Chap 1 : Bắt Đầu Và Kết Thúc
Cuộc sống của tôi lúc nào cũng là số đỏ ! Đỏ đến mức mọi người xung quanh nghĩ rằng tôi luôn có một người nào đó chống lưng ! Nhưng mà đúng thật ! Anh ấy lúc nào cũng ở bên tôi ! Vì chúng tôi quen nhau từ bé cơ mà !!
* Hồi Bé * Lần Đầu Gặp ...
- " Anh gì đó ơi ! Sau này tôi sẽ cưới anh đó hihi " . Hồi bé tôi ngây thơ vô số tội nhưng đối với tôi đó là những kỉ niệm tuyệt vời đối với tôi !
- " Để xem em có can đảm ấy không ! " . Tôi vẫn còn nhớ .... nhớ rất rõ là đằng khác !!
- " Anh cứ đợi đó xem ! Em sẽ làm cho anh gục ngã dưới chân em haha !! "
Đúng thật ! Có lúc anh ấy gục ngã dưới chân tôi thật ! Và dường như tôi còn tưởng anh ấy yêu tôi luôn nữa chứ ! Nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ đối với bản thân tôi
* Tại Trường Học Cấp Ba *
- " Anh Thích Em ! " . Anh ấy cầm một bông hoa hồng kèm theo một món quà tự tay anh ấy gói tặng tôi ! Chưa bao giờ tôi cảm thấy sung sướng như thế này ! Vì tôi theo đuổi anh ấy cũng khá lâu rồi nhỉ .... haha
- " Anh hứa sẽ chăm sóc cho em cả đời ! " . Mọi người đều nói ! Tình yêu ở tuổi học trò rất dễ phai nhạt theo thời gian nhưng tôi không tin điều đó vì tôi tin tưởng anh ấy sẽ cho tôi một cuộc sống hoàn toàn mới mà tôi chưa bao giờ có được trước đây ! Tôi đã chấp nhận số phận cùng anh ấy thì tôi cũng không có gì thất vọng !
- " Được ! " . Lúc ấy tôi vui vẻ trả lời, vì đó là câu nói mà tôi mong chờ nhất cơ mà ! Tất nhiên là tôi phải chấp nhận rồi ....
_______
Mười Năm Sau
Cuộc sống của tôi lúc nào cũng tươi đẹp và suôn sẻ vì anh ấy là một Boss của công ty và cũng đồng thời là thế lực ngầm trong bang quản trị các công ty ! Anh ấy luôn chăm lo và lo lắng ! Chúng tôi cũng đã thử rất nhiều cách để hiểu nhau hơn ! Nhưng cách duy nhất anh ấy nghĩ đó chính là dọn về nhà anh ấy sống chung ! Chúng tôi chưa định cưới nhau mặc dù cả hai đã có công việc riêng và có thể lo cho nhau được nhưng chúng tôi đều có suy nghĩ nếu cưới nhau về mà chưa hiểu nhau gì cả thì có thể dẫn đến những xích mích cá nhân ! Nhưng chúng tôi sống chung cũng khá lâu và cũng đã hiểu khá nhiều về nhau hơn trước nhưng anh ấy chưa bao giờ nói hai từ " cưới nhau " cả !
Mọi thứ không có gì là mãi mãi ! Đúng thật .... Cuộc sống của tôi đâu phải lúc nào cũng gặp số đỏ !! Mọi chuyện vẫn chưa dừng ở thời điểm hạnh phúc tột đỉnh cả ! Cho đến một ngày anh ấy dần không trở về nhà và những câu quan tâm lo lắng cho tôi cũng ít dần đi cũng như những cuộc gọi cũng chỉ có nói chuyện được vài phút !
Một ngày nọ tôi phát hiện anh ấy có qua lại với một cô gái khá là trẻ tuổi tầm cỡ bé hơn chúng tôi năm tuổi vì bây giờ hai chúng tôi chỉ mới 26 tuổi ! Tôi cố gắng làm anh ấy trở về nhà như xưa nhưng xem ra cũng chả hề hấn gì ! Tôi quyết định theo dõi ngầm anh ấy . Tôi sai những thuộc hạ mà anh ta cho những người họ bảo vệ tôi ! Và tôi biết được một sự thật không mấy khá vui ! Anh ấy có con ở bên ngoài !
_______
Kể từ khi biết được sự thật đau buồn kia ! Ban đầu tôi không tính tìm anh ấy nhưng tôi quá sốt ruột nên đành phải đi tìm kiếm trong vô vọng ! Tôi đi tìm anh ấy và thấy anh ấy đang ở nhà cùng với người phụ nữ trẻ kia ! Tôi bất chấp nguy hiểm mà tôi muốn đối diện với anh ấy một cách chín chắn của một người yêu anh ta !
- " Anh với cô ta là như thế nào ? " . Tôi quên mất anh ấy là một người không đơn giản ! Chắc chắn những điều tôi làm sau lưng anh ấy thì anh ấy đều biết tất cả !! Nhưng biết thì sao chứ ! Trước sau gì cũng phải biết tất cả thôi !!
- " Em có thể nói chuyện riêng với anh không ! " .
- " Không ! Tôi muốn nói chuyện với anh cùng cô ta ! "
- " Vậy là em muốn biết sự thật ? "
- " Chắc vậy ! " . Tôi mong muốn anh ấy nói đây chỉ là những hiểu lầm mà tôi tự nghĩ ra đi ! Tôi bây giờ cực kì bất lực !....
- " Cô này là vợ của tôi ! Một chồng và một con ! "
Những lời nói của anh ấy sắc bén không chút do dự cứ cứa thẳng vào tim tôi !
- " Thật vậy ư ? Anh em xem là gì bao lâu nay ?
- " Tôi chán em rồi ! "
Tôi dần mất đi ý thức mắt bắt đầu hoa đi mờ mờ ảo ảo chả thấy gì và cứ thế tôi gục xuống trước mặt hai người họ lúc nào không hay !
Theo như lời bác sĩ nói thì tôi bị ung thư não ! Và sống chỉ được khoảng 1 năm nữa vì đây là giai đoạn đầu chưa nguy hiểm lắm nhưng phải tránh những trường hợp xúc động mạnh vì nó gây ảnh hưởng đến tim rồi dẫn đến cảm xúc phân hóa gây ra các dây thần kinh không ổn định !
Tôi tưởng anh ấy sẽ quan tâm tôi ! Sẽ đến thăm tôi nhưng tôi không tưởng anh ấy vẫn ở bên người đó ! Từ lúc nào mà một con người vui vẻ hòa đồng như tôi đã biết khóc ! Tôi khóc đầm đìa không màng sự đời ! Tôi chỉ mong anh ấy chú ý đến cảm xúc của tôi dù chỉ một lần ! Bây giờ tôi cũng không đi đâu được ! Vì phải ở đây để theo dõi tình trạng sức khỏe...
May mà bên cạnh tôi vẫn còn có Tô Hàn cũng may anh ta là người quen của tôi và anh ấy cũng có chỗ đứng khá vững chắc ! Mọi chuyện tiền bạc hầu như anh ta lo cho tôi ! Tôi cảm kích anh ta không hết ! Thật mừng vì tôi luôn có một người bạn lo lắng cho tôi chứ không như ai kia !
* Một Tuần Sau
Tôi vẫn không nghe được tin tức gì về Đỗ Phong ! Hầu như mọi người xung quanh tôi đang giấu diếm tôi gì đó mà tôi không biết được ! Một tuần trôi qua tôi cảm thấy khá là ngột ngạt trong bốn bức tường này ! Tôi xin bác sĩ cho phép tôi ra ngoài 1 ngày nếu cảm thấy không khỏe tôi sẽ tự tới kiểm tra sức khỏe !
Bây giờ là buổi trưa ! Nếu như thường lệ thì tôi sẽ cùng Đỗ Phong đi ăn trưa ở một nhà hàng sang trọng ! Tôi bất giác mà nhận ra tôi đang đứng trước nhà hàng mà chúng tôi từng tới đây thường xuyên! Nhưng hình như có bóng dáng quen thuộc ! Đúng thật ! Kể từ khi không có tôi anh ta luôn đã luôn cùng người phụ nữ khác mà thân mật dịu dàng với nhau ! Tôi lại vội vàng chạy vào nắm áo anh ta một cách thô lỗ .
- " Sao anh dám đi cùng người phụ nữ dơ bẩn này ! "
- " Cô có tư cách nói năng như vậy với tôi như vậy ư ! "
Trước đây ! Ánh mắt anh ấy luôn nhìn tôi dịu dàng để chứng tỏ sự lo lắng của anh ấy nhưng hôm nay ánh mắt đầy căm giận đan xen với sự khinh bỉ đang nhìn tôi !
- " Tại sao! Anh đối xử với tôi như thế ! "
- " Vì tôi không thích cô ! "
Mười năm trước bởi vì câu nói " Anh Thích Em " mà tôi xao xuyến rung động ! Mười năm sau tôi hầu như mất tất cả nhưng tôi không hiểu gì cả ! Tôi luôn là một kẻ khờ khạo trong mắt họ mà chẳng biết gì
- " Đuổi cô ta đi "
______
Dằn vặt - đau lòng .... tất cả cảm giác buồn từ phương nào về với tôi ! Tôi đã quên ..... quên đi sự yêu thương chăm sóc dịu dàng của một người đàn ông yêu tôi là như thế nào ! Nhưng thế thì sao ? Mặc dù tôi cũng sắp chết mà rời xa cõi đời này rồi mà ! haha.....
______
5 tháng sau ....
Tình trạng sức khỏe tôi được cải thiện nhưng sức khỏe vẫn còn hơi yếu ! Ban đầu tôi tưởng tôi không thể sống sót qua 2 tháng nhưng Tô Hàn đã cứu vớt cuộc đời tôi ! Cho đến ngày nọ tôi và Tô Hàn gặp mặt và nói chuyện riêng với nhau .
- " Đỗ Phong đã có 1 đứa con trai ! "
- " Ồ ! Vậy sao ? Tôi cũng không quan tâm nữa rồi "
- " Mẫn Vy ! Nếu tôi nói tôi từng yêu em thì em tin không "
- " Yêu tôi ư ? "
- " Đúng ! Nếu như em chấp nhận tôi ! Tôi hứa sẽ chăm sóc cho em thật cẩn thận ! "
- " Xin lỗi ! Tôi bây giờ không dám yêu ai ! Dù cho yêu ai thì anh không thấy anh là người thay thế Đỗ Phong trong cuộc sống của tôi à ?"
- " Nhưng bên cuộc sống của Đỗ Phong đã có người khác ! Cớ sao em cứ quan tâm đến Đỗ Phong chứ ? Anh luôn cố làm em vui bằng mọi giá nhưng tại sao cơ chứ ? Không phải anh là không được ư Mẫn Vy ! "
- " Em đã không hứng thú đến việc yêu đương nữa rồi ! "
- " Thế thì anh sẽ nói tình trạng sức khỏe của em cho Đỗ Phong biết "
- " Anh nghĩ xem anh ta có biết sức khỏe của em như thế nào không ? Còn cần gì phải nói ? "
- " Anh ta chưa biết ! "
Sau khi Đỗ Phong biết việc tôi bị ung thu nhưng anh ta chỉ gọi điện hỏi thăm tôi bằng những câu rác rưởi ! Tôi thà không nhận được cuộc gọi từ anh ta còn hơn ! Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ không đến chỗ của tôi để nói chuyện trực tiếp ! Nhưng anh ấy chắc vẫn còn lắng cho tôi chứ nhỉ ?
- " Em bị khi nào " . Vẫn là câu nói lạnh lùng như ngày nào
- " Anh không cần biết để làm gì "
- " Được thôi ! Nếu như em muốn không có mối quan hệ với tôi thì tốt nhất là chết đi cho vừa ! "
________
Tôi mong cuộc sống của tôi chưa gặp Đỗ Phong ! Con người lại có thể thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy sao ! Tôi thật chán bản thân tôi ! Tự ngồi trách mình không làm được gì ! Nhiều lúc tôi nghĩ tôi có nên phá gia đình bé nhỏ của anh ta hay không ! Nhưng tôi không muốn ! Dù sao đó cũng là cuộc sống riêng của anh ấy !
Tôi rời bỏ nơi này ! Một nơi mà chỉ toàn đau thương ! Nếu sống ở đây thêm một giây phút nào thì tôi không kiềm lòng được mà khóc chết đi mất ! Tôi quyết định ra nước ngoài làm việc để quên đi những ngày tháng đau buồn xưa !.
________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro