...
Tối đó, ngồi bên nó anh cứ lải nhải bài rap mà anh thích. Nó không thích nghe một chút nào cái bài đấy khi ngồi bên anh. Thêm nữa anh lại là người hát cho nó nghe.
Nó: Đừng hát nữa
Anh: Hay mà
Nó: Ừ nhưng cứ sao sao ý
Anh: Ngốc ạ. Đừng có nghe rồi tự suy nghĩ rồi áp vào bản thân. Chỉ là bài hát thôi mà.
Nó: Nhưng K sợ
Anh: Con người sống chết có số cả, không ai tránh được. Hết năm nay H không làm nữa, mình cưới nhau nhé
Nó: cầu hôn à
Anh: không. Thông báo
Nó lúc nào cũng thế. Thích trêu anh đến phát bực dù ở xa hay đang ngồi gần nhau, rồi lại ỉ ôi xin lỗi.
Nó: K thích ôm H từ đằng sau.
Anh: Tại sao
Nó: Để đỡ phải nhìn thấy bộ mặt đáng ghét ấy hihi
Nó: Yêu chị không
Anh: Không
Nó: không á
Anh: Ừ. Anh yêu em thôi
Nó: Ai cho làm anh. Gọi chị đi
Anh: Mà từ giờ gọi anh nhé. Không gọi tên nữa.
Nó : Tại sao
Anh: Anh thích
Nó: Không thích, ờ
Anh: Đang ở xa đấy, gần nhau đi, thích bướng à.
Nó: Sợ nhờ nhờ , lên đây, xem ai bướng hơn ai
Nó và anh cứ yêu nhau như vậy thôi. Cho đến một ngày... Nó làm rơi mất cái điện thoại anh tặng. Không biết phải làm thế nào, nhớ kỹ cũng chẳng biết làm rơi ở đâu. Nó ra điện thoại công cộng gọi thử vào máy bị rơi xem như nào, may sao có chuông mà không ai nghe máy. Lần thứ hau thì đầu dây bên kia nghe máy rồi, vui hơn nhặt được vàng.
- Alo
Anh ơi em vừa làm rơi mất cái điện thoại đấy anh cho em xin lại được không ạ
- Không
Ơ anh ơi cho em xin đi, điện thoại đấy người yêu em tặng đấy, em mà làm mất chắc chết.
- Có người yêu rồi à, tưởng chưa có thì cho, có rồi thì thôi nhé
( im lặng 5s)
- Đâu rồi, không xin nữa à
Dạ em đây, anh bảo không cho xin nữa mà
- Bảo không cho chứ có bảo không cho xin đâu. Nói câu khác đi rồi cho xin
Anh tên gì ạ
- Long, hỏi làm gì
Anh bảo em hỏi câu khác đi rồi cho xin mà ( đầu dây bên kia dường như họ đang cười. Chắc xin được rồi)
- Ờ được rồi. Qua đây quán.....
Dạ nhưng em không có điện thoại thì sao em biết anh là ai
- Quần đen, áo trắng, tóc vàng, 15' không qua là nghỉ nhé
Nói xong họ tắt luôn rồi. May từ đây đến đó mất 10'. Thấy anh nhặt được điện thoại rồi nhưng ngồi đông người, ngại quá, biết làm sao giờ. Bỗng chuông điện thoại của nó reo. Anh kia cầm lên, nó lấy hết can đảm chạy đến giựt điện thoại ấn nghe: H à, K đang bận, 15' 20' nữa K nhắn tin lại cho nhé ( điện thoại ngoài số anh ra không còn ai cả) nói xong quay ra nhóm đó, ai cũng nhìn nhìn, nó quay sang anh nhặt điện thoại
Nó nhăn nhở cười : em chào anh, em là đứa làm rơi điện thoại, anh cho em xin nhé .
Long: Xin hay giật như ăn cướp vậy
( ôi thề! Lúc đấy mà có cái lỗ chắc chui xuống luôn)
Nó: Dạ không. Tại người yêu em gọi nên sợ nhỡ biết em làm rơi chắc ăn mắng te tua luôn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro