Anh muốn đếm lùi, hay là đếm tới
Ngày thứ 100, kể từ ngày xảy ra tai nạn. Thẩm Quân vẫn không có tiến triển.
"Thẩm phu nhân, việc ủy quyền cũng đã gần hết thời gian, phu nhân có quyết định mới chưa ạ"_thư kí Lưu lo lắng, việc ủy quyền trong công việc chỉ có thời hạn 3 tháng, hết thời hạn sẽ phải có quyết định chấp nhận ủy quyền mới.
Thời gian qua, tin đồn được dập đúng lúc, công ty vẫn theo quỹ đạo vì có sự lãnh đạo của Mặc Yên, người được Mặc Chủ tịch dạy dỗ từ khi còn nhỏ nhưng lại không được ông đưa ra chinh chiến thị trường này, ông lúc nào cũng mong con gái mình được tự do và không vướng bận áp lực.
"Theo thư kí Lưu, Thẩm tổng của anh bao lâu sẽ tỉnh lại?"_ cô hỏi nhưng cũng không biết câu trả lời.
Thư kí Lưu im lặng.
"Mở họp báo, tiêu đề Báo cáo tăng trưởng, mục đích tăng cổ tức cho những khách hàng luôn tin tưởng KT group. Thông báo về việc nhậm chức của Tổng Giám Đốc mới thay cho Thẩm tổng nhận chương trình đào tạo chuyên sâu của liên hiệp quốc... Thư kí Lưu vất vả rồi"_Mặc Yên nhìn thư kí Lưu nói.
Không gian lại yên tĩnh sau khi thư kí Lưu rời đi. Mặc Yên ngồi vào bàn làm việc đang soạn thảo đơn xin nghỉ việc bên phía Mặc Thị lại nhớ về khoảng thời gian bên cạnh Thẩm Quân.
Cô hẹn anh chạy bộ vào buổi sáng chủ nhật sau 2 tuần kể từ khi làm quen trên chuyến xe của anh.
"Anh cao hơn em có cái đầu thôi, nhưng em thì chạy còn anh thì đi bộ, đang khi dễ em à"_ Mặc Yên chán nản nói.
"Thế em và anh cùng chạy tới chỗ bán sữa đậu nành đi, ai tới trước người đó trả tiền"_anh vừa cười vừa nói.
"Chốt"_Mặc Yên hào hứng
"1.2.3..."_Mặc Yên nói cùng lúc với Thẩm Quân, nhưng anh thì lại "3.2.1".
"Ơ kìa, anh đây là đang chọc tức em, có đúng không?. Đếm tới niềm vui phơi phới chẳng phải sao?"_Mặc Yên giải nghĩa.
"Theo ý em. Nào, 1.2.3...chạy"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cô về với hiện thực. Màn hình hiện lên hai chữ "anh hai" làm cô giật mình.
"Đang yên đang lành, không làm Mặc tổng nữa...Ý em là thế nào?. Anh không duyệt, em không về nhà đã đành, em còn muốn bỏ luôn Mặc Thị sao?. Em giấu cái thằng ất ư ấy đi đâu rồi...alo, Mặc Yên trả lời anh...alo"_ Mặc Tiến vừa nói vừa tức tối.
"Cái con nhỏ này, dám cúp điện thoại của anh hai nó, gan lớn gan lớn lắm rồi"_ Mặc Tiến cay đắng.
Cô đến bên giường anh, nhìn các thông số trên thiết bị y tế. Rõ ràng là các chỉ số đều bình thường, cơ thể cũng phục hồi rất tốt nhưng chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Cô chăm sóc anh rất kĩ, hầu như không nhờ đến hộ lý. Từ việc bơm thức ăn lỏng, thay drap, thay quần áo đến cả việc vệ sinh cá nhân, cạo râu, tỉa tóc, vệ sinh răng miệng ...cô đều lên lịch hàng tuần.
"Hôm nay đắp mặt nạ cho anh nhá. Để khi nào anh tỉnh dậy vẫn là một Thẩm tổng đẹp trai ngời ngời"_ Mặc Yên vừa cười vừa sờ vào má anh.
Trời tối, cô lấy quyển truyện cho con nít ra đọc cho anh nghe. Hôm nay là đêm thứ 90, cô đọc truyện thứ 911 trong cuốn Nghìn lẻ một đêm. Đọc xong cô nói chuyện với anh như thì thầm.
"Lần này theo ý anh, đếm ngược thôi nào. Nhưng em chỉ cho anh 1000 đêm thôi. Anh không phải đức vua, em cũng không muốn làm hoàng hậu".
Từ ngày ở bên anh cũng tính đủ là 1000 ngày, vậy cứ lấy móc đó làm chuẩn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro