Nguy cơ thành người Thực Vật

...

"Thẩm phu nhân, phu nhân còn điều gì thắc mắc nữa không?"_Viện trưởng Bệnh Viện XX hỏi

"Ý Viện Trưởng là, sau khi phẫu thuật sẽ có nguy cơ hôn mê sâu lên tới 50% còn tùy vào ý chí sống của cá nhân và hoàn toàn phục thuộc vào máy móc...phải không?"

Mặc Thị là một trong những cổ đông lớn của Bệnh Viện cho nên đứng trước câu hỏi của Mặc Hàn, Viện trưởng vẫn có hơi lạnh sống lưng. Nhưng điều đó là sự thật, tai nạn dù không nghiêm trọng về phần cứng nhưng va chạm lại gây tổn thất cho hệ thần kinh chính thức nặng nề, phẫu thuật là điều không thể tránh khỏi.

"Đúng, ...đúng là như vậy".

"Việc này, bên phía Viện Trưởng hãy thu xếp cho ổn thỏa. Chắc rằng tôi cũng không cần phải nhắc nhở. Quan trọng là, Thẩm tiên sinh đang có chuyến công tác bên Nhật, người nhà của Anh ấy gặp tai nạn, tôi là Thẩm Phu nhân chắc chắn phải chăm sóc tận tình"_ Mặc Hàn chăm chú nói.

"Vâng, tôi hiểu ý của phu nhân. Phẫu thuật ngày mai sẽ được tiến hành, phòng Tổng Thống cũng được sắp xếp từ tối qua, tất cả thông tin đều được giữ bí mật"_ Viện Trưởng đứng dậy chào tạm biệt.

Từ ngoài đứng nhìn vào phòng cách ly, Cô vẫn thấy Anh như đang ngủ vì cơ thể gần như không có thương tích ngoài da. Chỉ có tiếng hoạt động của máy móc gắn trên người, Cô vẫn mong Anh có thể vượt qua đại nạn cuộc đời.

"Thẩm tiên sinh, anh còn chưa ly hôn với em, đây là bắt em phải trở thành góa phụ khi chưa tròn 20 tuổi hay là muốn thử thách "thanh mai trúc mã" kia của anh đây?"_ Mặc Hàn nghĩ thầm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cô lại với thực tại bận rộn. Tin tức Thẩm Quân bị tai nạn nguy kịch kéo theo tin đồn hôn nhân rạn nứt vì tiểu tam, công ty đang trên đà phát triển bị đứt đoạn như "rắn mất đầu".

"Tin tức đã được phong tỏa nhưng có video lan truyền trên mạng vì không rõ nên cũng không cần đính chính. Anh Lương tài xế cũng nhanh chóng thu xếp vào Bệnh Viện Y gần hiện trường để dưỡng thương. Về phần cô Hàn..."_ thư kí liền ấp úng.

"Sau khi phẫu thuật hoàn thành, cho cô Hàn gặp trực tiếp tình trạng của Thẩm tổng cùng kết loạn của Bệnh Viện, tôi cũng muốn biết quyết định của cô ấy vào tình cảnh như lúc này"_ Mặc Hàn trả lời

"Phiền thư kí Lưu về nhà Thẩm tổng thu xếp vật dụng cần thiết, ghé Biệt Uyển một chuyến lấy luôn đồ của tôi đã được Má Trần chuẩn bị sẵn. Sau này, tôi và thư kí Lưu cùng hỗ trợ nhau trong công việc của Thẩm Thị, mong rằng hợp tác suôn sẻ "_Mặc Hàn cười nhẹ.

"Vâng, cám ơn Thẩm phu nhân, mong được phu nhân chiếu cố."_ thư kí Lưu không biết nên cười hay nên khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro