...
- K yên lặng đừng hét nữa được không?
( giọng nói ấy từ phía sau, quen lắm, nó im lặng 2s)
- Là Long đây
Nó quay lại ôm chầm lấy Long khóc nức nở, nhưng dường như nó nhớ ra điều gì đó, liền đẩy Long ra.
K có chuyện muốn hỏi, Long có thể trả lời K không?
- Long biết K muốn hỏi gì rồi
Long chỉ cần trả lời là đúng hay không thôi.
Long biết H là người yêu K đúng không? Long có lợi dụng K để hại H không? Và Long chính là người đã giết H đúng không?
- Long: Đúng
Nó ngăn lắm, ngăn để nước mắt không rơi khi nghe câu trả lời đó, nó ngồi dưới đất lẩm bẩm : Giờ thì chính rm là người tiếp tay cho Long hại anh đấy H à.
Long: Mọi chuyện không như K nghĩ đâu. Lần đầu tiên chở K từ bến xe về ,Long mới biết người yêu K ở trong ngôi nhà đó ,nhưng không nghĩ là L.H, vì trong ngôi nhà đó ngoài L.H ra còn có rất nhiều người khác, K cũng biết đó là nơi tụ tập của bên đó mà. Lần thứ hai K nói đi ăn cùng người yêu ở quán,... Chỉ sau đấy 1' Long nhận được cuộc gọi của ông anh bảo đi đến đúng địa chỉ K đưa, Long đã cầu mong không phải, nhưng khi thấy L.H kéo K ra xe, từ hôm đấy Long mới biết. Lần thứ 3 Long không hiểu tại sao LH lại đỡ cho L.Tú, thật sự lúc đấy mọi chuyện đến quá nhanh, Long không trở tay kịp, tất cả chỉ là sự tình cờ thôi, không có sắp đặt hay gì hết.
Nó vừa khóc vừa nói: Là trùng hợp, là tình cờ thôi sao.
Long: Nếu Long muốn lấy mạng L.H thì K nghĩ hôm 2 người đi ăn có thể thoát được sao, một người chạy đi trốn cùng người yêu, 4 5 ngườ đuổi theo sau, K nghĩ kết cục sẽ như nào.
Hai bên tranh giành làm ăn được 2 năm nay rồi, Long không biết L.H có nói với K chuyện làm ăn hay không, nhưng L.H là cánh tay phải của bên đó nên ( Long dừng lại có thở dài ): Nếu Long không quen K và K không phải người yêu L.H thì L.H không giữ được đến bây giờ đâu.
Nó ( nhếch mép) : Vậy là nhờ K mà H được sống thêm ư, ý Long là vậy hả? Tại sao chứ, Long có biết chỉ còn vài tháng nữa H sẽ không làm nữa không?
Nhếch mép cười rồi trả lời nó: K đừng ngây thơ thế, không có thằng đại ca dân xã hội nào lại để cho cánh tay phải của mình rút khỏi cái nghề này đâu. Nếu có thể, K dứt hết liên lạc với mọi người, cắt đứt hết đi, cả với Long, như vậy tốt cho K hơn đó, nếu không Long không bảo vệ được K đâu. K nghe điện thoại đi không mọi người lo.
( chuông điện thoại nó reo nãy giờ) : Em đây
A nh Tân: Em đang đâu đấy, có sao không?
Nó: Em không sao, em đang đi nhờ xe về, gần đến nhà rồi ạ.
Nó: Long đi đi, để mọi người thấy là không hay đâu.
Long: K có tha thứ cho Long không? Dù K có tha thứ hay không, thì Long vẫn luôn cảm thấy day dứt.
Nó không còn biết nói gì nữa bây giờ, tha thứ ư? Cho một người đã cướp đi mất hạnh phúc to lớn nhất của mình ( nó không làm được ),không tha thứ thì làm sao? Lại cướp đi sinh mạng của người khác ư?
Nó nhắn tin: Huy à, anh đến đón em, đừng để ai biết, em đang ở....
Đèn xe Huy đến, dáng Long khuất dần trong màn đêm tối.
Gặp nó, Huy hỏi rất nhiều. Cái kiểu quan tâm mà trước giờ chỉ có H giành cho nó: Em có làm sao không? Tại sao bảo đợi mà còn đi nhờ xe nữa? Biết anh lo như nào không?
Nó im lặng ngồi trên xe: Em mệt rồi, anh đưa em về đi, nếu mọi người hỏi, anh có thể nói gặp em dọc đường khi đang đi nhờ xe không .
Không nói gì nhưng nó biết Huy sẽ trả lời mọi người như ý nó nói. Ngồi trên xe, vô thức ôm Huy thật chặt, nước mắt nó lại rơi, có lẽ Huy cảm nhận được những giọt nước mắt của nó sau lưng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro