết tên là gì?
-Peter
-ồ tên khá hay đấy!em là Maria hẹn ngày mai chúng ta gặp nhau nhé giờ em về đây!
em vẫy chào tôi rất rời đi mới đi được nữa đoạn em liền quay ngoắc lại hỏi:
-bộ anh không về nhà của mình sao anh?
-anh không có nhà.
em hoảng hốt nhìn tôi một hồi lâu rồi lại chạy đi đâu mất,lúc đó tôi biết là em cảm thấy tôi không xứng đáng để em nói chuyện hoặc có thể em rất ghét tôi chăng?
tôi cứ ngồi đó nhìn về phía xa xăm...
-Anh ơi!!
giọng nói ấy lẽ nào là-
đúng!là em,em đã quay lại tôi quay qua hướng mà có người gọi tôi thì thấy em đang chạy lại trong tay có một xắp tiền đô em chạy lại rồi dúi cọc tiền vào tay tôi rồi quay người chạy đi tôi hét lên:
-EM ƠI!TIỀN EM NÀY!
tôi chĩa cọc tiền em đưa tôi lên em liền hét lại trước khi rời đi:
-CHO ANH ĐẤY!
Tôi ngớ người ra một hồi lâu trước khi kịp phản ứng thì em đã chạy đi mất tiêu rồi!
tôi nhìn xuống cọc tiền trong tay tôi mà lẩm bẩm cười thầm:
-cảm ơn...
Thế là tôi lết cái xác hôi thối của mình vào một quán trọ đi đến quầy,à quán trọ này cũng là quán trọ xuống cấp rất nhiều nhưng tôi biết chỉ còn chỗ này rẻ thôi còn mấy chỗ khác thì giá tiền rất đắt đỏ tôi tiến đến quầy
ở quầy thì có một bà lão cỡ 80 hoặc hơn thế đón tiếp bà lão ân cần cất giọng nhão nhão lên:
-Kính chào quý khách!
-cho cháu một căn phòng giá rẻ nha bà!
bà lão nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét nhưng cũng không nói gì chỉ đi lại lấy chìa khóa phòng cho tôi rồi đưa:
-của cậu là căn phòng 204 đấy giá chỉ có 2 đô thôi lấy không cậu?
-có ạ của bà đây!
thế là tôi móc trong túi ra tờ tiền nhăn nheo đưa cho bà lão rồi vội cầm lấy chìa khóa đi lên lầu tìm phòng còn cọc tiền em cho tôi thì mệnh giá của nó là 100 đô tôi sợ bà lão sẽ không thối được nên đành phải dùng tiền mà tôi hát dạo kiếm được để trả thôi...
Khi bước đến căn phòng mà tôi thuê,tôi chậm rãi lấy chĩa khóa từ trong túi quần mình ra cắm vào ổ cái''tách'' cánh mang hiệu số 204 bật mở, bên trong cũng chỉ có 1 cái giường một cái tv,một cái nhà bếp và 1 cái nhà vệ sinh thôi nhưng đối với tôi nó rất xứng đáng với 2 đô mà tôi bỏ ra.
không nghĩ ngợi gì nhiều tôi liền vào trong nhảy bổ lên giường,cảm giác lần đầu tiên tôi được nằm trên một cái giường mà đối với tôi là nó thoải mái nhất tôi nằm đó suy nghĩ về nụ cười về giọng nói của em cho đến khi tôi thiếp đi lúc nào còn không hay.
và cứ thế 1 buổi tối đã trôi qua...
vào buổi sáng,ánh nắng của mặt trời đã chíu thẳng vào căn phòng tôi đang ngủ khiến cho tôi chợt tỉnh dậy mơ màng nhìn ngó xung quanh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro