Anh nhìn em đi
Thiên hạ đồn rằng Vũ Trường Giang không ưa Đặng Thành An.
Ờ, đồn đúng mà?
Có ưa đâu?
Ai bảo nó dám dành anh Bảo của anh?
- Uhuhuhu anh ơi anh nhìn iem đi màaa, iem hông có cướp cờ rút của anh, không phải như anh nghĩ đâuuu!!
Mặc kệ tiếng thằng gà con nào đó reo inh ỏi bên tai, Trường Giang chỉ thư thái vén chăn qua đầu, bọc mình trong lớp vải trắng mềm mại, man mát mà chợp mắt, trước khi vào giấc còn thương tình thả cho nó quả câu:
- Không quen, đi mà rủ anh Bảo của chú ấy. Chỗ xa lắc anh mày đéo hứng đi riêng.
- KHÔNG MÀAA!!!!
- Anh không dậy đi với iem là iem ôm anh ngủ đó!!
- Mày thử xem?
- Dạ thui...
Rốt cuộc Thành An dụ mãi không như ý nguyện, lủi thủi quay về phòng. Còn Trường Giang thì bảo đi ngủ là thật sự tính đi ngủ thật. Tiếng thở đều đều kéo đến nhanh hơn so với những ngày đầu tiên ở Thái Lan, nhưng vẫn chưa liền mạch lắm, lạ chỗ ngủ khiến giấc ngủ của Giang chập chờn, không ngon.
Những lúc như vậy, Trường Giang thường sẽ nằm hồi tưởng lại một số chuyện cho thoải mái.
Trước đó anh thường rủ cả lò qua phòng nhau quẩy cho tới sáng để bản thân mệt mỏi cho dễ vào giấc, có hôm thì chỉ có anh Bảo, hôm thì anh Karik, cũng có những ngày Đặng Thành An với lí do muốn thân thiết hơn với anh Gill, ở lì trong đó không chịu về.
Hai anh em lần đầu mới trò chuyện nhiều hơn về những thứ khác ngoài công việc, có hơi ngượng nghịu, nhưng sau rồi cũng quen. Trường Giang có những khi tâm sự với thằng em lâu quá rồi lăn ra ngủ không hay. Sáng hôm sau tỉnh giấc đã thấy bản thân từ ghế sofa đã nằm gọn gàng trên giường, tủ giường bên cạnh còn đặt sẵn một li nước ấm.
Anh phải công nhận những gì mình nghe từ bên ngoài với thằng nhóc này khác xa với những gì anh được tiếp xúc với nó.
Coi bộ cũng tinh tế.
Nhưng mà đụng tới cờ rút của anh là mày xong rồi, đồn đéo ưa là đúng!
•
Thành An buồn hiu ngồi viết nhạc trong phòng mình.
Nó cũng lạ chỗ, không ngủ được.
Nãy nó thật sự tính ghé qua phòng anh Bảo để lập kèo sáng mai đi chơi thật, nhưng mà nhấn chuông cửa không thấy hồi đáp, chắc là ổng lăn ra ngủ luôn rồi.
Nó thì muốn đi hâm nóng tình cảm ( anh em ) với anh Gill cơ, mà anh nó cứ như tiểu thư con nhà đài các ấy, chảnh vl còn hay dỗi huhuhu. Các bro đừng nghĩ trong chương trình chỉ cần Thành An nói lời ngon tiếng ngọt là anh ta chịu về đội mình, nhịn lắm ấy!! Ngoài đời giá của ổng cao chót vót, còn hầm hầm trong đáng sợ vcl.
Mà cái nết An nó kì, cứ thích mấy ông E+ cơ, cơ địa là thu hút E+. Mùa một có anh Hiếu thì mùa hai có anh Gill.
Mà, nó thì rén anh Hiếu lắm, chứ tới anh Gill thì nó nghĩ nó lật được.
Ủa dm.
Nghĩ gì vậy ta?
Thành An giật mình với cái suy nghĩ kì quái mới nhảy vào đầu, lại giật thót một cái nữa khi chuông phòng vang lên giữa đêm thanh vắng.
Dm giờ này còn ai tới thăm phòng nữa vậy..?
Thành An nó sợ ma lắm, chuông kêu lên vừa khéo lúc 3h, doạ nhau à? Đừng mong nó đi tới đó mở cửa ra ngóng.
Nhưng mà không được rồi, điện thoại của nó hiện lên thông báo:
Gillian đã gửi một tin nhắn
Gillian
Còn thức không?
Ra mở cửa cho anh coi
5' không tao đi về.
Thành An bật dậy cái đùng, chân vấp chân mà tí nữa thì vồ ếch, may mà không té nên trông không quá thảm hại. Nó ghé cửa, mở ra.
Anh nó đứng đây thật này, thấp hơn nó một xí, đéng iu vl hihihi.
- Anh không ngủ hở?
- Mới ngủ được xíu mà lại tỉnh, vẫn chưa quen giờ giấc được.
Trường Giang khịt mũi, giọng khàn đục do mới ngủ dậy cách đây không lâu. Lại trông nó đang đăm đăm nhìn mình:
- Rồi mày có tính cho anh vào không? Nhìn muốn thủng mặt tao rồi.
Thành An giờ mới nhận ra mình vừa ném liêm sỉ đi chỗ khác mà nhìn như muốn nuốt anh vào bụng, nó khẽ giật mình trước tiếng anh, rồi cười ngượng, né qua một bên đón anh vào phòng.
Phòng hai người quả nhiên ấm cúng hẳn.
Giang tự nhiên như phòng mình, phóng hẳn lên giường nó mới nằm viết nhạc. Hơi người còn vương khiến đệm giường trở nên ấm áp, Trường Giang lăn lộn như một con mèo rồi nhìn đứa em đang loay hoay kiếm ly nước cho anh, mắt đánh sang mấy tờ giấy chi chít chữ:
- Bài mới à? Mới xong chương trình không lâu mà?
- Dạ, em viết rồi trữ đó thôi chứ chưa có phối nhạc gì hết.
- Cứ không có gì làm là chú viết lời nhạc vậy hả? Viết rồi không dùng luôn?
- Đâu có mà, để sẵn đấy nào cần thì xào nấu nó lên. Chứ nhiều khi nhiều việc dồn quá tâm trạng viết nó không đúng.
Trường Giang "ò" một tiếng.
- Anh xem thử nhá?
- ...Dạ anh cứ tự nhiên.
Có chút lưỡng lự trong câu trả lời của nó, nhưng rồi vẫn cho phép anh. Trường Giang nhìn bản thảo, lại một bài hát về tình yêu, à không, tình đơn phương à.
- Để ý tới ai à?
Câu hỏi này có hơi riêng tư so với mối quan hệ của hai người, Trường Giang nghĩ lại thấy mình hơi buột miệng, định thu lại lời nói thì bất chợt tiếng nó vang lên.
- Vầng,...cũng mới đây..
- Ồ...
Ai ngờ nó trả lời thật đâu? Có biết nói gì thêm đâu, Trường Giang anh hướng nội mà.
Anh quyết định không hỏi thêm nữa mà chú ý vào lyrics.
Gu người yêu của thằng này lạ nhề, nghe cứ chảnh chảnh khó tánh kiểu gì...
Giang mải chăm chú đọc lyrics, người nằm sấp trên giường, hai chân trần đung đưa mà không chú ý từ nãy đến giờ có một đôi mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của mình.
Anh quay hướng ngược nó nên nó không biết anh đang trưng ra biểu cảm gì. Lyrics có bị sến quá không, hay không hợp gu, quan trọng là anh có nhìn ra ý gì đó trong câu chữ không...
Vậy mà Trường Giang không thấy hồi đáp gì, cả người thoải mái nằm trên chiếc giường không phải của mình như một con mèo lười. Thành An cảm thấy có hơi bồn chồn.
- Anh không hỏi xem người em đang viết tới là ai hả..?
Giang rời mắt khỏi mấy dòng chữ, mặt đầy ngơ ngác:
- Anh cũng đâu biết vòng bạn bè có những ai đâu mà đoán được?
Hỏi gì ngộ vậy ku?
Anh không để ý sắc mặt cu em có chút biến đổi, lại chăm chăm đọc tiếp, đôi lúc khen vài câu, lẩm bẩm giai điệu tự tạo trong đầu.
- Em hỏi anh thì có nghĩa là đó là một người mà anh biết đấy thôi.
Nó đi tới, đặt li nước ấm xuống trên tủ giường, hệt như lúc nó làm cho anh trước khi rời đi vào sáng sớm hôm ấy.
- Sao mà anh mày biết được?
- Dễ mà, anh đọc lyrics chắc phải đoán được chứ?
Thằng này kì lạ nhề, khi không lại kêu mình đi đoán cờ rút của nó.
Trường Giang làm mặt khó hiểu, mà trông thằng em vẫn một mực bắt anh đoán, Gill mới đọc lại đoạn lyrics.
Là ai được má? Số phụ nữ mà cả hai đều quen làm gì có bao nhiêu?
...
Không lẽ là đàn ông?
...
Bộ là anh Bảo thiệt hả?
Thì, cũng khó tánh chảnh chảnh, ngơ ngơ ngốc ngốc? Đúng mà?
Trường Giang bình thường hay dính lấy anh Bảo nhưng mà nó chỉ là tình anh em thôi. Thấy mọi người joke vui vui nên anh hùa theo chứ không hề có cảm giác gì với ổng hết?
Không nhưng mà Trường Giang vẫn chưa tin là thằng ku này nó thích con trai ấy? Nhưng mà thật sự làm gì có cô gái nào mà anh với nó cùng quen lại có những cái đặc tính kì lạ như thế?
- ....Ờ...anh đoán nhưng mà hỏi cái,..mày đổi qua thích con trai hả?
- ? Anh đoán được cái đó luôn á? Hay vậy??
Vãi? Trông nó ngạc nhiên ra mặt kìa wtf??
- Thật luôn hả em?
- Dạ.
- Anh Bảo hở?
- Trật lất.
Bây giờ thì nó dỗi.
- Sao anh cứ nghĩ là em thích anh Bảo thế??
- Chứ còn ai mà tao đoán được nữa?!? Cái gu mày kì lạ vcl??
- Trước mặt em đây sao anh không đoán?!?
- ....
Hả?
Không khí ấm cúng khiến người ta thoải mái khi nãy bị câu nói ấy quét sạch. Thành An hình như nhận ra bản thân vừa mới lỡ mồm tỏ tình anh nó thì nín thinh.
Ngại quá má, cái nết vạ mồm vẫn không đổi.
Trường Giang nãy bị nó dỗi hét lên thì cứng đơ, nghe nó bảo thích mình còn đớ hơn nữa.
Vờ cờ lờ thế nãy nó rủ đi chơi riêng hâm nóng tình cảm là theo cái kiểu đó đó hả..?
Má!
- Ờ...ờm..
Trường Giang chịu, không biết phản hồi như nào đâu đừng bắt người hướng nội phải mở mồm mà...
Rồi nữa, sao tới cái khúc này máu chột dạ nó dâng cao vậy? Trường Giang nhận ra cả nãy mình rất vô cùng tự nhiên leo lên giường một thằng con trai khác, nằm ườn ra đấy. Mà bây giờ lại hay biết nó thích mình nữa.
Huhu, Giang hơi mếu, anh thấy trước đôi mắt kia thì nếu mình còn nằm ở đây nữa thì không ổn.
Anh lật người lại, toan phóng ra khỏi giường thì Thành An đã nhanh hơn.
Nó quyết rồi, đã lỡ mồm thì phóng theo lao luôn. Anh đừng hòng thoát khỏi tui.
- Anh chạy đi đâu?
Nó quỳ xuống giường, tay đè lên tay anh, áp sát người anh, ý muốn không cho anh đi.
Dm Trường Giang chưa lường tới cái tình cảnh chó má này, dmm An ơi mày từ từ thôi..
- B..bỏ anh mày ra.
- Không.
Nó nhìn anh, người đang không dám đáp lại ánh mắt của nó.
- Anh nhìn em một lần đi, em nói là em thích anh mà, chứ em đâu có thích anh Bảo của anh..
- Anh toàn bơ em thôi. Em biết anh với Bảo hay Bảo với em là giỡn vui thôi nhưng mà em muốn em với anh là nghiêm túc.
Nó thấy má anh hơi ửng lên rồi, đáng iu ghê.
- An này, chắc là mày cũng biết là anh-
- Là anh thẳng đúng không?
- ....Ừ.
Khó xử quá. Nhưng thật ra Thành An nhìn thôi cũng biết, bởi cũng chẳng ai nghĩ là anh trai Gill lại có thể đi tương tư một thằng con trai nào cả.
An cũng vậy. Nó đã từng ngầm khẳng định với fan rằng mình thẳng, nó thật sự như vậy. Mấy bản tình ca ngày xưa đều dành cho một người con gái.
Vậy mà xem bây giờ đi. Tại sao, kể cả khi người anh này bày trò hờn dỗi, tỏ ra không ưa thằng cu là nó, tim nó vẫn đập một cách loạn nhịp?
Anh Gill đối với nó, trước truyền thông, và sau màn ảnh, là hai con người khác nhau. Anh nó dù vẫn còn đanh đá, nhưng rất dịu dàng với nó, là kiểu người dù được nghe về vô số vết nhơ cuộc đời nó, những cái tên khó nghe người ta gán cho nó, vẫn chọn cách đánh giá nó qua góc nhìn của mình. Tìm hiểu và dẫn dắt, chỉ bảo, giúp đỡ nó. Đôi lúc sẽ mắng nó, nhưng cũng chưa từng bỏ rơi nó bao giờ.
Dẫu vậy, nó cũng không thể ép anh chấp nhận tình cảm le lói này được. Chỉ là chuyện đã vỡ lở như vậy, nó vẫn nên nói cho anh biết.
Nó biết anh quý nó lắm, nên nó luôn ấp ủ trong mình một tia hi vọng.
•
Trường Giang thật ra biết nhóc con có ý gì đó với mình.
Chỉ là cách tiếp cận của nó không vồ vập như anh nghĩ, lâu dần, nó hình thành một suy nghĩ rằng mọi thứ chỉ dừng lại ở việc mảng miếng, nên Giang không nghĩ nhiều.
Trường Giang càng chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ được một thằng con trai bảo rằng thích mình, hay thậm chí là tiến đến một mối quan hệ đồng giới nào đó. Nên bây giờ, cảm giác vô cùng khó xử.
Anh không muốn nó buồn, nhưng đồng thời cũng không muốn gượng ép mình. Anh biết nếu thằng nhóc kia thật lòng, nó cũng sẽ như vậy. Nó đã không còn là một thằng ngỗ nghịch hay phát ngôn xằng bậy, thiếu suy nghĩ. Bây giờ, va vấp đã nhiều, nó đã biết chịu trách nhiệm cho lời nói của mình, đã suy nghĩ đủ cho anh, và cho mình. Dù tiếp xúc không nhiều bằng những người đồng hành chí cốt, nhưng nó cho anh một cảm giác đáng tin tưởng.
Trường Giang nhìn nó, thấy đôi mắt long lanh chứa đựng hi vọng lại càng khiến anh mềm lòng. Nhưng bây giờ chưa phải lúc.
- ...Cho anh thời gian.., anh sẽ cho mày câu trả lời.
Anh sẽ chờ một ngày, khi hơi ấm thực sự phủ đầy trái tim anh, khi những gì bản lyrics kia, những gì nó viết trong đấy, khiến anh cảm thấy nó thực sự dành cho anh. Khi đó, vẫn chưa quá muộn.
Bởi vì là Đặng Thành An, anh tin, khi hi vọng đã nảy mầm, nó sẽ vẫy vùng, thoát ra khỏi kén, cố nắm cho bằng được.
Mắt nó mở to ngạc nhiên khi không chỉ nghe câu nói đó, mà cả khi cảm nhận một nụ hôn rơi xuống trán nó, nóng, ấm, dịu dàng.
- Bây giờ anh chỉ cho mày được như vậy thôi.
Chill, Brotherhood, thơm má thơm trán skinship nhau là điều bình thường.
- Còn lại, nhóc làm sao đó thì làm, anh xem anh đánh giá.
Nó cười, nụ cười nhẹ nhõm mà cũng thoả mãn đôi phần. Chắc chắn là do cái thơm trán đó làm người nó bồn chồn lắm rồi. Dm anh Gill đéng iu vl.
- Hì hì, vậy...mai anh đi chơi với iem đuy, vậy thì càng tiện để đánh giá đúng hông?
- Ờ, anh qua đến tận đây rồi mà mày không biết hỏi lại thì thôi luôn.
- Em chỉ mún đi với anh thui, em iu anh Gill lắm.
- Ê tránh ra mày, tao còn chưa đụng đến chuyện mày nấu xói tao trong lyrics đâu? Tao cấm mày làm bài đó đấy!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro