sai lầm.
đức duy ghì chặt vô lăng, thằng bé nghĩ ngợi về quá khứ. nó nhớ, năm đó là nó thích thành an trước, chắc chắn là vậy. nhưng, người mà thành an thích chẳng phải nó. đứa trẻ năm nhất đó, nhút nhát không dám thổ lộ với đàn anh năm ba, nó ném tất cả những lời nói vào trang giấy, rất nhiều thư tình dành cho an ra đời từ nó. những lá thư có tên người gửi nhưng không có tên người nhận.
thành an thì si mê đàn anh quang anh - người bạn cùng khoá, cùng lớp với anh ấy. nó đã có một thời gian tò mò, tò mò là tại sao an chọn quang anh. nhưng rồi tự mắt nó chứng kiến, quang anh và thành an cùng nhau đi dưới một tán ô trong mưa gió, còn nó chậm chân đứng một góc với cái ô của mình. đau chứ, đau đến thấu xương.
nó loáng thoáng nghe được, thành an rất thích ăn cơm tấm. rồi, cũng là thằng bé đó học nấu ăn. lén lút nhét dưới hộp bàn của thành an mỗi trưa. ai mà ngờ, thành an lại tưởng đó là của quang anh, mặc cho anh chàng đấy phủ định là không phải. kết quả cả hai lại cùng ngồi trên sân thượng, tay trong tay cười nói thưởng thức hộp cơm của nó, dưới mi mắt của nó. đắng quá, đắng nghét luôn.
từ đó, nó quyết định thử làm thân với quang anh, để xem rốt cuộc lý do gì, cái điểm gì mà thành an ngu muội thích anh ta đến thế.
đàn đúm, rượu chè, gái gú, bar pub, tất cả lời ngọt ngào mà hắn nói chỉ có "tôi yêu cậu." cái quái gì vậy?!
kétttt-
đức duy thắng gấp, nó mãi nghĩ ngợi đến mức tức giận mà không để ý đường sá. suýt chút nó tông vào xe người ta, may mà cả hai thắng gấp kịp thời, chỉ xuống xe qua lại mấy lời rồi phần ai nấy về. đức duy day day thái dương, nó là bị thành an làm cho điên rồi.
thành an lúc này ngồi trong nhà thờ thẫn, vỗ vỗ cái đầu cho tỉnh táo. việc đầu tiên mà cậu làm là quyết định chặn số của nguyễn quang anh. xong, vừa tính dọn dẹp nhà cửa thì thấy mọi thứ đã ngăn nắp rồi, đức duy tận tình đến mức thành an không hiểu nổi mà.
không còn việc gì làm, thành an lại ngã lưng lên giường, mắt lim dim ngủ thiếp. có lẽ đã quá đủ cho một ngày, phải nghỉ ngơi, chơi thong thả mai còn đi làm trở lại.
___
quang anh sau sự việc bị đấm lần đó cũng không còn liên lạc với đức duy. hắn nghiến răng nghiến lợi mỗi khi nghĩ đến cái cảm giác đau thấu xương ấy. những lúc thế này, hắn thật sự thấy mệt mỏi. có lẽ, liệu pháp phù hợp nhất lại là bước vào bar. ở chốn này, lắm kẻ quay quanh hắn, đặc biệt là những cô gái có sắc đẹp.
mấy cô ả ưỡn ẹo, lượn là quanh nguyễn quang anh cố bòn rút những đồng bạc của hắn, quang anh chẳng ngại đắm chìm. thường là thế, nhưng sao bây giờ hắn thấy hơi khác. đúng là cuộc vui mọi khi, nhưng lòng hắn thấy mất mát thế nào.
"anh quang anh, đang chơi em mà anh nghĩ đi đâu vậy?"
hắn vẫn đang đẩy đưa với cô gái dưới thân, miệng phì phèo điếu thuốc. ánh mắt không tập trung, hắn như đang nghĩ gì đó rất đăm chiêu, đến mức cô nàng phải thắc mắc.
bỗng hắn thấy chán ngấy cái lỗ rộng toác bên dưới, hứng khởi không còn. hắn chép miệng, cười nhạt rồi vứt tiền, xua tay.
"biến đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro