...
Đến nơi, chưa bước vào nhà Huy đã rút điện thoại gọi ai đó còn bật lo nữa
Huy: Chú à, từ giờ chú đừng đưa hàng cho K đi giao nữa, có gì chú cứ nhắm vào con, đừng lôi K vào
Quay sang nó: Còn em, không thiếu việc cho em làm, hôm nay nếu không có anh thì sao. Em đừng tưởng một năm qua em làm gì anh không biết, đừng nghĩ xã hội này ai cũng tốt, em vào nhà đi ( trước khi đi Huy còn nói thêm câu) không phải gọi cho chú, mai đợi anh xuống rồi nói chuyện.
Nói xong Huy lên xe có người đang đợi, để lại trong nó bao nhiêu thắc mắc, khó hiểu. Sao Huy biết nhỉ? Anh đổi vali từ bao giờ? Rõ ràng nó lên xe rồi Huy mới lên theo. Cả đêm nó không tài nào ngủ được, câu nói của Huy ban nãy cứ ám ảnh nó, tại sao lại có gì cứ nhắm vào Huy? Rốt cuộc chú đang có ý định gì? Nó phải tìm hiểu cho ra mới được, suy nghĩ nhiều đầu nó sắp nổ tung rồi.
Sáng hôm sau. Nó gọi hẹn Huy thật sớm, nó muốn Huy giải đáp những thắc mắc của nó.
Huy: Điện thoại em đây
Nó: Anh nói em nghe chuyện hôm qua được không.
Huy: Trong mắt em chú là người tốt, anh cũng từng nghĩ vậy, hẳn là thế. Chú đưa H về nuôi nấng, dạy bảo, nhưng không ai biết chú đang ngấm ngầm để H làm cánh tay phải cho mình, sống đừng để nợ người khác cái nghĩa, cái tình, trả cả đời cũng không hết trừ khi chết.
Nó: Đó là về suy nghĩ của anh về chú, em không muốn biết, điều em muốn biết bây giờ là tại sao anh biết để đi theo em.
Huy: Em có nghĩ được chính chú là người bảo mấy người hôm qua đến không.
Nó: Không thể nào, đó là hàng của chú cơ mà, em có sao thì chú cũng mất số hàng đó, tại sao chú phải làm thế.
Huy: Đêm qua anh về muộn, khi đi qua phòng làm việc của ông ấy, anh có nghe được cuộc nói chuyện đó, anh đã phải bảo thằng em kiếm được cái vali giống em, lên xe ngồi trước, khi xuống sẽ lấy vali của em đi, nếu không giờ này em không còn ngồi đây thắc mắc với anh đâu. Lâu lâu không cho chúng nó một con tốt thì làm sao mà làm ăn được, một ngày ông ấy có được gấp nhiều lần chỗ em giữ, em chỉ là con thí tốt thôi. Ông đấy muốn lôi kéo anh về làm, nhưng anh không thích, lẽ vậy nên mới nhắm vào amem để ép anh, em muốn làm gì cũng được nhưng tránh xa việc tương tự ra.
Nó: Em hiểu rồi, chiều về dưới đi anh
Huy ngạc nhiên nhìn nó : Em còn muốn xuống
Nó: Phải xuống chứ, biết rồi thì nên phải sống với cáo xem nai sẽ thành gì, em sẽ coi như chưa có gì, để xem còn lợi dụng em như nào.
Lấy điện thoại gọi cho chú: Chú à, con đây. Hôm qua có chuyện con chưa giao hàng cho chú được, mất điện thoại con mới đi làm sim lại, con nhầm vali với khách khác luôn, giờ tính sao chú.
Chú: Ừ thôi con, xuống rồi nói chuyện
Vậy là thế ư, lợi dụng nó sao, buồn cười cho cái suy nghĩ luôn tồn tại trong đầu ai cũng tốt, nó chỉ ngây thơ với người nó nghĩ là tốt thôi l, nực cười thay. H này anh có biết điều đó không? Chắc là có đúng không, tại sao không bao giờ nói em nghe.
Xuống lại dưới nhà, nó nói chuyện với chú như bình thường không có gì xảy ra. Xét thái độ của chú, nó nhận ra được một điều. Một con người gian xảo, mưu mô, còn giả vờ lo lắng chi nó như này, như kia hay thật.
Từ ngày đó trở đi, nó học cách uống rượu, hút thuốc, đi bar gặp gỡ những người con trai khác để quên đi H, quên đi cái xã hội chỉ toàn lợi dụng nhau thế này, nhưng dường như người như H tuyệt chủng rồi. Quen nhau bao năm với anh chỉ là những cái nằm tay, nụ hôn ngọt ngào, nằm cùng một giường nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Còn bây giờ 10người thì đến 8 chỉ là những con người câu trước câu sau ôm hôn rồi lên giường, hai người còn lại thì vài ngày sau rồi cũng thế, nhanh thật, buồn thay cho một thế hệ. Liệu có còn người như anh không? Tự an ủi bản thân, ừ có lẽ còn chỉ là ta chưa gặp được thôi đúng không? Ngày nào đi là y rằng ngày đó nó cũng say đến nỗi không nhớ nổi ai đưa nó vào khách sạn, có điều, lần nào tỉnh cũng chỉ còn một mình nó trong phòng.
Nó thích mưa, vì có lẽ đi trong mưa nó có rơi nước mắt cũng không ai thấy được, như một thói quen, luôn ngước lên trời hỏi anh đủ thứ chuyện, buồn cười thật. Nhiều người nhìn thấy có lẽ sẽ bảo nó điên, đâu có ai quan tâm nó trong mắt người khác là người như thế nào, ai cũng nhìn vẻ bề ngoài rồi đánh giá soi xét, nó mệt mỏi khi cứ phải nhìn thái độ người rồi đối lại cách sống, mệt mỏi lắm.
Cánh cửa mở ra, bác khoác tay nó tiến vào lễ đường, H mặc comle thắt cà vạt đứng nơi lễ đường nhìn nó mỉm cười. Tiếng nhạc du dương cất lên, trao tay nó bác đưa cho H.
Chợt tỉnh giấc trên xe, nó giật mình khóc nức nở, chỉ là mơ thôi nhưng mà sao nó cảm nhận hạnh phúc, sự vui mừng trong anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro