Chương 120: Bản nhạc thời Trung học là của ai?
Editor: Lạc Y Y
Ôn Niệm Nam đang đàn thử bản nhạc mới viết, cậu muốn tham gia cuộc thi dương cầm ở thành phố M vào năm nay, năm đó mẹ cậu đã giành được nhiều giải thưởng trong cuộc thi dương cầm.
Gần đây vì nhiều thảo luận trên mạng sau khi thân phận bị bại lộ, mà danh tính của mẹ Ôn Niệm Nam là Diệp Nhàn cũng được tìm ra, mọi người cảm thán dáng vẻ và tài năng của cậu đều được di truyền từ mẹ.
Ôn Niệm Nam cầm khúc nhạc trong tay đàn thử, cuối cùng sửa lại một chút, sau khi hoàn thành xong rồi bỏ vào trong túi tài liệu.
Máy tính vang lên thông báo tin nhắn, Ôn Niệm Nam ngước mắt lên nhìn bình luận trên weibo trong giao diện máy tính, mở trang web DAWN.
『 Chào ngài W.E tôn kính, xin hỏi tôi có thể mời ngài tham gia buổi phát sóng trực tiếp về phúc lợi của fans trên trang web này không? Chỉ cần ngài kết nối trực tiếp để trả lời một số câu hỏi của fans là được, thời gian khoảng chừng một giờ, xin hỏi có ngài có thể tham gia không? 』
Kết nối trực tiếp?
Nếu là Ôn Niệm Nam trước kia sẽ không đồng ý, nhưng hiện tại cậu biết fan bảo vệ mình đến mức nào, cậu muốn tương tác nhiều hơn với fans yêu thích mình.
『Có thể, Bất cứ khi nào đều được』
"Niệm Nam, tôi về rồi." Ngoài cửa vang lên tiếng xe cùng giọng nói của Đường Sóc.
Đường Sóc cởi áo khoác ném sang một bên rồi chạy tới, cười nói: "Bản nhạc đã đưa cho bọn họ rồi, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, chúng ta đã lâu rồi không ra ngoài ăn cơm cùng nhau."
"Được."
Cố Ngôn Sanh uống canh giải rượu xong đầu óc tỉnh táo được một chút, hắn ngước mắt lên nhìn thấy Đường Luân Hiên ở một bên phút chốc sắc mặt thay đổi, rồi lại xông về phía anh.
Đường Luân Hiên theo bản năng lui về phía sau một bước: "Cố tổng cậu..."
"Cố Ngôn Sanh cậu đủ rồi! Cậu lại định làm gì!"
Chu Nguyên Phong vội đứng dậy chắn trước người Đường Luân Hiên ngăn hắn lại, sợ hắn say rượu không tỉnh táo lại đánh người.
"Tránh ra! Đừng xen vào chuyện người khác!" Cố Ngôn Sanh lắc lắc cái đầu đang choáng váng, không kiên nhẫn nói.
Đường Luân Hiên đẩy nhẹ Chu Nguyên Phong ra, nhìn chằm chằm Cố Ngôn Sanh, lạnh lùng nói: "Cố tổng bình thường anh đối xử với Ôn tiên sinh như vậy sao? Uống rượu say liền tùy tiện đánh người? Vết thương đầy mình kia của Ôn tiên sinh chính là cậu đánh như vậy sao?"
"Anh nói cái gì!"
Cố Ngôn Sanh nắm lấy quần áo Đường Luân Hiên sắc mặt xanh mét nhìn anh, lớn tiếng quát: "Tôi thấy Khải Duyệt các người không muốn hoạt động nữa rồi!"
"Cậu cũng chỉ biết một chiêu uy hiếp công ty này thôi sao?"
Rầm...
"Qua trái một chút, cười lên một cái, da!"
Đường Sóc cầm điện thoại di động đưa cho Ôn Niệm Nam xem ảnh mới chụp, trên mặt tràn đầy ý cười.
"Trông có đẹp không?"
"Ừm, đẹp lắm."
Hai người ăn cơm xong đi dạo phố một chút mãi chơi đến tối, Đường Sóc nhìn thấy có người bán kẹo dẻo liền chạy tới mua một cái có hình cánh hoa, nhất quyết đòi chụp ảnh.
"Chúng ta đi qua bên kia xem một chút đi."
Đường Sóc vừa định đi, điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Ôn Niệm Nam xoay người nhìn lại, nghi hoặc hỏi: "Sao không nhận? Ai điện tới vậy?"
"Là thư ký bên cạnh anh trai tôi."
Đường Sóc nhận điện thoại, ai ngờ đột nhiên một giây sau sắc mặt nhất thời thay đổi.
"Được, tôi lập tức qua đó."
Ôn Niệm Nam thấy sắc mặt Đường Sóc đột nhiên thay đổi liền đứng lên, hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi? Là chuyện của Studio sao?"
"Là anh tôi... Anh tôi bị Cố Ngôn Sanh đánh, Chu Nguyên Phong nói bảo tôi đi đón anh tôi."
Đường Sóc và Ôn Niệm Nam vội vàng đến khách sạn Kim Thái, hỏi Tiểu Lý mới biết ở phòng số mấy.
Đúng là thằng khốn nạn, bàn chuyện công việc mà lại chạy đến loại nơi này, vẫn là lần đầu tiên nghe nói.
Vừa tới gần liền nghe được tiếng cãi vã truyền ra từ bên trong, Đường Sóc một cước đạp vào cửa, lại thấy Cố Ngôn Sanh đang cùng Chu Nguyên Phong ẩu đả, Đường Luân Hiên đứng ở một bên khóe miệng có vết máu mặt cũng sưng lên.
Ngay khi cửa mở ra tầm mắt Cố Ngôn Sanh liền nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam đang tiến vào, nhưng đối phương lại chỉ nhìn hắn một cái, chỉ đứng ở cửa không nói gì, trong lòng phảng phất cảm thấy có chút trống rỗng.
"Đường Sóc, cậu đưa anh cậu đi trước, hắn bị thương một chút nên về trước đi."
Đường Sóc nhìn thấy vết thương trên mặt anh mình nhất thời nổi giận, giơ bình rượu ở bên cạnh lên liền hướng Cố Ngôn Sanh đi tới, nhưng lại bị anh mình ngăn lại.
"Anh không sao, đừng để ý đến hắn, hắn uống say rồi, chúng ta về thôi."
Đường Sóc đỡ anh trai lên định đi ra ngoài, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói u ám: "Đường Sóc, tôi đã cảnh cáo cậu, nếu tập đoàn Khải Duyệt xảy ra chuyện, vậy đầu sỏ nhất định là cậu, tôi sẽ không bỏ qua cho Khải Duyệt đâu."
"Cậu ít lấy những thứ này ra hù dọa tôi đi, cậu đánh anh tôi tôi còn chưa tìm cậu tính sổ đâu? Cậu tưởng rằng thành phố M này là thế giới của cậu sao? Có bản lĩnh thì đừng có âm thầm giở trò! Đường Sóc tôi phụng bồi đến cùng!"
Cố Ngôn Sanh cười lạnh nói: "Phụng bồi đến cùng? Cậu cho rằng mình hiện tại có chút danh tiếng thì giỏi lắm sao, cậu là cái thá gì?"
Đường Sóc vừa định mở miệng lại bị Ôn Niệm Nam kéo lại, Ôn Niệm Nam tiến lên nhìn chằm chằm Cố Ngôn Sanh mở miệng nói: "Uy hiếp người khác như vậy có thú vị không? Cố tổng. "
Cố Ngôn Sanh nghe thấy giọng nói Ôn Niệm Nam liền ngẩn ra, hắn nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam hồi lâu, cúi đầu nhìn về phía đôi tay kia, đôi bàn tay có thể đàn ra tiếng đàn tuyệt mỹ...
Cố Ngôn Sanh của trước kia tuyệt đối sẽ chế giễu một phen, thế mà sau khi Ôn Niệm Nam lên tiếng, khí thế cũng yếu đi vài phần không còn phản bác nữa.
"Ngôn Sanh, anh không sao chứ?" Thẩm Lạc An bỗng nhiên từ trong góc đi tới đỡ Cố Ngôn Sanh.
Ôn Niệm Nam nhìn Thẩm Lạc An ở một bên, trong mắt chán ghét càng trở nên sâu đậm hơn.
"Đường Sóc, Đường tổng bị thương phải bôi thuốc, chúng ta đi thôi."
Cố Ngôn Sanh sững sờ nhìn Ôn Niệm Nam cùng Đường Sóc bọn họ rời đi, sau đó nắm chặt nắm đấm lại buông ra.
Cuối hành lang đi ra hai người, vừa vặn nhìn thấy Cố Ngôn Sanh rời đi.
"Đó không phải là Cố Ngôn Sanh và Chu Nguyên Phong sao?" Tần Tề Bách nhíu mày nhìn người cách đó không xa.
"Phải, trong tay cầm không ít giấy tờ, hình như đang bàn chuyện dự án với ai đó." Tiêu Kỳ Hạo lắc lắc ly rượu thản nhiên nói.
"Chậc, không hổ là Cố Ngôn Sanh, bàn dự án dám đến loại nơi như thế này, trở về cậu đi điều tra, hôm nay hắn cùng ai gặp mặt, sau đó tôi lại đi gặp hắn."
Nói xong liền ngửa đầu uống hết ly rượu trong tay rồi đi vào.
Ánh mắt Tiêu Kỳ Hạo chợt lóe lên, khẽ cười nói: "Vâng, tiểu thiếu gia của tôi."
Mãi đến khi Chu Nguyên Phong lái xe đưa Cố Ngôn Sanh về nhà, hắn vẫn là bộ dáng ngơ ngác, giống như đã say mèm vậy.
"Dì Lam rót cho tôi một ly nước."
Chu Nguyên Phong cầm cái ly nhìn người sửng sốt trên sô pha, đột nhiên mạnh mẽ hắt qua.
"Chu Nguyên Phong cậu làm gì vậy?"
Cố Ngôn Sanh đứng bật dậy nhìn về phía Chu Nguyên Phong, trong mắt tràn đầy tức giận.
Lấy khăn giấy lau vết nước trên mặt, tóc cũng bị ướt trở nên lộn xộn.
"Tôi tưởng cậu ngủ say rồi, muốn để cậu tỉnh táo một chút."
"Cậu!"
"Mấy ngày nay cậu làm cái gì hả? Ngày nào cũng hồn vía trên mây, đi bàn chuyện công việc lại đi đến cái nơi như thế này còn dẫn theo Thẩm Lạc An, cho dù là có tức giận Đường gia thế nào đi nữa cũng không nên như vậy."
Cố Ngôn Sanh đột nhiên ngẩn người, nhìn vẻ mặt lo lắng của dì Lam ở bên cạnh, sắc mặt trở nên có chút không được tự nhiên, qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng.
"Tôi cảm thấy hình như tôi ... Đã thích Ôn Niệm Nam rồi..."
Chu Nguyên Phong nghe xong sửng sốt, hận rèn sắt không thành thép nói: "Cậu mới nhận ra sao? Tất cả chúng tôi ai cũng nhìn ra, vậy cậu giải quyết Thẩm Lạc An như thế nào? Dù sao hắn cũng trộm khúc nhạc của Niệm Nam vu hại cậu ấy, cậu không phải là người luôn ghét người nói dối nhất sao?"
Cố Ngôn Sanh đứng bật dậy, nghiêm chỉnh nói: "Cậu vừa mới nói cái gì? Ăn cắp khúc nhạc của Ôn Niệm Nam?"
"Cậu vẫn chưa biết sao? Tôi còn tưởng rằng cậu đã sớm biết mới xa cách hắn như vậy, thôi bỏ đi, tự cậu đi điều tra xem, chân tướng tự mình tra ra so với người khác nói càng thuyết phục hơn."
Chu Nguyên Phong không nói gì nữa rồi đến phòng cho khách nghỉ ngơi.
Ôn Niệm Nam nhìn tài liệu trong máy tính ghi chú là quà sinh nhật, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, cậu nhấp mở tài liệu...
Đường Luân Hiên là bởi vì Cố Ngôn Sanh nhìn thấy video cùng tin tức mới liên lụy đến Đường gia.
Đường Luân Hiên nói cho cậu biết video trong yến tiệc là do Thẩm Lạc An quay, là Thẩm Lạc An cố ý xúi giục gây ra tranh chấp.
Ôn Niệm Nam nhớ tới cảnh tượng trước kia bị Thẩm Lạc An tra tấn hãm hại, lúc trước mình rõ ràng có thể chạy trốn... nhưng bị hắn đánh lén sau lưng... gài bẫy hãm hại cậu ở khắp mọi nơi
Đường Luân Hiên nói đúng, nếu mình cứ tiếp tục để cho hắn làm càn, sẽ chỉ hại đến người bên cạnh yêu thương mình, cuối cùng vẫn là ấn gửi...
[Nghe hay quá, yêu anh W.E đại thần, mong đợi nhiều bài hát hơn]
[Hey? Đây không phải là khúc nhạc của Thẩm Lạc An giả mạo W.E sao? Đại thần sao cậu cũng tung ra rồi, tôi còn tưởng là mình nghe lầm nữa chứ!]
[Cái gì? Của Thẩm Lạc An? Lầu trên nói chuyện một cách có trách nhiệm đi nha, đừng tùy tiện úp nồi, ai biết được là ai sao chép ai]
[Nghe hay ghê, nghe nhạc đừng tìm hắc có được không? Không chắc là sao chép, trong thực tế Thẩm Lạc An kia có quen biết với W.E, hai người còn là bạn học thời Trung học đó!]
[Lúc trước giả mạo W.E nói dối là thật, thời Trung học của hắn cũng có mấy khúc nhạc là do hắn viết, nhưng đều là phong cách của W.E, nói không chừng từ lúc đó đã trộm khúc nhạc rồi]
[Tôi nhớ lúc đó W.E đã nói sẽ tung ra bản nhạc, kết quả bởi vì ba lần xảy ra chuyện mới không phát, tôi tính toán thời gian vừa vặn là lúc video hợp tấu của Thẩm Lạc An và Cố tổng càng quét weibo]
Cố Ngôn Sanh nhìn động thái mới phát hành của W.E, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi.
Trước khi Ôn Niệm Nam nói mình là W.E, hắn không tin Thẩm Lạc An sẽ trộm đạo nhái, bởi vì hắn cảm thấy Ôn Niệm Nam không có năng lực cùng thiên phú này.
Nhưng bây giờ biết Ôn Niệm Nam chính là W.E, vậy hắn có năng lực này...
Bản nhạc này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, là bản nhạc hợp tấu vào ngày sinh nhật, nhưng đoạn cuối cùng phiên bản của W.E đã thay đổi, sau khi thay đổi làm cho khúc nhạc càng thêm kinh diễm.
Ngay cả bản nhạc này cũng là Ôn Niệm Nam viết sao?
Bản nhạc thời Trung học... Tại sao hắn không nghĩ đến chứ...
Hắn đột nhiên nhớ đến năm đó Ôn Niệm Nam kiên định nói mình không nói dối, thời Trung học có hai lần tham gia thi đấu, nhưng hai bản nhạc hiện tại đang nghe cũng là phong cách của W.E, không phải của Thẩm Lạc An...
"Tiểu Lý!"
"Cố tổng có gì phân phó?"
Cố Ngôn Sanh dập điếu thuốc trong tay, xoay người nhìn Tiểu Lý, biểu cảm trong ánh mắt làm cho người ta nhìn không hiểu.
"Chuyện lần trước tôi dặn cậu làm đã làm xong chưa? Hắn ta tra thế nào rồi?"
"Vâng, bên kia nói đã sắp có kết quả rồi, bảo ngài kiên nhẫn chờ đợi là được."
Cố Ngôn Sanh không để thám tử tư điều tra, mà dùng cơ quan tư mật hơn đi điều tra.
Hy vọng rằng đáp án cuối cùng này sẽ không làm hắn thất vọng ...
Tác giả có lời muốn nói:
Gần đây trong nhà xảy ra một số chuyện rất khó tĩnh tâm, tinh thần sụp đổ quá căng thẳng rồi, thật sự cảm thấy mỗi ngày thời gian đều trôi qua quá nhanh không đủ để dùng, chuyện cần giải quyết cũng nhiều dù có tâm cũng không đủ sức lực
Có thể than phiền và bình luận là quá tốt rồi, xin lỗi mấy bảo bối nghen
Cảm ơn mấy bảo bối đã ủng hộ và yêu thích, sự khuyến khích và ủng hộ của bạn thực sự là rất ấm lòng.
Về phần ngược công, tác giả không phải ngược công đến một trăm chương mà chỉ có hai mươi chương thôi, ngược công đương nhiên phải thoải mái mà ngược, nhưng bố cục phải bố trí tốt trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro