Nhả vía cho Mặc Tiến

Đúng như lời cô hứa, 5 phút sau khi cúp máy Mặc Yên đã đứng trước mặt của Mặt Tiến...

"Anh à, em gái anh không những là tiểu thư Mặc gia, còn suýt nữa trở thành tay đua F1 rồi...ai da"_Mặc Yên bị anh hai kí lên đầu.

"Muốn làm tay đua F1 thì đợi kiếp sau đi, kiếp này làm tiểu thư Mặc gia được rồi, cái danh Thẩm phu nhân thì miễn luôn đi...Thôi vào nhà, cha mẹ đang đợi"_Mặc Yên liếc mắt nhìn anh ý bảo rằng "anh biết dừng đúng lúc đấy, anh trai"

"Thưa cha, thưa mẹ con về rồi ạ..."_Mặc Yên đang lớn tiếng gọi thì nhìn thấy chiếc Vali mua từ Ý đang xuất hiện dưới chân cầu thang.

Cô quay lại nhìn anh hai với biểu cảm "gì thế ạ". Mặc Tiến nhúng vai trề môi kiểu "ai biết gì đâu" mặt cười nham hiểm.

"Quốc có quốc pháp, Gia có Gia uy. Mặc Yên_Phạt quỳ trước tổ tông 9 đời nhà họ Mặc"_Mặc Đinh, người cha thân yêu của cô lên tiếng.

Cha cô vừa bước từ trên cầu thang xuống vừa nói, mẹ cô đi phía sau khoác tay nhẹ vào tay cha, vẻ mặt vừa buồn cười nhưng lại phải tỏ ra nghiêm nghị.

"Cha, để sang hôm khác đi mà Cha, hôm nay là Tất Niên mà"_ cô quay sang nhìn mẹ như ý muốn xin bảo vệ.

"Cha con các người, làm trò vặt vãnh không thấy chán à"_Mặc phu nhân lên tiếng giảng hòa.

"Mẹ, đang vui mà Mẹ lại...lộ hết rồi"_Mặc Tiến xịu mặt, khoác vai em gái đến bàn ăn, đợi cha mẹ ngồi xuống xong thì đến ghế bên cạnh Mặc Yên ngồi xuống.

"Không biết cơn gió nào thổi Thẩm phu nhân đến Biệt Uyển này đây"_Cha cô vẫn còn giữ thái độ không vui.

"Cha, Thẩm phu nhân mà Cha nói là ai, con không biết. Con biết Cha thích trà Ultimate nên chuyến đi Ấn vừa rồi, con có mang về cho Cha, mong Cha giơ cao đánh khẽ ạ"_Mặc Yên vừa nói vừa đem ra hộp quà mang từ Ấn độ về.

"Mẹ, con gái của Mẹ sang Ấn công tác, phải ở lại hơn tuần, phải đợi đến ngày người ta tổ chức đấu giá cho nên về hơi trễ. Không biết mẹ thích Ngọc lục bảo hơn hay là Hồng Ngọc hơn, cho nên e liền chốt mỗi thứ một chút... Mong một chút này của con làm cho Mẹ vui"_Mặc Yên vừa đưa ngọc ra vừa cười híp mắt.

Ánh mắt mong chờ của Mặc Tiến dán lên người Mặc Yên: "Quà của anh đâu em gái ngoan?".

"Anh trai tốt cũng có quà, có điều món quà này không biết anh có thực sự muốn nhận không"_Mặc Yên đứng dậy khỏi ghế đến gần với anh hai.

"Nhả vía cho anh hai được gặp nhân duyên trời định, kết hôn nhanh chóng, sớm sanh quý tử, nè"_ cô vừa nói vừa lấy tay nắm cái gì đó từ trong người rồi thảy lên người của Mặc Tiến.

"Thôi, vía này anh không lấy đâu"_vừa la vừa bỏ chạy. Cả nhà được một trận cười vui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro