Mặc tổng
Thư kí Lưu đang báo cáo công việc với Mặc Yên thì dừng lại, ánh mắt thăm dò người ngồi trước bàn làm việc.
"Thẩm phu nhân, hai ngày nữa là đến buổi họp báo ra mắt Tổng giám mới, công ty hiện giờ vẫn chưa tổ chức họp bàn thông qua Tổng giám đốc mới...cho nên, ý của Phu nhân như thế nào ạ?"_thư kí Lưu vừa hỏi vừa dè dặt.
"Không cần thông qua, buổi họp mang tính chất thông báo thôi. Ủy quyền pháp nhân thư kí Lưu làm được, thì quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành mới chắc không làm khó cậu được đâu. Bên phía Mặc Thị, tôi đã xin phép rồi. Công ty của các cậu, mọi người chỉ cần ra sức làm phần mềm thôi, chuyện đấu đá cạnh tranh, không có ai thích hợp. Việc của Thẩm tổng vẫn còn phải giữ kín, thư kí Lưu có tin tưởng được ai không?"_ Mặc Yên đang xem giấy tờ, hỏi xong thì nhìn thẳng vào mắt của thư kí Lưu.
"Tôi biết rồi, thưa Thẩm...thưa Mặc tổng"_thư kí Lưu biết mình vừa lỡ lời. Xong các công việc bàn giao, thư kí Lưu liền rời khỏi phòng bệnh.
Mặc Yên bước đến bên cạnh giường bệnh, vương tay nắm lấy bàn tay Thẩm Quân.
"Móng tay lại dài ra rồi, nhưng râu vẫn ra nhanh nhất nhỉ. Lúc trước, em không thấy, cứ nghĩ anh không có râu cằm. Thì ra anh đều cạo mỗi sáng à?"_Cô nói chuyện với anh như anh vẫn đang nằm nhưng không đáp lại.
"Người của anh bị em sai vặt, chắc anh không vui đâu. Đào tạo chuyên sâu cái gì chứ, thật ra là chỉ muốn lười biếng trốn tránh công việc mà thôi. Sau khi nhậm chức của anh, có lẽ phải đi xa một chuyến...Anh phải nhanh tỉnh dậy đi"_ Mặc Yên vừa nói vừa đổi sang bàn tay khác cắt móng tay cho anh.
Chuyến đi sang Ấn lần này, đáng lẽ ra anh phải đi. Vì chính anh là người có ý tưởng sản xuất con chip này. Mặc Yên dù là người không biết gì về ngành công nghệ bán dẫn, nhưng trong thời gian này bắt buộc cô phải học hỏi để hiểu những vấn đề cơ bản. Cô tự hỏi, nếu là anh thì anh có lo lắng như cô hay không?.
"Em sang New Dehli, ghé qua ngôi chùa xin cho anh một lá cây bồ đề nhé"_ Mặc Yên chia sẻ những suy nghĩ của mình với anh.
Lúc quay lưng đi, cô không phát hiện được ngón tay Út của anh khẽ nhúc nhích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro