Khởi đầu: Dục vọng

*Lưu ý: Thời gian ở Trái Đất và Thiên đàng trôi qua nhanh tương đương nhau nhưng ở trên Thiên đàng thì thời gian không có ý nghĩa gì cả.

____________________________

Dục vọng vốn là điều cấm kị nơi Địa đàng cao thượng bởi nó chính là con quỷ dẫn lối cho mọi tội lỗi. Đó cũng là sự thật hiển nhiên mà bất cứ ai ở trên Thiên đàng đều biết và không dám phạm phải, và cứ thế
Thiên đàng đã giữa được trật tự của nó suốt hàng thiên niên kỉ.

Chí ít, cho đến khi loài người ngu ngốc xuất hiện và quyết định nếm thử trái cấm nơi Địa đàng. Trái trí tuệ ban cho con người sự thông thái nhưng cũng đồng thời tước đi quyền tự do của con người, biến họ trở thành nô lệ của những dục vọng và ham muốn tầm thường.

Chính bởi làm trái với lời của Chúa trời, những con người đầu tiên ấy đã bị trục xuất khỏi vườn Địa đàng và phải hứng chịu hình phạt cho chính hành động hết sức ngu muội của mình. Hàng triệu năm cứ vậy trôi qua và như thủy tổ của họ, con người vẫn, đang và sẽ tiếp tục gánh vác hậu quả nặng nề từ sai lầm mà tổ tiên của họ đã gây ra...

Michael là một Tổng lãnh thiên thần cao quý vốn đã tồn tại từ rất lâu về trước, chính bởi vậy mà trí tuệ cùng tài năng của y là thứ không thể đong đếm được bởi bất kì thước đo nào. Tuy vậy, Michael vẫn có những suy tư riêng mà y giấu kín, những cảm xúc bẩn thỉu phải bị chôn thật sâu dưới đáy lòng. Sự thật rằng, Michael thương hại và cũng ghê tởm loài người. Sự thật rằng y thương hại và cũng ghê tởm đứa em trai của chính mình.

Ôi Lucifer! Người em trai ruột của Thánh Michael đã từ bỏ đi hình dáng, sức mạnh cao quý của một thiên thần để trở thành một con người thấp hèn. Trớ trêu làm sao, một thiên thần hoàn hảo đến vậy lại đi có thứ suy nghĩ nông cạn và ngu xuẩn nhường này.

"Theo đuổi dục vọng của chính em!" - đứa em trai bất hiếu ấy đã hét lên như vậy trước khi vĩnh viễn xoay gót rời đi khỏi cánh cửa Địa đàng bất chấp sự ngăn cản mãnh liệt của Chúa trời, Michael và những thiên thần khác. Rồi bằng một năng lực thần kì nào đấy, thằng em vô dụng của y đã thành công sử dụng một phép cấm cổ xưa với tỉ lệ rủi ro gần như tuyệt đối. Lucifer - một thiên thần được tạo ra bởi Chúa, em trai của Tổng lãnh thiên thần Michael - đã mang chính mạng sống quý giá của mình để đánh cược với số phận.

Và Lucifer đã chiến thắng, anh đã thành công rũ bỏ đôi cánh nặng trĩu kia và trở thành con người.

Từ giây phút ấy, bánh xe vận mệnh đã đổi hướng...

Thiên đàng ngay lập tức bùng nổ.

Tin tức lan đi nhanh chóng, không ai là không biết tới sự kiện động trời này và nó đã trở thành chủ đề nóng liên tục trong mấy năm liền. Mọi người bắt đầu bàn tán không ngơi về lí do mà Lucifer chịu chấp nhận đánh canh bạc lớn như vậy, họ băn khoăn, tự hỏi và đặt giả thuyết. Họ lo lắng thắc mắc liệu Chúa hay Michael có biết lí do đằng sau hành động đầy cực đoan này của Lucifer không.

Hàng tá câu hỏi đã được đặt ra trong xấp thư trước mặt, Michael không cần mở ra cũng biết nội dung bên trong là gì nên y cũng không nhọc công quan tâm mà chỉ phủi chúng vào lò sưởi. Điều này khiến người vốn bận rộn như ngài Tổng lãnh cũng phải cảm thấy căng thẳng và đồng thời khiến lòng căm ghét của y với con người và thằng em trai trời đánh của mình tăng thêm một bậc.

-Theo đuổi dục vọng...

Michael lẩm nhẩm lại câu nói của em trai mình khi ấy và cảm thấy phát rợn với từng chữ mà mình thốt ra. Y không thể hiểu nổi cả em trai mình lẫn con người. Loài người có đủ sự khôn khéo và trí tuệ để nhận ra rằng trong quá trình theo đuổi những ham muốn vô cùng tận của chính bản thân, họ sẽ sẵn sàng chà đạp những kẻ ngáng đường hay đẩy chính họ vào cảnh tra tấn, tù đày. Và Michael cùng Lucifer, cả hai người đều đã sống đủ lâu để chứng kiến toàn bộ vòng lặp vô tận đầy bất hạnh ấy của nhân loại. Lẽ ra hơn ai hết, chính họ phải rút ra được bài học sâu sắc cho bản thân từ sai lầm của tổ tiên loài người.

Vậy mà, trớ trêu thay, một người trong bọn họ đã sa ngã và tự biến bản thân thành con rối của dục vọng...

-Tại sao họ lại muốn theo đuổi dục vọng?

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Michael và nó kéo dài 7 ngày liên tục...

Đến ngày thứ 8, Michael quả quyết đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Sau một thời gian dài suy nghĩ thì y đã quyết định sẽ xuống hạ giới để thăm đứa em trai mất não của mình. Đồng thời y sẽ tranh thủ đánh giá tận mắt cái thế giới hỗn độn ấy bởi cũng phải hơn mấy thiên niên kỉ rồi ngài Tổng lãnh thiên thần không xuống thị sát cuộc sống của nhân loại. Lí do Michael chỉ đọc báo cáo của cấp dưới và bỏ ngỏ việc quan sát một khoảng thời gian dài đến vậy là do mỗi lần làm công việc này là y bắt buộc phải biến thành một con người bình thường, sức mạnh của thiên thần sẽ bị phong ấn hoàn toàn và chỉ được mở ra khi thực sự cấp bách. Hơn nữa, y không có chút kì vọng gì về sự thay đổi của con người. Nếu nhiều lần xuống đó mà kết quả thu được cũng chỉ tương tự nhau thì việc liên tục kiểm tra chỉ hao tốn sức lực bản thân.

Michael càng không phải kẻ dư dả gì thứ hàng quý hiếm này.

Mỗi lần đi thị sát sẽ tốn khoảng 100 năm nhưng thực chất nó chỉ là một cái cớ để Michael tìm cách tống cổ em trai mình về lại Thiên đường, chỉ cần tốn khoảng thời gian ngắn ngủi để đổi lấy một quãng thời gian dài bình yên không còn những bức thư hỏi mấy điều lê thê vô nghĩa.

100 năm ở nhân gian tựa cái chớp mắt của Chúa. Michael cũng đã nghe câu này đến thuộc lòng nhưng phải đến tận sau này, y mới thấm thía được sức nặng ngàn cân của câu nói...

-Cuối tuần này ta sẽ ghé qua nhà em.

-Hả?!

Lucifer ở đầu dây bên kia lập tức chết lặng, anh chỉ vừa mới nhấc máy thôi mà, có nhất thiết phải dội một quả bom nguyên tử lên đầu một cách hết sức bất ngờ như này không? Michael kiên nhẫn ngồi đợi phản hồi của Lucifer, đến tận 3 phút sau anh mới hoảng hốt phản ứng lại:

- Cuối tuần này, tức ngày kia á? Có hơi vội không vậy anh?? Em còn chưa-

- Đừng cố gắng viện cớ Lucifer. Em biết ta đến với lí do gì và tốt nhất em đừng tìm cách né tránh nó.

Giọng nói trầm đầy lạnh lẽo của Michael vang lên tựa một án tử với Lucifer. Anh biết anh không thể né tránh điều này... Hơn nữa, nó chỉ là một chuyến thăm thôi mà, có lẽ sẽ không biến thành trận đồ sát đâu nhỉ?

Sau khi bước qua ngưỡng cửa căn hộ của Lucifer, Michael đã lập tức nhận ra điều bất thường. Người đàn ông đứng cạnh em trai y và nhận là chồng của em ấy khác với những gì mà Michael nhận được từ bản báo cáo của cấp dưới. Lẽ ra, thứ dục vọng đem Lucifer sa ngã vốn xuất phát từ cuộc ái tình ngang trái với của anh cùng một người phụ nữ loài người thấp kém. Vậy mà chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi không để ý, người đúng bên cạnh em trai mình nay đã trở thành một tên đàn ông tự xưng là Alastor Forger này.

Lucifer đã thay đổi quá nhiều, từ một đứa trẻ ngoan ngoãn, lắng nghe theo lời răn của Chúa trở thành một kẻ phản nghịch, mù quáng chạy theo cái niềm tin rách nát của chính mình để rồi chọn kết thúc cuộc đời tại nơi loạn lạc này. Mùi của Lucifer hiện cũng không còn vương chút nào hương của nắng cùng hoa dịu mà trái lại, nó tỏa ra thứ mùi của loài người đầy thấp kém, thứ mùi đặc trưng của nhân loại mà Michael chán ghét nhất. Mùi của sự tầm thường, mùi của dục vọng...

Chưa bao giờ Michael cảm thấy khinh thường Lucifer hơn lúc này, và cũng chưa bao giờ anh cảm thấy kinh tởm trước sự phục tùng của em trai mình với dục vọng đến vậy. Em trai y đã sa ngã và buông thả bản thân chỉ để sống với một người mà mình thậm chí còn không có tình cảm? Dục vọng đằng sau hành vi kì lạ ấy hẳn phải to lớn lắm, Michael nghĩ vậy và thầm ghê tởm nó trong lòng

Nếu vậy thì cũng tương tự, người đàn ông tự xưng là chồng của em trai y chắc chắn cũng có những ham muốn thầm kín và nó đã được khéo léo giấu đi dưới mặt nạ thủy tinh đầy tinh tế cùng nụ cười lịch thiệp của một quý ông giả tạo. Michael đã tận mắt nhìn thấy con người sử dụng nụ cười ấy để lừa dối và thao túng đối phương bởi hơn ai hết, y hiểu rõ sức mạnh của nó. Một thứ công cụ tuyệt vời giúp che giấu cảm xúc thực và mục đích của bản thân. Sẽ không ai biết bạn nghĩ gì đằng sau vẻ mặt thân thiện ấy, họ sẽ dần buông lỏng cảnh giác và sa vào cái bẫy của thợ săn... Chính vì vậy Michael biết Alastor là một kẻ nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài lịch thiệp mà hắn phô ra. Dù ghét bỏ em trai đến đâu thì y cũng không bao giờ muốn để một kẻ khó đoán như vậy ở gần người thân của mình. Michael muốn họ tách ra, y quả quyết như vậy.

Trong căn hộ của gia đình Morningstar, một cuộc trò chuyện thân mật và bình thường đến giả tạo bởi lẽ cả 3 người trong cuộc nói chuyện ấy đều nhận ra đối phương đang nói dối, chỉ là không một ai lên tiếng vạch trần. Họ hùa theo nó, diễn cảnh một gia đình vui vẻ trò chuyện. Chỉ để duy nhất một người có khả năng nhìn thấu được tất cả cuộc hội thoại này. Charlie bỗng nhiên cảm thấy, thế giới của người lớn sao mà phức tạp quá vậy?

Sau cuộc viếng thăm ngắn ngủi, Michael càng thêm quả quyết về việc phải kéo Lucifer về lại Thiên đường. Khác với con người sống chỉ thuần túy chạy theo cảm xúc và dục vọng, Michael có quy tắc của y. Dẫu vốn không ưa gì người em trai phản nghịch ngu ngốc, y vẫn phải cứu nó khỏi chìm sâu hơn vào vũng bùn tăm tối của ham muốn trần tục. Thiên thần là một giống loài cao quý và ưa chuộng cái đẹp, họ tuyệt đối sẽ không để đến một vết nhơ tồn tại trong tầm mắt của họ. Là một Tổng lãnh thiên thần, Michael lại càng thêm phần nghiêm khắc về vấn đề này, đặc biệt là sau sự kiện đã xảy ra với em trai y. Y cùng phải thêm cảnh giác để tránh bản thân bước hụt, dù y biết chắc chắn chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Nói trước thì bước không qua.

Michael gặp gã - một con người, một con người hết sức trần tục và buông thả.

Trong lúc tìm cách để lôi em trai lại Thiên đường và chia cắt cặp đôi giả mạo kia, Michael đã thần kì gặp một người cũng không mong muốn gì hơn việc nhìn thấy sự đổ vỡ trong của cuộc hôn nhân của gia đình Morningstar. Vox Tate, gã là đồng nghiệp của Alastor và khác với Alastor, Vox không giỏi che giấu cảm xúc thật của mình như gã tưởng, chí ít là Michael có thể đọc được cảm xúc thật của Vox qua ánh mắt của gã. Nếu nói đôi mắt Alastor là một biển chết tĩnh lặng không xuất hiện đến một gợn sóng thì với Vox nó giống một hồ nước yên lặng thi thoảng xuất hiện vài đứa trẻ ném vài hòn đá vào khiến nước hồ dao động mạnh mẽ. Chỉ cần vài khoảnh khắc như vậy là Michael biết Vox là kẻ như nào, một tên điên thích tỏ vẻ là người đứng đắn, là kẻ dễ bị kích động với tham vọng và dục vọng còn lớn hơn cả cái tôi của gã. Và y đã nhìn ra điều đó nhanh chóng chỉ bằng một lần quan sát cử chỉ và cách Vox và Alastor tương tác với nhau.

Michael biết rằng Vox đơn phương Alastor phát cuồng dại. Y biết thứ ái tình nhục dục đầy tội lỗi này đã ăn mòn con người này đến mức nào. Y biết Vox sẽ sẵn sàng giết chết Lucifer chỉ để có được ánh nhìn của Alastor và nếu không phải vì Lucifer có sức mạnh hơn người thì có lẽ giờ này xác của anh đã nằm vất vưởng ở nơi khỉ ho cò gáy nào rồi. Và đồng thời y rất biết rõ, Vox tuyệt vọng với mối tình vô vọng này đến chừng nào khi mà gã cực đoan đến mức chấp nhận mọi sự chú ý của Alastor, kể cả nếu sự chú ý ấy đến từ những cảm xúc tiêu cực.

Một suy nghĩ ngu muội, rằng nếu Vox không thể trở thành thành người Alastor yêu nhất, gã sẽ cố gắng trở thành người mà Alastor ghét nhất. Từ đó hắn sẽ luôn bị chi phối bởi sự căm ghét đến độ ám ảnh và Vox sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí hắn. Michael cười khẩy khi nghĩ đến điều đó, tên điên kia thực sự nghĩ kế hoạch đơn thuần và ngây thơ kia sẽ thành công ư?

Và đúng như cách Michael suy đoán ra, cảm xúc của Alastor dành cho Vox chính là cảm giác khó chịu khi bị làm phiền, hệt như khi phải trông một đứa trẻ ồn ào cứng đầu. Alastor không ghét bỏ gì tên đồng nghiệp của mình mà cảm thấy Vox thật phiền phức khi mà gã luôn liên tục ganh đua với hắn, luôn gọi hắn với những biệt danh khiến hắn phải khó chịu giật khoé mắt, luôn làm những việc mà bản thân Vox biết rõ Alastor rất ghét. Michael đã quan sát được không gì cả trong ánh mắt của Alastor, y cũng đã phần nào đoán được rằng tên Ma cô dâu tây kia sẽ chỉ e dè và để tâm đến những kẻ mà hắn cho rằng có khả năng vượt trên hắn. Lại thêm một kẻ với cái tôi lớn hơn cái bóng của chính mình.

Vox đơn phương Alastor từ rất lâu, Michael có thể đọc được điều đó. Sau tất cả những nỗ lực của Vox, y biết Alastor vẫn sẽ chỉ coi Vox như một người đồng nghiệp phiền phức, không phải kẻ thù và càng chẳng phải chàng thơ hay người yêu dấu. Và y biết chắc dù ngu ngốc đến nhường nào, Vox vẫn sẽ còn sót lại ít chất xám đủ để tự gã để nhận ra điều ấy. Cái mà Vox đang bấu víu lấy trong mối quan hệ này từ đầu đến cuối vẫn chỉ là ảo mộng của mình gã, còn Alastor vẫn không một gợn sóng, từ đầu đến cuối.

Michael ngừng để ý hai con người ấy sau khoảng 3 phút quan sát. Nhưng điều đó không có nghĩa là y không bắt gặp được đôi mắt biển chết của tên Ma cô dâu tây dịu đi một chút khi nhìn thấy em trai y bước ra khỏi một cửa hàng gần đấy. Alastor sau đấy cũng chỉ trao đổi ngắn gọn nốt thông tin nhiệm vụ với Vox rồi nhanh chóng tiến lại chỗ Lucifer. Và như một quý ông giả tạo chuẩn mực, hắn cứ vậy cầm lấy túi đồ trên tay của Lucifer và tự nhiên khoác tay người chồng nhỏ bé của mình đi về. Và lại một lần nữa, không chút gợn sóng, Alastor lướt qua người Vox trong khi đang đóng vai người chồng mẫu mực.

Một cú bắn thẳng thừng xuyên thấu tâm can vốn đã sứt sẹo của Vox, điều này khiến Michael không khỏi băn khoăn rằng đây là lần thứ mấy Vox trải qua cảm giác như này. Quý ngài thiên thần không khỏi có chút kinh ngạc cùng thán phục bởi khả năng chịu đựng và cố chấp của gã trước nỗi đau gào xé tâm hồn.

Và trên cả sự ngả mũ thán phục chính là sự chán ghét và khinh thường đến tột cùng. Vox chính là kiểu nhân loại mà Michael ghét bỏ nhất, kiểu người dung túng tất cả, bất chấp tất cả vì dục vọng và tham vọng của mình. Những kẻ ích kỉ ấy sống như thể ngoài dục vọng kia thế giới chẳng còn một thứ gì. Chính sự cực đoan thái quá vì ham muốn của bản thân dễ khiến chúng sa lầy và gây ra tội ác tày trời nhất. Và trước khi chúng kịp ý thức thì tay chúng đã nhuốm máu đỏ tươi tựa màu hoa mạn châu sa - loài hoa của cái chết.

Đó cũng chính là lúc cánh cửa Thiên đàng chính thức đóng sập lại trước mặt chúng. Michael biết nếu Vox chết đi, gã tuyệt đối sẽ trở thành một tội đồ nơi địa ngục khốc liệt và tăm tối. Đó là điều hiển nhiên bởi một người với tính cách như Vox chính là kẻ mà Thiên đàng cấm kị nhất.

Michael ghê tởm Vox đến cùng cực. Và Michael còn ghê tởm bản thân mình hơn thế vì đã chấp nhận hợp tác với gã để cùng tìm cách chia cắt cặp chồng chồng đầy giả tạo kia.

Y biết đây chính là quyết định sẽ khiến y phải hối hận khi chọn một kẻ dở hơi như gã để làm việc cùng nhưng Michael cũng không còn cách nào khác bởi dù sao nếu sử dụng Vox để làm công việc dơ bẩn hộ mình thì y cũng cảm thấy tay mình sạch sẽ hơn một chút. Tất nhiên là nếu có bất trắc xảy ra thì người sa vào vũng lầy kia sẽ là Vox và y sẽ đảm bảo rằng gã sẽ ngã xuống một mình.

Trước khi Michael kịp ý thức được suy nghĩ của bản thân thì đã quá muộn. Dục vọng trong người y đã bắt đầu âm ỉ nảy mầm...

Ngài Tổng lãnh thiên thần hiện đang cảm thấy buồn nôn, y thậm chí không dám nghĩ đến trong đầu rằng rồi sẽ có một ngày bản thân y sẽ chấp nhận dung túng cho một hạt bụi và để nó lượn lờ trước mặt thay vì ngay lập tức quét bỏ. Và hạt bụi ấy cũng vừa hay chính là đại diện cho kiểu nhân loại mà y ghét nhất - Vox Tate.

Sự sa ngã của Thánh Michael rất chậm rãi và từ từ, trước tiên chỉ là những suy nghĩ vụn vặt nhưng nó dần biến thành những ý nghĩ cấm kị như việc y muốn xoá sổ Vox ra khỏi tồn tại. Chính những suy nghĩ ấy là gốc rễ của tội ác, sự thối nát trong tư tưởng sẽ dần dà dẫn đến những sai sót trong hành vi. Quý ngài thiên thần không thể nào chấp nhận điều đó, y không thể nào chịu nổi sự dày vò của dục vọng. Y càng ghét bỏ gã bao nhiêu thì những suy nghĩ ấy lại xuất hiện nhiều bấy nhiêu. Michael tuyệt vọng mong muốn cái gai ấy biến mất đi nhưng nó cũng có nghĩa là y sẽ gây ra tội ác và trở thành một tội đồ.

Cứ thế Michael rơi vào một vòng trầm luân... Và dục vọng của y cứ ngày một lớn dần.

Trong thời gian ấy y không chỉ chịu sự tra tấn của những ham muốn ích kỉ mà đồng thời, Michael cũng phải cố gắng chống đỡ lấy cái "sự thật" mà y vẫn luôn tin tưởng. Sự thật rằng kiểu nhân loại như gã chính là kẻ dễ sa lầy và biến thành tội đồ, rằng chính họ là kiểu nhân loại mà y sẽ mãi khinh rẻ và coi thường. Vậy mà tại sao Michael lại cảm thấy thoải mái đến vậy khi ngồi gần Vox, y cảm thấy buồn cười trước những ý định ngu ngốc của gã, y cảm thấy khó chịu đi gã xuất hiện với những vết thương trên người...

Michael - ngài Tổng lãnh thiên thần biết rằng bản thân đã sa ngã, hệt như cách mà thằng em trai ngu ngốc của mình đã từng vào nhiều năm về trước.

Con người thường trân quý dục vọng của họ. Và Vox chính là tên dục vọng của y.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro