Chương 197: Cố Ngôn Sanh lên kế hoạch nói dối cẩn thận
Editor: Lạc Y Y
Ôn Niệm Nam nhịn đau khó khăn đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền nốt nhạc trên cổ, nhưng phát hiện trên sợi dây có một vết nứt.
Cảnh tượng mơ hồ bỗng chốc lướt qua trong đầu, người đứng trước chiếc xe dưới cơn mưa đang đi về phía mình, mà cậu nằm trên mặt đất không thể động đậy, cả người đau đến hít thở không thông.
Vết nứt trên sợi dây chuyền nốt nhạc bị máu nhuộm đỏ ở trên đất hiện lên đặt biệt rõ ràng, cậu dần dần mất đi ý thức.
Ôn Niệm Nam dường như cảm thấy có người ôm lấy mình, nhưng cậu không nhìn rõ mặt của đối phương.
Ba Ôn với Đường Sóc vừa đi vào vừa nói gì đó, nhìn thấy người trên giường tỉnh lại thì ngây người, vội vàng kích động đi đến bên giường.
"Niệm Nam, cậu cuối cùng... cuối cùng cũng tỉnh lại rồi."
Đường Sóc tiến lên nắm lấy tay cậu, ba Ôn mau chóng rót nước đỡ cậu dậy đút cậu uống.
Thấy sắc mặt Ôn Niệm Nam không được tự nhiên, Đường Sóc nói: "Niệm Nam, có phải cậu vẫn còn đau hay không?"
Ôn Niệm Nam nhìn ba mình, nói: "Con đã hôn mê bao lâu rồi?"
"Con bị xe tông ở chỗ con hẻm nhỏ đã hôn mê rất nhiều ngày, giờ cuối cùng cũng tỉnh lại rồi."
Đường Sóc liếc nhìn bàn tay của Ôn Niệm Nam vẫn đang nắm chặt sợi dây chuyền, ánh mắt hơi lóe lên, hỏi: "Niệm Nam, cậu còn nhớ chuyện gì đã xảy ra ở trong con hẻm nhỏ không?"
Ôn Niệm Nam nhìn sợi dây chuyền, cơ thể hơi cứng lại nói: "Tôi còn nhớ... Thẩm Lạc An hẹn tôi đến lấy dây chuyền, sau đó xảy ra tranh chấp rồi tôi bị đẩy ra ngoài, chiếc xe đụng tôi kia... là của Cố Ngôn Sanh."
Đường Sóc với ba Ôn đều sững sờ nhìn nhau, Đường Sóc như nghĩ đến gì đó, nói: "Cậu còn nhớ Thẩm Lạc An đã nói gì với cậu không?"
Ôn Niệm Nam cố gắng hồi tưởng lại chuyện xảy ra vào tối hôm đó, nhưng cậu chỉ nhớ bàn tay Thẩm Lạc An đẩy mình và Cố Ngôn Sanh từ trên xe bước xuống.
"Tôi không nhớ rõ nữa."
Đường Sóc khẽ thở dài một hơi, nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, là Cố Ngôn Sanh lái xe tông cậu, cũng là Thẩm Lạc An đẩy cậu ra, là bọn họ hại cậu bị thương suýt chút nữa mất luôn cái mạng, nhớ không ra thì đừng nhớ nữa."
"Đường Sóc?" Ba Ôn đưa mắt nhìn Đường Sóc, nhưng cũng không giải thích gì, thở dài một hơi.
Thật ra sau khi xảy ra hỏa hoạn, Cố Ngôn Sanh gọi điện đến muốn gặp bọn họ.
Nhưng khi họ tới thì thấy Cố Ngôn Sanh sắc mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh, cánh tay bị thương rất nghiêm trọng, trên quần áo dính đầy vết máu.
Lời mà Cố Ngôn Sanh nói với bọn họ vào đêm đó lại khiến ông kinh ngạc.
Ba Ôn ngạc nhiên hỏi: "Cậu nói gì cơ?"
"Con hy vọng hai người giúp con giấu em ấy, chuyện video đừng nói với em ấy, cũng đừng nói chuyện con bị thương. Con đã giúp em ấy xử lý hết chướng ngại ngáng đường, Tần gia với Thẩm Lạc An sẽ không bao giờ làm hại được em ấy nữa. Con chỉ mong em ấy có thể tiếp tục con đường âm nhạc mà em ấy thích nhất."
Đến khi sự việc của tập đoàn Tần thị lần này lộ ra ngoài, ba Ôn mới biết Cố Ngôn Sanh đã làm nhiều chuyện cho Tiểu Niệm như vậy.
Tập đoàn Cố thị mặc dù đã thắng trong cuộc chiến này, nhưng cũng là đối phương tổn thất một nghìn mình cũng thiệt hại tám trăm.
Lần hỏa hoạn này là Tần tổng bị bức ép nên muốn đồng quy vô tận với Cố Ngôn Sanh mới châm ngòi.
Đường Sóc hơi siết chặt tay, nói: "Nếu nói ra sự thật nhất định Niệm Nam sẽ tha thứ cho anh không phải sao? Chẳng phải anh vẫn còn yêu cậu ấy sao? Vậy tại sao muốn giấu cậu ấy..."
"Tôi biết... tôi biết sau khi nói ra em ấy sẽ tha thứ cho tôi, thậm chí sẽ cảm thấy áy náy bởi vì tôi để Cố thị chịu tổn thất, nhưng tôi không muốn em ấy như vậy."
Vành mắt Cố Ngôn Sanh đỏ lên nhìn dấu nhẫn trên ngón tay, nghẹn ngào nói: "Có lẽ tôi là sao chổi của em ấy, từ lần đầu quen biết tôi đã luôn làm tổn thương em ấy. Vụ bắt cóc năm đó hại em ấy gần như mất mạng... còn lần này tôi lại tông em ấy bị thương nặng. Tôi nhìn em ấy ở trong phòng cấp cứu... trái tim tôi đau đến rướm máu..."
Cố Ngôn Sanh cố nhẫn nhịn đau đớn ngồi dậy, thanh âm hơi run rẩy nói: "Tôi bảo hai người đến là muốn bịa ra một lời nói dối gạt em ấy, đừng nói cho em ấy biết tôi vì em ấy đã làm những gì, tất cả tội lỗi tôi đều gánh vác, như vậy em ấy sẽ không áy náy nữa..."
Ba Ôn với Đường Sóc không yên tâm dẫn Ôn Niệm Nam đi làm các loại kiểm tra.
Bác sĩ cầm báo cáo lên xem, nói: "Trong tiềm thức của cậu ấy không muốn chấp nhận hiện thực này, cho nên não bộ của cậu ấy khóa lại đoạn ký ức bảo vệ mình, rất nhiều trường hợp từng trải qua tai nạn xe và chịu kích thích lớn sẽ xuất hiện tình trạng như vậy."
Ba Ôn lo lắng hỏi: "Vậy khi nào nó mới có thể hồi phục lại?"
"Trường hợp này chỉ cần kích thích một chút là được, ví dụ như dẫn cậu ấy đến hiện trường xảy ra tai nạn, hoặc là đến gặp bác sĩ tâm lý, thật ra nếu não bộ đã khóa lại đoạn ký ức này, chắc hẳn là nó khiến cậu ấy không có cách nào chấp nhận được, quên đi sẽ tốt hơn."
Trên đường rời khỏi văn phòng bác sĩ, Đường Sóc bỗng thốt lên.
"Chú Ôn, Niệm Nam hiện giờ không nhớ chuyện của lúc đó nữa, có lẽ như vậy là tốt cho cậu ấy."
Ba Ôn dừng bước chân, quay đầu nhìn Đường Sóc, thở dài nói: "Quên đi những lời Thẩm Lạc An nói kia cũng tốt, nhớ ra cũng chỉ làm nó đau khổ hơn mà thôi, nếu đã quên rồi thì để nó quên đi."
Cố Ngôn Sanh hiện giờ đang tránh né Ôn Niệm Nam, hắn không thể vượt qua rào cản trong trái tim mình.
Nếu đã vậy... cứ coi như không nhớ nữa sẽ tốt hơn...
Tần Tề Bách nhìn ba mình từ lúc ở trong bệnh viện trở về không chịu nói chuyện, hắn biết trận hỏa hoạn đó nhất định do ba mình làm ra. Nhưng hắn không ngờ Cố Ngôn Sanh lại cứu ba mình ra khỏi đám cháy.
Ba Tần không bao lâu đã tuyên bố nghỉ hưu, một mình đi đến chi nhánh công ty ở nước ngoài.
Hôm ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ba mình lại trở nên như vậy?
Vào thời điểm đó, hầu như tất cả mọi người trong giới kinh doanh đều biết rằng tập đoàn Cố thị đã đổi chủ.
Cố Ngôn Sanh sau khi xảy ra hỏa hoạn đã không còn tung tích, mà chủ tịch của tập đoàn Cố thị đổi thành Chu Nguyên Phong, còn loại tin tức lớn này không được bất kỳ phương tiện truyền thông nào đưa tin. Rất nhiều người đoán rằng có liên quan đến Ôn Niệm Nam – W.E, bởi vì buổi biểu diễn cùng ngày với lễ đính hôn đã bị hủy bỏ, mà hai người đều không thấy đâu. Nếu có bình luận liên quan đến Cố thị thì rất nhanh sẽ bị xóa đi, nhưng cũng không ngăn được người ta bàn tán.
[Ôi đệch! Chủ tịch vậy mà đổi thành Chu Nguyên Phong rồi, con nuôi lên chức thành công]
[Lạ thật, buổi hòa nhạc của W.E cùng ngày với lễ đính hôn của Cố tổng cũng không thấy nữa]
[Lúc trước Cố tổng vẫn còn trên hot search, kết quả toàn bộ đều không còn]
[W.E cũng không thấy nữa? Nhìn cũng không nhìn thấy cậu ấy rồi]
[Tập đoàn Tần thị lần này tổn thất nặng nề nha, vừa chịu hỏa hoạn, chủ tịch lại bị thương]
[Sao gần đây không thấy hot search của Cố tổng nữa? Cảm thấy không quen]
[Hai ngày trước có fan nhìn thấy ba của W.E ở gần bệnh viện, không biết là thật hay giả nữa]
Bình luận này cũng không tồn tại được bao lâu, chưa đến nửa tiếng đã bị xóa mất.
Trong bệnh viện, Ôn Niệm Nam ngồi trên giường nhìn sợi dây chuyền hơi xuất thần. Cậu cứ cảm thấy mình đã bỏ qua cái gì đó, nhưng không nhớ ra là cái gì. Ôn Niệm Nam lấy điện thoại trên bàn, vào weibo mới thấy dường như có gì đó không giống trước kia nữa.
Cậu vậy mà không tìm thấy bất kì weibo nào liên quan đến Cố Ngôn Sanh và Thẩm Lạc An nữa, thậm chí ngay cả tin tức trước kia cũng không còn.
"Sao lại như vậy" Ôn Niệm Nam ngạc nhiên bỏ điện thoại xuống.
"Chẳng lẽ thật sự giống như ba mình nói, Cố Ngôn Sanh tông người xong bỏ trốn rồi..."
Cố Ngôn Sanh thật sự vẫn luôn chơi đùa mình sao...
Rõ ràng Thẩm Lạc An đã đính hôn với Cố Ngôn Sanh rồi, tại sao vẫn còn muốn hại chết mình? Tại sao Cố Ngôn Sanh lại lái xe tông tới vào đúng lúc này... "Tiểu Niệm, con cảm thấy sao rồi?" Ba Ôn nhìn Ôn Niệm Nam đang ngây người nói.
Ôn Niệm Nam siết chặt tay, ánh mắt hơi lóe lên: "Ba à, con muốn nhanh khỏe lại, muốn tiếp tục đánh đàn."
Tại lễ trao giải âm nhạc, người dẫn chương trình đang giới thiệu tiết mục biểu diễn.
"Phần trình diễn tiếp theo là của W.E mà chúng ta yêu thích nhất, cậu ấy mang đến bản nhạc đoạt giải quán quân của mình!"
Người khoác lên mình bộ lễ phục màu trắng, miệng nở nụ cười dịu dàng, khẽ cúi chào rồi đi đến trước đàn dương cầm, bắt đầu chơi đàn.
Sau khi kết thúc, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, Ôn Niệm Nam đứng dậy cúi người chào, tương tác với người dẫn chương trình vài câu rồi đi xuống. Đây là lễ trao giải âm nhạc thứ ba mà Ôn Niệm Nam được mời tham dự sau khi hồi phục xuất viện.
Khoảng thời gian này cậu vẫn luôn làm phục hồi chức năng, cơ thể dần dần khỏe lại. Sau khi xuất viện, cậu chuyên tâm vào công việc.
Mấy bản nhạc của phim truyền hình cậu đã viết lúc trước đã giúp cho bộ phim bạo hồng, mà thời gian này Ôn Niệm Nam đồng ý tiếp nhận phỏng vấn, tham gia một số chương trình nổi tiếng, giúp cho nhân khí của cậu tăng vọt.
Trên tivi và tin tức đều có liên quan đến W.E, mọi người đều đang bàn tán xôn xao về chàng trai trẻ đầu tiên của nước M giành được quán quân dương cầm cấp thế giới.
Ôn Niệm Nam quay xong chương trình trở về nhà thì nhìn thấy ba Ôn đã làm một bàn đầy đồ ăn, hai cha con ngồi xuống cùng nhau trò chuyện rất nhiều.
Ba Ôn nhìn vào đôi mắt Ôn Niệm Nam sáng lên khi nói về âm nhạc mà cậu yêu thích, trong lòng vui mừng không thôi, cũng nở nụ cười.
Mặc dù đã lừa cậu... nhưng chỉ có như thế mới có thể giúp Tiểu Niệm không vấp vào bóng tối, mới có thể nhìn thấy cậu vì âm nhạc, vì việc cậu thích mà nở nụ cười thật tươi.
Dù cho sau này Ôn Niệm Nam phát hiện ra mình bị lừa sẽ hận ông cũng thấy đáng giá...
Sau khi tắm xong, Ôn Niệm Nam vừa định xem nhạc phổ trước khi ngủ, mới nhớ ra bản nhạc mới sắp phát hành đã để quên bên thư phòng của ba.
Vừa đi đến gần thì nghe thấy trong thư phòng vọng ra tiếng của ba mình đang tranh chấp với ai đó.
"Ta biết lừa nó là không đúng, nhưng cậu cũng thấy Tiểu Niệm đã thay đổi sau khi rời khỏi người kia. Đây là mục đích người kia lựa chọn rời đi không phải sao? Chính vì giúp Tiểu Niệm có thể thoát khỏi bóng tối..."
Ôn Niệm Nam lờ mờ nghe thấy mấy câu ba mình nói, cảm thấy nghi ngờ nói: "Muộn thế này rồi, ba đang gọi cho ai thế?"
Cậu tưởng rằng là việc công ty nên không tiện làm phiền ba mình, liền xoay người rời khỏi thư phòng trở về phòng mình.
Trong thư phòng, ba Ôn nhìn giấy chuyển nhượng trong tay, nói với đầu dây bên kia: "Ôn gia chúng tôi mặc dù không phải là gia tộc lớn gì, nhưng cũng sẽ không nhận bố thí của các người, những thứ này ta sẽ không cần."
"Đây là Cố Ngôn Sanh bảo tôi đưa, cậu ấy đem toàn bộ cổ phần trong công ty của mình để lại cho ngài và Niệm Nam."
Giọng nói trong điện thoại là của Chu Nguyên Phong...
"Niệm Niệm đừng rời xa anh"
Ôn Niệm Nam bỗng mở to hai mắt ngồi bật dậy, trong mắt đầy sợ hãi.
Từ sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, Ôn Niệm Nam vẫn luôn nằm mơ, lần nào cũng mơ thấy trên tay Cố Ngôn Sanh dính đầy máu gọi tên mình trong cơn mưa.
Mỗi lần cậu muốn đi qua đó nhìn cho rõ, nhưng lần nào cũng vừa đến gần Cố Ngôn Sanh liền biến mất.
Nhớ lại tin nhắn nhìn thấy trên weibo, Ôn Niệm Nam nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ.
Lúc cậu ở bệnh viện làm phục hồi chức năng, tập đoàn Cố thị đăng lên weibo.
Sao lại như vậy... Cố Ngôn Sanh đã đi đâu rồi...
Tác giả có lời muốn nói:
Dự báo: Biết được tin Thẩm Lạc An chết mới hiểu ra, nhận nhầm Cố Lâm thành Cố Ngôn Sanh, sự thật từng chút được phơi bày, chịu kích thích nhớ lại đoạn đối thoại trong đêm mưa nơi con hẻm nhỏ.
Không phải mất trí nhớ! ! Chỉ là bị kích thích lớn não bộ vì bảo vệ chủ nên khóa lại ký ức!
Câu hỏi đặt ra: Hiện tại bạn chấm Cố Ngôn Sanh bao nhiêu điểm?
Ba Ôn và Đường Sóc vì Niệm Niệm mới che giấu, đương nhiên Đường Sóc có tâm tư riêng.
Chu Nguyên Phong là một trợ công tận tâm! Vợ của mình còn chưa giải quyết xong đã đi giúp đỡ anh em rồi.
Sự việc đã xảy ra trong đám cháy của Cố tra sau này sẽ kể, hắn cứu Tần tổng là vì ba Cố.
Haha, cặp đôi Tiểu Tần tổng với Tiêu Kỳ Hạo rất khiêu gợi rất bạo lực (Very erotic very violent)! Truy phu lẳng lơ vô cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro