Mặc Tiến - Mặc Yên
Bữa tiệc gia đình rồi cũng tan. Hai anh em mời Cha mẹ về phòng nghỉ ngơi xong thì nhìn nhau ra vẻ đều hiểu ý.
Cô thì xuống bếp lấy vài món thức ăn nguội, trái cây cắt gọt xếp ra dĩa.
Anh hai thì xuống tầng hầm rót rượu từ chiếc thùng ủ to đùng của Pháp năm 1952.
Cả hai anh em không hẹn mà gặp nhau trên ban công nối hai phòng của 2 người bọn họ. Ngoài ban công, có thể nhìn ra được hướng Tây của thành phố. Cô rất thích đứng ở góc này vào lúc 6 giờ chiều, vì có thể thấy được mặt trời lặn sau khuất núi, ánh chiều màu vàng nhạt ửng hồng chứ không chói chang.
Hai người cụng ly, rồi đưa lên miệng nhắm một chút rượu. Mặc Tiến thở hơi hắt ra nhưng rất chậm rãi.
"Lời hứa của em, cứ cho chiếc Vali kia làm chứng đi. Đúng ngày này, năm sau...anh dắt em đi Malibu tìm chị dâu"_anh vừa nói vừa cười khẽ.
"Anh xem anh, cứ hay chửi con người của Thẩm Quân, giờ thì anh hay rồi, vẫn phải xách Vali đi tìm chị dâu về. Đàn ông các anh, chỉ toàn tỏ vẻ nhưng vẫn nhất kiến chung tình"_vừa ngưng cô lại nhắm thêm một chút rượu, lần này có hơi đắng.
"Em biết vậy là được rồi, nên buông tay thôi. Anh hiểu vì sao em chọn Thẩm Quân, nhưng nếu đã là đàn ông ở trong tình huống đó, ai cũng sẽ tình nguyện che chở cho em thôi, trách thì trách anh bảo vệ em không tốt, mới khiến một kẻ như nó làm em rung động"_ Anh thở dài tự trách.
"Anh và anh ấy bằng tuổi với nhau luôn ấy chứ, đừng vì em mà làm mất hòa khí của hai người. Em biết, thực sự anh rất coi trọng Thẩm Quân, cả cha cũng vậy. Anh ấy vừa giỏi, vừa thuận lòng người. Chỉ vì do hai người bọn em có duyên không có nợ thôi"_ Cô nói thật lòng mình.
"Chị dâu không đơn giản vì sự nghiệp Phóng viên hiện trường mới rời đi đâu, chị ấy cũng có lời hứa cần phải thực hiện. Anh yên tâm đi, rồi chị ấy cũng sẽ qua về..."_Mặc Yên cũng luôn có suy nghĩ rồi một ngày Hàn Như Ý sẽ quay về bên cạnh Thẩm Quân.
Tim cô bỗng hẫng đi một nhịp.
Ngay lúc này, trong Bệnh viện, Thẩm Quân đang lên cơn co giật, các chỉ số liên tục nhảy múa, truyền thông tin đến phòng y tế trực 24/24. Cửa phòng cấp cứu lại mở ra một lần nữa.
Viện trưởng hiện tại cũng không dám liên lạc với Mặc Yên vì đang còn trong thời khắc giao mùa. Ông tự cho mình quyết định đến sáng ngày mai sẽ báo cho cô một tin chuẩn xác nhất về tình hình xấu đi này của Thẩm tiên sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro