...

4h sáng

Nó đang ngủ, nghe thấy tiếng gõ cửa phòng ,còn gọi tên nó nữa. Mắt nhắm mắt mơ đi ra mở cửa.

Một thằng em: Chị thay quần áo đi, em đợi chị dưới nhà
Nó xong nói đi xuống, mình vẫn đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì, xuống dưới nhà mới hỏi

Nó: Có chuyện gì thế
Nó chưa kịp trả lời, mình nhận ra Áo nó dính máu, linh cảm có chuyện chẳng lành, nó chạy lên mở cửa phòng, không thấy anh đâu cả, phi xuống dưới nhà

Thanh, anh H đâu
Chị ra xe đi, em đưa chị đi.
Anh H đâu? Có chuyện gì rồi đúng không? Trả lời chị đi đã.
Em không biết, anh Hùng bảo em về đón chị thôi
Nó kéo mình ra xe ra lệnh: Chị ngồi yên, đừng nhiễu nữa, để em lái xe, anh H không sai đâu, chị đừng lo.

Không sao không sao, làm sao mà tin được, khi trên áo ,thậm chí cả tay nó dính đầy máu thế kia.
Nó lấy điện thoại ra ấn số: Anh ra cổng đi, em không biết chỗ nào, em với chị K đến rồi.
Nó đỗ xe trước cổng bệnh viện, chưa xuống xe thì đã nhìn thấy anh Hùng đứng đó. Anh nhìn nó không nói gì, nhưng nó cảm nhận được trên khuôn mặt anh có gì đó rất lạ. Anh cầm tay đắt nó đi, trước mặt nó có rất nhiều người, có dao, có kiếm, có cả tuýp sắt.

Nhìn vào nó, Tú bước đến quỳ trước mặt: Em xin lỗi
Gạt tay anh Hùng ra, nó tiến đến cửa phòng. Mất 5' nó mới mở được cánh cửa. Trước mắt nó, một người nằm trên giường phủ kín khăn trắng, không biết phải mất bao nhiêu lâu nó mới lê từng bước nặng nhọc tiến được đến gần sát chỗ đó. Nó không dám mở tấm khăn trắng đó ra, người nó run đến cả đứng cũng không vững nổi. Phải mất bao lâu nó mới gạt được tấm khăn trắng ấy ra. Không phải sự thật đâu, chỉ là đang mơ thôi, nếu không phải mơ thì là mọi người chêu nó thôi mà, lấy hết can đảm nó gạt khăn ra. Trước mắt nó là anh, trên mặt, quần áo cả tay nữa còn vương bao nhiêu là máu. Đây là sự thật sao, không phải đâu, nó lay anh thật nhiều.

H tỉnh dậy đi, không đùa đâu, dậy đi mà, đừng ngủ nữa, mở mắt ra nhìn K đi được không, sáng rồi này, H bảo đưa K đi ăn mà, rồi còn về nói với mẹ chuyện hai đứa nữa, dậy đi. Trước giờ K chưa xin H điều gì cả, giờ thì dậy đi, em xin anh đấy, mở mắt ra nhìn em đi một lần đầu thôi cũng được, đừng ngủ nữa mà, em hứa từ giờ sẽ ngoan, không cãi bướng, không chêu anh nữa đâu anh dậy đi mà.

Anh Hùng kéo nó ra ôm vào lòng: K à thôi, để nó đi
Nó: Anh gọi H dậy cho em đi, H đang đùa em đấy, anh gọi đi mà, em không biết đâu, ai gọi H dậy cho em đi ( nó khóc ngẹn từng câu)

Chú: Về nhà mình đi con, đây là bệnh viện, không được làm ồn đâu. Về nhà mình rồi nói chuyện, nghe chú.

Anh à, mình về nhà rồi, mọi người đang dọn nhà, em lau mặt, rửa tay cho anh nhé, anh từng nói, có thế nào mặt anh cũng không được để bị làm sao, anh giữ cái mặt này còn đi tán gái chứ. Đến bây giờ em vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng anh đã đi ngủ rồi mà, anh ngủ giống như bây giờ vậy á, anh dậy đi, dậy nói chuyện cùng em đi, ở đây mọi người xung quanh đang làm gì vậy đó, không ai nói chuyện với em cả. Dậy nói em nghe vì sao anh bỏ em đi như thế, anh đi không chào em à, anh hư lắm, anh học ai mà hư vậy chứ. Chú bảo chiều đưa anh đi, em không muốn để anh đi đâu, không muốn xa anh chút nào, dậy đưa em đi cùng đi. Cô à, đã từng 1lần cô đưa anh đến với con, giờ con xin cô đưa anh về với con thêm một lần nữa được không, cô gọi anh dậy dùm con đi cô.
Từng câu nói được thốt ra bằng lời, cảm giác đau đến không còn gì diễn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro