Chương 1: Chỉ một cái chạm mắt, tim Giang Thần như ngừng đập
Đã tháng Chín rồi mà trời vẫn còn rất nóng, không hề thấy một chút dấu hiệu nào của mùa thu. Giang Thần mở cửa xe, một luồng hơi nóng liền phà vào người. Cậu lập tức lại đổ mồ hôi.
Khi Hứa Bội Nhã gọi điện thì cậu vừa mới tập thể dục xong. Cậu thay bộ đồ tập ướt đẫm mồ hôi ra và tắm rửa sạch sẽ. Cậu chỉ mang theo mỗi một cái áo sơ mi sạch. Cô bạn hối dữ quá nên cậu đành phải mặc áo sơ mi với quần đùi thể thao đen rồi tới chỗ hẹn.
Vốn đã cao, chân lại dài, vai rộng eo thon, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, bộ đồ bó sát càng làm nổi bật thêm các đường nét cơ bắp của cậu. Sự trẻ trung, tươi sáng của thanh niên tuổi đôi mươi hòa cùng khí chất đàn ông mang đậm hormone nam tính, thêm vào đó là khuôn mặt góc cạnh, sắc sảo và đầy anh tuấn — khi cậu bước vào tòa cao ốc, hai cô gái ở quầy lễ tân không khỏi sững người, ánh mắt dõi theo không rời.
Vì chỉ giao tài liệu cho bạn thân rồi đi nên cậu không đậu xe ở hầm xe mà đậu thẳng ở bãi xe phía trước tòa nhà. Nhắn tin báo cho bạn xong, Giang Thần liền đi đến khu chờ thang máy. Có tổng cộng sáu cái thang máy nhưng do không phải giờ cao điểm nên không có nhiều người ở đây. Máy lạnh trong tòa cao ốc cao cấp bật rất lạnh, còn có mùi trầm hương thoang thoảng.
Cậu vừa đi tới thì thấy thang máy ở giữa đang từ hầm B1 đi lên nên cậu dừng chân lại đứng chờ, tiện thể nhắn tin cho Hứa Bội Nhã:
"Tớ đang đợi thang máy, sắp lên rồi."
Hứa Bội Nhã đang chờ tin của cậu nên trả lời rất nhanh: "Okay, nào tới nơi thì gọi cho tớ. Tầng mười ba nha."
Hứa Bội Nhã là bạn từ nhỏ của cậu. Hồi còn bé, ba mẹ hai nhà còn định trước chuyện cưới gả.
Dù lớn lên bên nhau, nhưng giữa hai người cứ như thể có lớp chống điện vậy, hơn hai mươi năm rồi mà chẳng đánh ra được tia tình cảm nào. Người lớn trong nhà thấy thế cũng hết hy vọng, không ép thêm nữa. Thế là họ thành ra một cặp chị em chí cốt, mà thỉnh thoảng cũng có thể gọi là anh em thân thiết.
Giờ họ đã là sinh viên năm cuối. Hồi Tết Nguyên Đán, mẹ Hứa định cho Hứa Bội Nhã đến thực tập ở công ty của bà, chuẩn bị tiếp quản công ty sớm hơn, nhưng Hứa Bội Nhã không chịu. Sau trận cãi nhau ở nhà, cô đã tìm được một công ty và bắt đầu đi thực tập ở vị trí trợ lý thiết kế. Hai tháng hè đã trôi qua, đáng lẽ kỳ thực tập đã kết thúc từ lâu nhưng cô vẫn còn một số công việc chưa bàn giao nên vẫn phải thường xuyên lui tới công ty.
Ở công ty, Hứa Bội Nhã luôn giữ hình tượng một cô gái bình thường, giản dị. Hôm nay cô để quên một tập tài liệu cần dùng cho buổi họp ở trường, lục lọi hồi lâu trong danh bạ bạn bè, cuối cùng chỉ có mỗi Giang Thần là đi chiếc xe trông bình dân nhất, mà cậu lại đang ở trường nên thành ra thuận tiện nhất, vì vậy cô liền nhờ cậu mang tài liệu đến giúp.
Công ty nơi Hứa Bội Nhã làm việc tên là Eternity, là một công ty thiết kế thuộc tập đoàn nhà họ Hạ - Hạ thị. Ngoài các thiết kế của trụ sở chính, mỗi thành phố còn có một phòng thiết kế riêng. Mỗi quý, công ty sẽ tung ra các thiết kế đặc trưng dựa trên văn hóa địa phương. Hứa Bội Nhã muốn trở thành một nhà thiết kế độc lập, nên đương nhiên phải chọn một điểm xuất phát đủ cao.
Đọc xong tin nhắn, thang máy "ting" một tiếng. Cậu nhét điện thoại vào túi quần, vừa ngẩng đầu lên thì cửa thang máy cũng vừa mở ra — và đập vào mắt cậu là một ánh nhìn bình thản, lạnh lùng sau cặp kính.
Trong thang máy có một người đàn ông đang nhìn về phía cậu. Gương mặt tuấn tú, đôi môi mỏng, nhưng thứ khiến người khác không rời mắt được chính là ánh mắt ẩn sau cặp kính gọng mảnh kia. Đó là một đôi mắt đào hoa điển hình, hai mí, dáng mắt tròn nhẹ, nhưng đuôi mắt lại hơi xếch lên. Người đàn ông ấy thấy cậu đứng yên chưa vào, liền khẽ cười. Đôi mắt hơi cong lên, tựa như cánh hoa bị gió xuân lướt qua khẽ lay động. Một vệt sáng phản chiếu nhẹ trên mặt kính, rơi đúng vào con ngươi, tựa giọt sương sớm còn đọng nơi nhụy hoa. Ánh mắt khẽ rung lên dưới ánh nắng, khiến vẻ lạnh nhạt ban đầu phút chốc như được pha thêm một nét dịu dàng khó gọi tên.
Chỉ một cái chạm mắt, tim Giang Thần như ngừng đập.
Tóc tai của người đàn ông được chải chuốt tỉ mỉ, có vẻ còn được xịt keo giữ nếp. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đơn giản. Bộ đồ được cắt may đơn giản mà tinh tế làm cho dáng người anh trông cao và mảnh khảnh hơn. Phong cách thời trang công sở này làm nhạt đi những cảm xúc mơ hồ trong mắt anh, tạo nên cảm giác dịu dàng, tao nhã, thành thục.
Thấy cậu không nhúc nhích, người đàn ông khẽ lùi bước chân, như thể anh nghĩ rằng anh đang cản đường cậu.
Giang Thần hoàn hồn và vội vàng bước vào thang máy.
Cửa thang máy đóng lại. Cậu nhìn lên và thấy bảng số đang bấm tầng mười lăm. Từ tầng mười ba đến tầng mười lăm của tòa cao ốc này đều là văn phòng của Eternity. Cậu đưa tay bấm tầng mười ba, và cảm thấy có ánh mắt phía sau lướt qua người mình. Thang máy đi lên từng tầng một cách ổn định. Chỉ có hai người ở trong thang máy. Không ai nói gì cả, rất yên tĩnh.
Giang Thần không biết vì sao, nhưng có gì đó thôi thúc cậu quay đầu lại nhìn. Cậu cảm thấy ánh mắt của người đàn ông phía sau luôn ở trên người cậu, và quả thật là thế. Cậu nổi da gà ở phần da bị nhìn chằm chằm.
"Cậu làm ở Eternity à?"
Giọng anh trầm ấm, có chút quyến rũ. Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng Giang Thần cảm thấy miệng mình lại tiết ra nước bọt. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng không quay đầu lại, đáp: "Không, tôi đến gặp bạn."
Tầng năm.
"À, tầng mười ba... Bạn của cậu ở phòng thiết kế hả?"
Giang Thần "ừ". Dường như cậu không thể sử dụng kỹ năng giao tiếp như thường ngày được. Cậu lại nghe thấy gì đó bên tai, chỉ có thể nói thật: "Gửi cho cô ấy vài thứ gì đó."
Tầng chín.
Ánh mắt phía sau dường như đang quét nhanh một vòng trên người cậu: "Trông cậu rất đẹp, cậu có hứng thú đến công ty làm người mẫu không?"
Thật ra đây không phải lần đầu tiên có người nói như thế với cậu. Trước đây cũng có người ngỏ ý giúp cậu tham gia giới giải trí, nhưng cậu không có hứng thú nên đã từ chối không chút do dự. Nhưng không hiểu sao, lần này nghe thấy câu nói tương tự cậu lại có chút vui mừng và tự hào.
Rồi cậu nghe thấy mình nói: "Cảm ơn, tôi sẽ suy nghĩ lại."
Tầng mười ba.
"Ting." Cửa thang máy mở ra.
Giang Thần bước ra khỏi thang máy, đợi đến khi cửa đóng lại cậu mới thở ra một hơi dài. Lúc này cậu mới phát hiện mình hồi hộp đến mức quên cả thở.
Cậu gọi cho Hứa Bội Nhã, rất nhanh Hứa Bội Nhã đã đến. Cô cầm tập tài liệu trên tay, liên lục gọi cậu anh ơi anh à, còn nói hôm khác sẽ mời cậu một bữa thay cho lời cảm ơn. Giang Thần do dự hồi lâu, vẫn hỏi: "Phòng ban nào ở tầng mười lăm vậy?"
"Tầng mười lăm?" Hứa Bội Nhã mở tập tài liệu ra xem, lơ đãng nói: "Phòng thanh tra pháp chế, phòng làm việc của sếp, phòng họp các kiểu."
Văn phòng?
Người đàn ông kia là sếp của Eternity sao? Người nhà họ Hạ?
Sau khi kiểm tra thấy tài liệu được sắp xếp đâu vào đấy, cô thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng than thở: "Trước đây tớ không biết, giờ mới biết làm nhân viên vất cả đến mức nào. Chỉ riêng chuyện công việc và phép xã giao thôi cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Nếu không nhờ được cậu gửi cho tớ, nếu cái đống tài liệu này đến đây trễ một tiếng nữa thôi thì tớ bị mắng té tát trong cuộc họp rồi."
Giang Thần lấy lại tinh thần, nửa đùa nửa thật nói: "Cô nương à, bây giờ cậu còn chịu đựng nổi không?"
Hứa Bội Nhã cầm tập tài liệu, cười nhạt: "Là lỗi của tớ không mang theo tài liệu. Đây gọi là chịu trách nhiệm. Tất nhiên là tớ còn có mục đích khác, lát nữa cậu sẽ biết thôi."
Lúc này, điện thoại di dộng của cô reo lên. Cô đọc tin nhắn rồi vội vã chạy vào trong: "Lần sau nói chuyện tiếp nhé. Tớ vào trước đây. Cảm ơn anh trai nhiều nha~"
Giang Thần trở lại xe, ngồi im lặnng, nhìn tòa cao ốc trước mặt một lúc lâu. Lúc này, cậu mới nhớ tới cuộc trò chuyện vài phút ở trong thang máy. Một nỗi thôi thúc mãnh liệt khiến cậu muốn gặp lại người đàn ông ấy, khiến cậu không nỡ rời đi. Anh ta đi lên tầng mười lăm. Chắc hẳn đó là một người đến từ Eternity. Liệu cậu có cơ hội gặp lại người đó không?
Nhưng cậu không thể nào đi lên tầng mười lăm chỉ để tìm một người mà cậu chỉ vừa mới gặp một lần, thậm chí cậu còn chẳng biết tên người ta.
Cậu nghĩ đi nghĩ lại về cuộc trò chuyện đó, và sau khi cân nhắc từng lời một, cậu đột nhiên cảm thấy mình hơi ngốc. Tại sao cậu lại quan tâm đến một người mà cậu chỉ vừa mới gặp trong vài phút và thậm chí còn chẳng biết tên?
Đúng lúc này, điện thoại của cậu rung lên. Là tin nhắn của Hứa Bội Nhã.
Hứa tỷ tỷ: [Tối nay phòng thiết kế có liên hoan, tớ đoán là chúng tớ sẽ uống chút rượu. Tối nay đến đón tớ, đừng có báo với mẹ tớ.]
Bảo mẫu và tài xế nhà họ Hứa chắc chắn sẽ báo cho mẹ Hứa biết. Để tỏ thái độ với mẹ Hứa, Hứa Bội Nhã còn cho bảo mẫu từ nhà họ Hứa đến giúp việc ở nhà riêng của cô nghỉ phép và thuê một người làm bán thời gian để dọn dẹp thường xuyên.
Sau khi uống rượu, không thể để cô về nhà một mình được, vì vậy Giang Thần chỉ có thể trả lời:
JC: [Gửi địa chỉ cho tớ.]
Giang Thần thở dài rồi lái xe đi.
Mười giờ rưỡi tối, cậu đã đến địa chỉ mà Hứa Bội Nhã đưa, đó là một nhà hàng có quán bar âm nhạc. Đợi khoảng hai mươi phút, Hứa Bội Nhã nhắn tin rằng cô đã uống rượu và nhờ cậu đến đón.
Tửu lượng của Hứa Bội Nhã ở mức trung bình, nhưng vì cô là con gái, cộng thêm danh tiếng của gia đình ở Giang thành nên không ai dám ép cô uống. Xem ra cô thực sự nghiêm túc với công việc này.
Giang Thần xuống xe. Cậu đã quay lại thay đồ. Cậu mặc áo thun trắng và quần jean. Cậu ăn mặc rất thoải mái, toát lên vẻ trẻ trung, năng động. Cậu bước vào nhà hàng và thấy Hứa Bội Nhã đang đứng quay lưng lại với mình. Cô đang nói chuyện với một nhóm người, cả nam lẫn nữ. Giữa sân khấu có người đang hát. Đèn bên trong không sáng lắm, không nhìn rõ mặt những người đó, nhưng có một người cao lớn nổi bật giữa đám đông.
Cậu suy nghĩ một lát rồi cất tiếng gọi: "Bội Nhã."
Giọng nói truyền đến đám đông, khiến nhóm người quay đầu lại. Vừa nhìn thấy Giang Thần, họ lập tức bàn tán khe khẽ.
"Ồ. Có người đến đón mình rồi."
"Đẹp trai quá. Nếu mình có một "người bạn" như vậy, chắc chắn mình sẽ muốn về sớm."
"Tiểu Nhã, cậu thế là không được đâu nhé, chả cho tụi mình biết gì cả."
Giang Thần tiến lại vài bước, chưa kịp nhìn rõ mặt những người kia, cậu đã nhận ra ngay bóng dáng cao lớn kia. Cảm giác tim ngừng đập đột nhiên ùa về, rồi anh đột nhiên cảm thấy một sự căng thẳng khó hiểu.
Lúc ở trong thang máy, họ chỉ gặp nhau đúng một lần. Cậu đã thay đồ, mà đèn ở đây lại tối om. Chẳng lẽ anh nhận ra cậu được sao?
Khuôn mặt người đàn ông càng lúc càng rõ nét khi anh tiến đến gần. Anh vẫn mặc bộ đồ đó, nhưng cúc áo sơ mi từ cởi một cúc trong tháng máy giờ đây đã được cởi thành hai cúc. Xương quai xanh hơi lộ ra vì điều này.
Điều hòa bật rất lạnh, nhưng vì đã tan ca nên không khí ở đây rất náo nhiệt, ai cũng đã uống rượu. Lúc này, vẻ mặt của mọi người có hơi háo hức , và cậu cũng vậy.
Đôi mắt lạnh lẽo xa lạ như chứa một vũng nước nông. Chúng khẽ lay động theo nụ cười trên gương mặt anh, nhưng cũng khiến lòng người rung động theo. Ánh mắt anh nhìn lướt qua cậu rồi nhìn về phía Hứa Bội Nhã: "Bạn trai cô rất đẹp trai."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro