Chương 198: Tại sao các người ai cũng giấu giếm tôi!
Editor: Lạc Y Y
Bình thường những weibo có liên quan đến Cố tổng nhất định sẽ leo lên hot search, nhưng lần này không chỉ không có mà còn bị cố ý áp độ hot xuống.
“Niệm Nam, cậu đang xem gì thế?”
Đường Sóc thấy Ôn Niệm Nam đang xem weibo của Cố Ngôn Sanh, ánh mắt hơi trầm xuống, cười nói: “Có những lúc tôi cũng muốn giao công ty cho cấp dưới, dẫn theo người mình thích ra nước ngoài du lịch, tôi nghĩ nó sẽ là một kỷ niệm đẹp.”
Lời này của Đường Sóc làm Ôn Niệm Nam ngẩn người, cậu tắt điện thoại không đụng đến điện thoại nữa.
Nếu Cố Ngôn Sanh đã có thể làm như không có chuyện gì xảy ra mà ra nước ngoài du lịch, vậy mình sao phải vì hắn mà ngày nào cũng lo lắng vẩn vơ.
“Anh Nam, anh Đường Sóc nói trưa sẽ qua đây đón anh đi ăn trưa.” Linh Linh nháy mắt với Ôn Niệm Nam, nghịch ngợm nói.
“Ừm”
Ôn Niệm Nam luyện đàn xong đến quán cà phê gần studio mua nước uống, vừa bước vào quán đã nhìn thấy Chu Nguyên Phong đang gọi món.
Chu Nguyên Phong liếc nhìn cậu rồi chào hỏi, nở nụ cười thâm sâu khó lường.
Chu Nguyên Phong gọi một chiếc bánh kem dâu tây gói mang về. Hắn đi đến bàn Ôn Niệm Nam ngồi xuống, tùy ý hỏi một chút về chuyện bản nhạc mới phát hành gần đây.
“Niệm Nam, cậu không muốn hỏi tôi gì sao?” Chu Nguyên Phong khoanh tay dựa ghế, nhìn dây chuyền trên cổ Ôn Niệm Nam, ánh mắt hơi lóe lên nói.
Sắc mặt Ôn Niệm Nam không được tự nhiên nói: “Hỏi điều gì? Anh cảm thấy thế nào khi làm chủ tịch?”
“Tôi tưởng cậu sẽ hỏi tôi là Cố Ngôn Sanh đã đi đâu rồi, hoặc là mấy chuyện liên quan đến cậu ấy.”
Ôn Niệm Nam tay khựng lại, nói: “Nguyên Phong, tôi coi anh là bạn mới nói chuyện với anh, tôi không muốn nhắc đến người khác, huống chi… tại sao tôi phải hỏi tin tức về hung thủ giết người.”
“Thế nếu như cậu ấy mất tích rồi thì sao?”
Ôn Niệm Nam ngẩng đầu ngạc nhiên nói: “Cái gì…”
Chu Nguyên Phong thở dài nói: “Cố Ngôn Sanh đã mất tích, tôi không thể liên lạc với cậu ấy, người đã biến mất rồi.”
“Không phải anh ta đính hôn với Thẩm Lạc An rồi sao… sao lại mất tích?”
Cố Ngôn Sanh lúc này chẳng phải đi du lịch nước ngoài cùng với Thẩm Lạc An rồi sao?
Chu Nguyên Phong nhìn bánh kem trong tay, thâm sâu khó lường nói: “Tôi tưởng cậu biết chứ, cậu ấy không đính hôn, bởi vì cậu ấy đã có người trong lòng rồi. Trước khi đi đã giúp người trong lòng của cậu ấy làm rất nhiều chuyện.”
Dứt lời, Chu Nguyên Phong liền đứng dậy rời khỏi quán cà phê, không tiết lộ thêm gì.
Chu Nguyên Phong đứng ở cửa nhìn người đang thẫn thờ trước bàn, hắn thở dài.
Hắn biết Ôn Niệm Nam đã quên, dù trước khi Cố Ngôn Sanh đi đã nói với hắn rằng phải che giấu sự thật, nhưng hắn vẫn không muốn nhìn thấy Ôn Niệm Nam bị vây trong bóng tối bởi những người gần gũi với cậu.
Hắn thấy được nỗi đau bị lừa dối sau khi phục hồi trí nhớ của Đường Luân Hiên, huống chi Ôn Niệm Nam bị người bên cạnh mình tín nhiệm nhất cùng nhau lừa gạt cậu.
Nhìn qua thời gian trên đồng hồ đeo tay, lái xe rời khỏi chỗ này.
Hắn còn mấy nhiệm vụ Cố Ngôn Sanh giao cho vẫn chưa làm.
Chu Nguyên Phong cúi đầu nhìn bánh kem, ánh mắt đầy dịu dàng, trước tiên mang bánh kem về nhà cho Đường Luân Hiên.
Nhưng khi hắn đẩy cửa phòng ra lại không nhìn thấy Đường Luân Hiên lẽ ra nên đang ngồi đọc sách, mà cặp kính hắn đã mua kia được đặt ở trên bàn.
Bánh kem dâu tây trên tay Chu Nguyên Phong nháy mắt rơi xuống đất.
Đường Luân Hiên đi rồi… anh ấy không nói lời nào đã đi rồi.
Tần Tề Bách cầm ly rượu lên lắc nhẹ, tự giễu nói: “Tôi trước giờ không nghĩ đến sẽ có ngày này, hai chúng ta lại bình tĩnh hòa nhã ngồi xuống nói chuyện với nhau như vậy.”
Vẻ mặt của Chu Nguyên Phong có chút hoảng hốt, thuận miệng đáp lời: “Tôi cũng không ngờ tới.”
Tần Tề Bách nhận được điện thoại của Chu Nguyên Phong, vậy mà lại là vụ hợp tác làm ăn của Cố thị và Tần gia.
Hắn cho rằng là mưu mô của Cố Ngôn Sanh nên không đồng ý, đi hỏi ba mình, ba hắn lại thẳng thắn nhận lời hợp tác.
Tần Tề Bách cầm hợp đồng đã ký đi ra ngoài, hắn mở hợp đồng xem qua một lượt, nhưng do không nhìn đường đã đụng trúng người ta.
“Thật xin lỗi, tôi không nhìn thấy.”
“Tránh ra”
Nghe thấy giọng nói xong cả người Tần Tề Bách cứng lại, nhìn về người đã nói chuyện, người đàn ông bận vest đen, vẻ mặt thờ ơ bị đám người vây quanh.
“Tiêu Kỳ Hạo… sao lại là cậu?”
Tiêu Kỳ Hạo không đếm xỉa đến Tần Tề Bách, đẩy người ra đi về phía trước chuẩn bị rời đi.
“Đứng lại! Cậu không nhận ra tôi rồi sao? Giả vờ mất trí hả!”
Bước chân Tiêu Kỳ Hạo dừng lại, hắn xoay người đi đến, lạnh lùng nhìn cậu ta đăm đăm, trầm giọng nói: “Tần thiếu gia, mong cậu chú ý giọng điệu của mình!”
“Khoảng thời gian này cậu đã đi đâu? Sao cậu lại trở nên thế này rồi.”
Tiêu Kỳ Hạo cười lạnh nói: “Liên quan đến cậu sao? Không phải tôi chỉ là con chó cậu nuôi ư? Một con chó muốn đánh thì đánh, muốn chửi liền chửi.”
Tần Tề Bách trong mắt lộ ra áy náy, mở miệng muốn nói gì đó nhưng bị đẩy ra.
“Tôi không muốn nghe cậu nói gì cả, tôi còn có hạng mục phải bàn, không có thời gian chơi cùng Tần đại thiếu gia.” Nhìn người bị đám người vây quanh rời đi, Tần Tề Bách không thể tin được.
Người này còn là Tiêu Kỳ Hạo kia không? Vậy mà bất kính với mình như vậy…
Vào buổi trưa, Đường Sóc đến studio đón Ôn Niệm Nam, hai người đến nhà hàng âm nhạc mới mở gần đây.
“Có đẹp không?”
“Ừm, rất đẹp.”
Đường Sóc dịu dàng nhìn Ôn Niệm Nam, cười nói: “Niệm Nam, cậu xem đài phun nước theo nhạc bên đó kìa, còn bên kia là dương cầm huỳnh quang…”
“Ừm, đẹp lắm.” Ôn Niệm Nam có hơi mất tập trung trả lời Đường Sóc.
Đường Sóc nhạy cảm nhận ra rồi dừng lại, nhỏ giọng hỏi: “Niệm Nam sao vậy? Cậu không khỏe sao? Có phải là cậu không thích nơi này không?”
Ôn Niệm Nam khẽ lắc đầu: “Không, tôi rất thích nơi này, chỉ là đánh đàn có hơi mệt.”
Cậu vẫn đang nghĩ mấy lời Chu Nguyên Phong nói với cậu vào hôm nay.
Nhưng nếu như anh ấy không đính hôn, không đi du lịch với Thẩm Lạc An, vậy anh ấy đã đi đâu… vì sao phải bỏ lại tập đoàn Cố thị rồi biến mất?
Thấy sắc mặt Ôn Niệm Nam không được tốt, Đường Sóc lo lắng nói: “Nếu cậu mệt rồi thì tôi đưa cậu về trước nha, hôm nay chú Ôn đi công tác không ở nhà, cậu ở một mình có được không?”
“Ừm, tôi cũng đâu phải con nít.”
Đường Sóc đứng dậy đi tính tiền, Ôn Niệm Nam lấy áo khoác đặt lên cánh tay đợi hắn, bỗng nghe thấy bàn phía sau có hai cô gái đang nói về chuyện weibo.
“Thật mà, tôi không tìm thấy cái nào, mấy weibo liên quan đến Cố Ngôn Sanh với Thẩm Lạc An đều bị xóa rồi, lạ thật đó.”
“Chị gái à, tôi nhanh tay lẹ mắt đã lưu lại hết rồi mới xem, nhan sắc của Cố tổng quá đỉnh luôn, đương nhiên phải lưu lại liếm màn hình.”
“Hả? Tấm ảnh hỏa hoạn này của cô được đăng lúc nào thế? Sao tôi chưa thấy qua?”
“Này là ảnh chụp hôm tập đoàn Tần thị bị cháy đó, nói là Cố tổng bị thương trong đám cháy, đáng tiếc là không thấy phần sau, không biết hiện giờ vết thương đã khỏi chưa.”
Ôn Niệm Nam kinh ngạc đứng hình tại chỗ, cậu đứng dậy đến bên bàn của hai cô gái kia, nói: “Tấm ảnh cô nói lúc nãy có thể cho tôi xem qua được không?”
“Tôi dựa vào cái gì… ểy anh… anh là W.E!” Cô gái nhanh chóng đưa điện thoại cho Ôn Niệm Nam, ngồi bên cạnh với bạn mình kích động nhìn cậu.
Tay cầm điện thoại của Ôn Niệm Nam khẽ run lên, người trong ảnh đúng thật là Cố Ngôn Sanh.
Ngày giờ là vào trước hôm cậu tỉnh lại một ngày.
Hay nói cách khác, sợi dây chuyền và hoa hướng dương khô héo trong bệnh viện là do Cố Ngôn Sanh đưa đến…
“W.E, chúng em có thể chụp với anh bức hình không? Em ủng hộ anh và Cố tổng nhà em ở bên nhau, hai anh mới là chân ái.” Cô gái phấn khích lấy máy ảnh ra rồi nhìn cậu.
“Đúng đó, đúng đó, cái tên Thẩm Lạc An giả mạo gì đó hiện giờ đã ngồi tù rồi, anh với Cố tổng phải hạnh phúc nha!”
Ôn Niệm Nam không thể tin nói: “Cô nói cái gì? Thẩm Lạc An ngồi tù rồi…”
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì… tại sao hai cô ấy nói không giống với những gì mình được nghe sau khi tỉnh lại…
“Mình đi thôi Niệm Nam.”
Đường Sóc tính tiền xong vừa cười vừa đi đến, vươn tay cầm lấy áo khoác trên tay Ôn Niệm Nam nhưng bị cậu né tránh.
Tay Đường Sóc khựng lại, cười nói: “Sao thế?”
“Tôi tự cầm được.”
Trên đường về Ôn Niệm Nam vẫn cứ im lặng, Đường Sóc cũng nhận thấy bầu không khí đã thay đổi.
Đường Sóc nhìn người trong kính chiếu hậu, hắn định hỏi gì đó nhưng mãi đến khi Ôn Niệm Nam xuống xe mới mở lời.
“Đừng lao lực quá, nghỉ ngơi cho khỏe đi, Niệm Nam”
“Đừng!” Ôn Niệm Nam lại bị cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc.
Ôn Niệm Nam có chuyện trong lòng căn bản không ngủ được, cậu đi đến trước cửa sổ nhìn cơn mưa bất chợt rơi bên ngoài, trong đầu bỗng hiện lên một số hình ảnh mơ hồ.
Thư phòng của ba Ôn khẽ mở ra, Ôn Niệm Nam đứng ở cửa do dự một hồi rồi đi vào trong.
Trên bàn làm việc chất đầy văn kiện, bên trên đặt giấy chuyển nhượng cổ phần của Tập đoàn Cố thị mà ba Ôn chưa kịp cất đi.
Ôn Niệm Nam nhìn giấy chuyển nhượng cổ phần, ánh mắt hiện lên kinh ngạc, lẩm bẩm nói: “Tại sao Cố Ngôn Sanh muốn chuyển nhượng cổ phần cho ba mình? Rốt cuộc các người đã giấu tôi điều gì…”
Tần gia xảy ra hỏa hoạn, Cố Ngôn Sanh bị thương, Thẩm Lạc An ngồi tù, tất cả tin tức có liên quan đều bị xóa…
Ôn Niệm Nam đột nhiên đưa ra suy đoán lớn mật, kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ… tất cả bản tin bị xóa là vì không để mình nhìn thấy?”
Ngày hôm sau, Ôn Niệm Nam lái xe đến bệnh viện.
“Người nhà không nói cho cậu sao? Cậu bị kích thích nên đã phong bế ký ức.” Bác sĩ nâng khung ảnh lên cau mày nói.
Ôn Niệm Nam hít sâu một hơi, nói: “Vậy… có thể hồi phục không?”
“Có thể, chỉ cần tái hiện lại tình cảnh lúc đó, lần nữa chịu kích thích là được rồi.”
Ôn Niệm Nam lại lần nữa đến con hẻm nhỏ nhưng chần chừ không dám đi vào, tay của cậu đang run rẩy. Qua hồi lâu, cậu mới hít sâu một hơi cầm lấy dây chuyền từng bước đi vào.
Nhìn vết phanh xe trên đường, Ôn Niệm Nam hít thở không thông muốn bỏ chạy. Cậu vô thức lùi về sau mấy bước lại bị vấp ngã xuống đất.
Bỗng nhiên cơn đau đầu kịch liệt truyền đến, Ôn Niệm Nam đau đến nhắm nghiền hai mắt, ôm đầu cuộn người trên đất, trong đầu nhanh chóng hiện lên rất nhiều hình ảnh.
Khi lần nữa mở mắt ra, ánh mắt Ôn Niệm Nam đã thay đổi.
Cậu nhớ ra rồi… cậu nhớ lại hết những lời đêm đó Thẩm Lạc An đã nói với cậu.
Thì ra đính hôn là vì lấy video của cậu ra uy hiếp…
Thì ra sự bảo vệ cùng với dịu dàng ấy không phải là giả…
Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền xuống đặt trong lòng bàn tay, nhìn vết nứt trên đó, nước mắt cậu rơi xuống sợi dây chuyền.
“Tại sao các người đều giấu giếm tôi… ai cũng giấu tôi…”
Nhìn vết phanh xe trên đường kia, vành mắt Ôn Niệm Nam lần nữa đỏ lên.
Thì ra Cố Ngôn Sanh thật sự nói được làm được, hắn thật sự biến mất khỏi thế giới của mình rồi, cho dù rời đi cũng làm mọi thứ cho mình, bịa ra lời nói dối hoàn hảo.
Trong con hẻm tồi tàn không người, Ôn Niệm Nam ngồi trên đất vẫn luôn siết chặt dây chuyền hồi lâu không phản ứng.
Đột nhiên trong con hẻm có tiếng dừng xe, tiếng bước chân chậm rãi đi về phía cậu, một cánh tay vươn ra trước mặt cậu.
Nhìn cánh tay đang vươn ra kia, Ôn Niệm Nam nháy mắt đông cứng lại, ánh mắt hiện lên không thể tin.
“Cố… Cố Ngôn Sanh…”
Tác giả có lời muốn nói:
Dự báo: Niệm Niệm biết được sự thật bị che giấu, chất vấn ba mình lừa gạt, Cố Ngôn Sanh mất tích xuất hiện, Đường Sóc và anh trai cuối cùng trùng phùng, Đường Sóc đau lòng Niệm Niệm đau đớn suy sụp.
Cố tra bày tỏ, truy thê đổ máu là do lúc đầu ngược vợ là do não bị úng nước.
Cố tra sắp lên sàn! Đường có còn xa không?
Ai muốn đường đâu? Muốn đường hay là kẹo juju?
Haha, đoán xem nếu như Cố tra rắc đường sẽ làm nũng bằng cách nào đây? Hãy phát huy trí tưởng tượng của bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro