...

Ngày hôm nay, nó quyết định thử giả vờ say coi chuyện gì sẽ xảy ra. Ngồi trong bar một mình nó một bàn, một thanh niên ngỏ ý muốn ngồi cùng, kêu để ý nó nửa tiếng trước tưởng đợi bạn mà không thấy ai đến, nó gật đầu đồng ý và cả hai bắt đầu uống rượu. Có lẽ họ nghĩ nó say, kêu đưa nó về nhà. Nhà ư, biết nhà nó đâu mà đưa cơ chứ, họ bắt taxi: Đưa em đến khách sạn...  Đường...
Nó nhếch mép cười, ừ thì thằng nào cũng giống nhau hết, đi được một đoạn chiếc xe ấy dừng, nó thầm nghĩ đến khách sạn rồi ư, dù mọi chuyện có xảy ra như thế nào nó cũng chấp nhận hết, có tiếng gõ cửa xe, một giọng nói quen thuộc 

Huy: Nãy em thấy anh đánh rơi tiền trong bar, anh xuống xe xem phải tiền của anh không.
Thanh niên kia: Thôi cho chú mày.
Huy: Anh ơi, mấy nghìn đô anh không lấy lại cho em xin nhé
Thanh niên kia: Ờ thôi để anh xuống

Nó nhếch mép cười, sao Huy lại đánh vào lòng tham của người khác thế
Ngồi trong xe, nó không biết hai người họ nói gì với nhau mà một lúc sau người lên xe là Huy, nói lại với anh taxi địa chỉ cần đến. Giờ thì nó biết bao nhiêu ngày qua, tại sao mỗi khi thức dậy chỉ còn một mình nó trong khách sạn với vẫn bộ quần áo cũ trên người ,thật ra người nó đang muốn tìm luôn ở ngay cạnh nó chứ đâu mà phải tìm kiếm xa xôi.

Ngồi trên giường cầm tay nó Huy nói: Tại sao em cứ phải hành hạ bản thân mình vậy, không thay đổi được số phận con người đâu em, anh biết bao năm qua em có cố gắng sống mạnh mẽ nhưng không phải sống buông thả theo cách này ,sao không thứ một lần nhìn quá khứ mà nghĩ thoáng ra, sao cứ phải dằn vặt bản thân vậy, em không thấy mệt mỏi sao, chỉ một lần nghĩ thoáng ra thôi anh tin em sẽ có suy nghĩ khác, em cứ thế này anh làm sao yên tâm đi đây.

Giọt nước mắt rơi trên tay nó, Huy khóc ư? Lần đầu tiên nó thấy anh khóc, anh khóc vì nó sao? Ngoài H ra, nó chưa thấy ai khóc hay rơi nước mắt vì nó. Có lẽ bao nhiêu lần nó say là ngần ấy lần anh bên cạnh nó nói bao nhiêu điều. Quay mặt vào góc tường, từng giọt nước mắt nó rơi, anh hỏi em tại sao phải hành bản thân, vậy có bao giờ anh tự hỏi bản thân mình bao năm qua sao cứ bên cạnh lo lắng cho em, sau lưng luôn bảo vệ em, là trách nhiệm với H hay là vì em?.
Buông tay nó Huy đứng dậy đi về. Kéo tay anh lại, ngồi dậy ôm anh nó lải nhải: Anh đừng đi, ở lại với em được không ( liệu anh có biết lời nói của nó là thật lòng hay anh nghĩ nó đang say) lần đầu tiên nó hôn anh, lần đầu tiên trong nó tồn tại suy nghĩ không phải là H thì sẽ là anh, người có lẽ nó nên trao thứ đáng giá của đứa con gái, buồn cười thật. Anh đẩy nó ra, lần đầu tiên anh ôm nó ngủ, lần đầu tiên nó nằm gọn trong vòng tay của một người con trai không phải H. Gần sáng anh về, nó biết nhưng có lẽ nó không nên để anh biết nó tỉnh thì tốt hơn.

Sáng hôm sau, rời khách sạn về nhà, thấy mọi người ngồi đông đủ, Huy nhìn nó kiểu ý dò xét xem nó có nhớ chuyện gì hôm qua không, mà nó bơ bơ.

Nó ( nhăn nhở): nhà mình có chuyện gì thế ạ?
Tú ( ngập ngừng nói) : Bọn em đang tính làm đám cưới
Nó: Đám cưới à, cũng tốt, hai đứa yêu nhau 4 5 năm rồi còn gì, cưới đi cho chị ăn cỗ hihi
Anh Hùng: Bọn anh định tổ chức chung, cả Tân nữa, bạn bè cũng toàn chung là nhiều.
Nó: À hay thế, có ba đám cưới đúng không ạ.
Ly: Vầng chị
Nó nhìn xung quanh rồi ngồi xuống cạnh Huy nhăn nhở: Hay em với anh cũng lấy nhau đi, cho vui
Chú: Hay là thế
Huy không nói gì, nó để ý Huy quay sang nhìn chú, tránh cái nhìn của Huy, chú giả vờ nghe điện thoại. Không biết từ ngày hôm đó, hai người đã nói chuyện với nhau chưa, có điều, chú không đưa hàng cho nó nữa với lý do: Dạo này họ làm ngặt.

Đám cưới diễn ra, nó buồn thật, nhưng không thể thể tha cái mặt như đưa đám suốt buổi lễ được, buồn, chỉ là buồn trong đôi mắt thôi, miệng vẫn cứ phải nhăn nhở cười. Giữa buổi lễ nó bỏ đi giữ chừng lên mộ H, từ bao giờ lúc muốn khóc thì không khóc được, lúc không muốn thì nước mắt cứ rơi. Không biết nói gì, cũng chẳng muốn tâm sự sao, chỉ đơn giản muốn ngồi gần anh. Một đứa bé từ đâu đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro