...
Con bé : Chị ơi, chị ngồi đây làm gì vậy ạ
Nó cười rồi trả lời con bé: không làm gì em
Con bé vừa chỉ ra đằng xa vừa nói: chị với anh kia giận nhau à, bố mẹ em giận nhau, em chỉ thấy mẹ khóc thôi, chưa thấy bố khóc bao giờ.
Nó giật mình nhìn ra phía con bé chỉ: Nào đâu có ai hả em
Con bé chạy ra một đoạn, nó cảm giác con bé đang dắt tay ai đó đến gần mình: Anh này nè chị
Nó đứng dậy đưa tay về phía trước dù trước mặt là không trung, nhưng nó cảm giác được H đang đứng trước mặt mình, trong mắt nó có nước, chỉ là trong mắt nó có nước thôi.
Nó: Là anh phải không H
Em ở đây à, làm anh lo quá ( tiếng Huy gọi từ phía sau)
Nó chạy lại chỗ Huy: Anh à, H kìa ( dứt lời, nó chỉ tay về phía con bé)
Con bé: Thấy anh này đến, anh kia đi rồi chị à
Nó dắt con bé đến trước mộ H chỉ vào tấm ảnh: Nãy em thấy anh này đúng không?
Còn bé đơ mất 1' lí nhí nói: Dạ vâng.
Từ phía xa, giọng một người đàn bà vọng lại: Lan ơi về thôi con
Con bé lững thững bước đi rồi chạy quay lại: Chị ơi em quên, anh kia bảo nhắn lại, Anh yêu em nhiều lắm.
Huy: Về thôi K, mưa rồi
Trời bắt đầu mưa, giúp che đi những giọt nước mắt của nó. Anh yêu em ư, yêu em mà anh để em một mình như này ư?
Tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm trong bệnh viện, xung quanh không có ai, cảm giác mệt mỏi, người nóng ran, nó xuống giường nhưng bị ngã ,nó đứng không nổi nữa.
Ly mở cửa phòng thấy nó ngã: Chị tỉnh rồi à, chị định đi đâu.
Nó: Chị đang ở bệnh viện đúng không? Đưa chị về nhà.
Ly: Chị còn mệt lắm, nằm trên giường đi đã, em gọi mọi người đến, chị sốt miên man 3ngày rồi đấy.
Nó: Ba ngày.
Ly: Vầng, anh Huy ở với chị suốt, vừa đi ra ngoài nghe điện thoại thôi ( giọng nó buồn buồn) chị cứ miên man gọi anh H, em đi nói với anh Huy chị tỉnh rồi đã nhé, cho anh đỡ lo.
Nó thở dài : Không cần gọi mọi người đến đâu, em cho chị về nhà đi, chị không muốn ở đây đâu.
Huy: Em tỉnh rồi à
Nó: Anh đưa em về đi, em khỏe rồi, thật đấy.
Sau bao câu năn nỉ, cuối cùng nó cũng được về nhà, từ ngày H đi, nó ghét bệnh viện, ghét mùi thuốc nồng nặc trong đó. Huy nấu cháo cho nó, cháo thịt gà đấy, nó cười rồi nhớ lại trước đây nó cũng từng nấu cháo thịt gà cho H ăn, cũng trong căn phòng này.
Nó: Huy này
Huy không trả lời mà chỉ nhìn nó
Nó: Anh đã từng nói, anh sẽ cho em nói chuyện với H, anh ( nó ngập ngừng) gọi hồn à
Huy: Ừ
Nó cười: Vậy mà khi nói anh nói, em cứ ngỡ H còn sống cơ đấy, ngốc nhỉ
Huy: Anh cũng nói với thằng Hùng rồi, qua đám cưới đợt này sẽ làm. Từ ngày H đi, L.Tú cũng không sung sướng thoải mái gì, em càng hành bản thân bao nhiêu, nó càng day dứt trách bản thân mình bấy nhiêu, chúng nó tính đám cưới lâu rồi, mà vì em nên hoãn đến nay
Huy nói ông thầy kia ở đâu xa lắm, nó chẳng nhớ nữa, có lẽ khi ấy tâm trí nó để đâu rồi, chỉ nhớ là ngày mai ông thầy qua nhà. Bao nhiêu lâu rồi nó không nói chuyện cùng H, ngay cả trong mơ cũng không bao giờ anh đáp trả nó dù chỉ một câu, mai gặp anh nó không biết phải nói gì, buồn cười thật, mong chờ cho lắm rồi giờ không biết nói gì, anh sẽ nói gì với nó nhỉ? Tự nghĩ, tự hỏi, tự trả lời, tự cười một mình, điên mất rồi, cảm giác vừa vui vừa sợ.
Vào đến nhà, nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt dừng lại ở nó ông ấy cười, một nụ cười khó hiểu, bao nhiêu người, sao chỉ nhìn riêng nó rồi cười chứ. Xem qua cho mọi người, ông ấy nói nhiều, nhiều lắm, nó không thể nhớ nổi hết, chỉ có một câu giành cho tất cả mọi người: Nên tích đức về sau từ bây giờ, tránh gây nên nghiệp chướng từ đời cha đến đời con.
Nhìn thẳng trực diện vào mắt nó: Còn cháu muốn hỏi gì ta đúng không?
Nó tránh cái nhìn từ ông thầy: Cháu không muốn hỏi gì cả, chỉ là...
Ông thầy: Đưa tay cho ta
Nó đưa bàn tay phải, ông ấy nói cả hai tay. Nắm lấy tay nó ông kêu nó nhắm mắt lại, nó sợ, thật sự cảm thấy rất sợ, tim đập nhanh, thở gấp.
K
Giật mình nó mở mắt ra, rút tay lại, không thể nói được gì, như có ai chặn họng nó.
H: Con cảm ơn chú đã nuôi dạy con từ bé đến lớn, con chưa báo đáp gì cho chú mà con đã.
Chú: Thôi con, chú cháu ta không cần phải nói
Tú: Anh H.
H: Lấy vợ rồi, chơi bời ít thôi, cố gắng mà lo cho vợ con, sắp thành bố trẻ con rồi đấy, quên chuyện của anh đi.
Tú: Em biết rồi anh
Anh nói mọi người nhiều lắm, trách móc có, dặn dò cũng nhiều, còn nó kiểu như bị bơ vậy á, trước giờ bị anh bơ nhiều nên cũng quen rồi, đột nhiên anh quay sang nó
H: Lại khóc rồi.
Nó: Đâu muốn khóc đâu, tại thấy Tú nó khóc nên
H: Vẫn tính đấy, chưa nói xong đã cãi rồi.
Nó cúi mặt xuống
H: Ngẩng mặt lên xem nào, xem hành bản thân đến đâu rồi, ngốc ạ, đừng sống như vậy nữa, H không yên tâm mà đi đâu rồi sẽ có người tốt hơn, thật đấy, đừng dằn vặt làm khổ bản thân nữa, nhìn K như vậy H cũng đau đấy.
Nó không biết phải nói với anh những gì thay cho những giọt nước mắt đang rơi, cảm giác đằng nghẹn ở cổ
Quay sang Huy anh nói: Còn mày, tao không nói được gì nhiều, giữ cuộc sống vốn có của mày đi, cảm ơn thằng bạn thân chí cốt.
Anh chỉ nói vậy thôi rồi anh đi luôn, nó vẫn chưa kịp nói gì với anh nhiều cơ mà, anh đi nhanh quá, nước mắt nó lại rơi, bất chợt nghĩ đến lời anh nói, nó cố gạt nước mắt, nhìn ảnh anh rồi cười. Anh à, em không muốn nhìn thấy anh đau đâu, có phải em sống tốt thì anh sẽ vui đúng không, có phải em sống tốt thì anh cũng sẽ sớm được siêu thoát đúng không, em hứa sẽ sống tốt như anh muốn, không phải sống vì riêng em, em còn phải sống thay anh nữa đúng không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro