Chương 199: Cố Ngôn Sanh mất tích cuối cùng cũng xuất hiện rồi

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam hơi giật mình nhìn cánh tay đang vươn tới trước mặt, vô thức đưa tay nắm lấy, chậm rãi ngẩng đầu nhìn người đang đứng.

"Cố Ngôn Sanh..."

Nhưng khi cậu ngước mặt lên nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, ánh sáng nơi đáy mắt từ từ tiêu tán.

"Anh Niệm Nam, anh không sao chứ?" Cố Lâm lo lắng nhìn cậu, khoác áo trong tay mình lên người Ôn Niệm Nam.

Cố Lâm thời gian này vẫn luôn để ý Ôn Niệm Nam, thấy cậu lái xe đến con hẻm nhỏ hắn lo lắng cậu xảy ra chuyện nên mới qua đây xem.

Ôn Niệm Nam buông tay ra cúi đầu im lặng.

Cố Lâm liếc nhìn bầu trời xám xịt, nói: "Anh Niệm Nam, trời sắp mưa rồi, em đưa anh về nha."

"Cố Lâm, cậu cũng biết đúng không? Ai cũng biết cả... chỉ giấu một mình tôi, mấy người bịa chuyện cổ tích gạt tôi sao"

Cố Lâm cũng ngồi xuống, thở dài: "Thật ra, sống trong chuyện cổ tích sẽ rất hạnh phúc, sẽ không đau khổ, như vậy mới là điều anh em muốn, chỉ là không ngờ anh lại biết nhanh như vậy..."

"Anh Niệm Nam đừng hỏi nữa, em không thể nói đâu."

Ôn Niệm Nam nắm áo Cố Lâm, thành khẩn nói: "Coi như tôi đã cứu cậu đi Cố Lâm..."

Ôn gia

Ba Ôn đang nhìn cơm nước nguội lạnh trên bàn, sốt ruột nhìn ra cửa, bình thường vào giờ này đã về nhà rồi.

Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, Ôn Niệm Nam vẫn chưa về, ba Ôn thấp thỏm không yên.

Nhưng gọi điện thoại lại báo tắt máy, ba Ôn lúc này lo lắng rồi, nhanh chóng gọi điện cho Đường Sóc, Đường Sóc vội vội vàng vàng chạy đến.

"Chú Ôn, chú đừng lo, chắc là Niệm Nam có việc gì đó cần sắp xếp, để con hỏi trợ lý studio.

Nhưng khi Đường Sóc hỏi Linh Linh lại nói Ôn Niệm Nam hôm nay không có việc tại studio, trong lòng ngay lập tức hoảng lên.

"Chú Ôn, chú ở nhà đợi Niệm Nam, ngộ nhỡ cậu ấy trở về, còn con trước mắt ra ngoài tìm cậu ấy."

Đường Sóc không màn đến bên ngoài đang đổ mưa, lấy áo khoác định ra ngoài tìm người, nhưng vừa mở cửa thì đã thấy cả người Ôn Niệm Nam ướt sũng đứng ở cửa.

"Niệm Nam, cuối cùng cậu cũng về rồi, cậu... cậu sao ướt thành thế này rồi?"

Đường Sóc nhanh chóng cởi áo khoác xuống khoác lên người Ôn Niệm Nam, vừa vươn tay ra bị cậu né tránh.

Ôn Niệm Nam ném áo xuống không nói gì, hờ hững nhìn Đường Sóc, sự xa lánh trong ánh mắt ấy làm Đường Sóc nhức nhối.

Ba Ôn thấy Ôn Niệm Nam về rồi cuối cùng thở phào một hơi, ông nhìn cả người cậu bị nước mưa thấm ướt thì ngây người, lo lắng nói: "Tiểu Niệm, con đi đâu sao ướt thành thế này? Ba dẫn con lên thay quần áo, cẩn thận cảm lạnh."

Ôn Niệm Nam lại lùi một bước, vành mắt đỏ hoe nhìn Đường Sóc và ba Ôn trước mặt, nghẹn ngào nói: "Hai người... lừa con..."

Ba Ôn hồi hộp trong lòng, tay siết chặt, khẽ nói: "Tiểu Niệm à... con thế này sẽ cảm lạnh đó, lên thay đồ trước..."

Ôn Niệm Nam chậm rãi đi đến cầu thang ngồi xuống, suy sụp nói: "Hai người gạt con! Hai người đã gạt con! Còn muốn giấu con đến bao giờ!"

Hóa ra lúc thi đấu bị lấy video ra uy hiếp nên mới đính hôn...

Hóa ra là bị Thẩm Lạc An tính kế mới lái xe đụng mình...

Hóa ra vì giúp mình báo thù nên mới xảy ra xung đột với Tần gia...

Ai cũng biết rõ chân tướng, ngay cả tin tức trên mạng từng đưa tin chuyện đính hôn và vụ hỏa hoạn, nhưng chỉ có cậu không hề hay biết, mà giấu cậu những chuyện này lại là hai người cậu tin tưởng nhất...

Từ lúc cậu tỉnh lại người bên cạnh đã bắt đầu lừa cậu, đã dệt một tấm lưới cực lớn cho cậu.

Đường Sóc đau lòng nhìn Ôn Niệm Nam ngồi trên cầu thang, giải thích: "Niệm Nam, tôi với chú Ôn không phải cố ý gạt cậu đâu, lúc đó cơ thể cậu còn rất yếu..."

Sắc mặt Ôn Niệm Nam tái nhợt nở nụ cười gượng: "Đến người lạ trên mạng cũng biết nhiều hơn tôi, các người ai cũng giấu giếm tôi, tôi cứ tưởng rằng Cố Ngôn Sanh đã sớm quyết định rời đi rồi..."

"Cái gì..."

"Cố Ngôn Sanh từng hứa với ba lúc ở bên ngoài phòng cấp cứu, sau khi xử lý xong tất cả sẽ rời đi, nó không muốn ba nói với con, nên nó mới xóa hết tất cả tin tức trên mạng, muốn xóa sạch mọi dấu vết của mình, sau khi con tỉnh lại vừa khéo không còn nhớ nữa, cho nên ba mới..."

Ôn Niệm Nam nghe ba Ôn nói, ánh mắt không thể tin, tay cầm sợi dây chuyền càng lúc càng siết chặt.

"Thì ra... anh không hề gạt tôi..."

Ôn Niệm Nam cảm thấy cổ họng tanh nồng, phần bụng đau đớn dữ dội khiến trước mắt cậu tối đen rồi ngất đi.

"Tiểu Niệm!"

"Điên rồi, đúng là điên rồi! Cơ thể cậu ấy đã yếu như vậy rồi mấy người còn để cậu ấy dầm mưa, hai người chê cậu ấy sống lâu quá rồi sao!"

Bác sĩ cầm báo cáo xem xong ném lên bàn, tức giận nói: "Cơ thể cậu ấy vốn đã yếu, tai nạn xe bị thương vừa khỏi chưa bao lâu lại chịu giày vò, mấy người muốn cậu ấy chết sao!"

Đường Sóc lo lắng hỏi: "Tại sao cậu ấy lại nôn ra máu? Tại sao... tại sao đang yên đang lành đột nhiên nôn ra máu được..."

"Vỡ mạch máu trong thành dạ dày, có phải trước đây cậu ấy từng bị xuất huyết dạ dày không? Dạ dày cậu ấy rất yếu, lại bởi vì tinh thần bị kích thích quá độ dẫn đến nôn ra máu, cần phải ở bệnh viện quan sát một thời gian."

Đường Sóc nhìn Ôn Niệm Nam đang sốt cao yếu ớt nằm trên giường bệnh, không chịu được vành mắt đỏ lên.

Hắn bảo ba Ôn về trước, mình thì ở lại chăm sóc cậu cả đêm không chợp mắt, đến khi trời sáng mới ngồi ở băng ghế dài ở cửa dựa vào tường ngủ một lúc.

Bỗng có đôi tay cầm áo khoác chậm rãi phủ lên người Đường Sóc, nhẹ nhàng đổi tư thế để cậu dựa vào trong ngực mình.

Mạc Bắc Dật khẽ sờ gương mặt Đường Sóc, trong mắt đầy chua xót, lẩm bẩm: "Tiểu Sóc của tôi cũng cần người khác đau lòng... cậu cần gì phải mệt mỏi như vậy..."

Người trong lòng khẽ động, mở mắt ra, sau khi nhìn thấy rõ Mạc Bắc Dật lập tức đẩy hắn ra.

Đường Sóc giật mình: "Anh... anh cũng đau dạ dày?"

"Ừm, rất lâu rồi, bởi vì công việc nên lúc nào cũng quên ăn uống dẫn đến đau dạ dày."

Mạc Bắc Dật còn muốn nói gì đó, trong phòng chợt vang lên tiếng động, Đường Sóc nhanh chóng đứng dậy đẩy cửa đi vào.

Đường Sóc thấy tay Ôn Niệm Nam đang lấy dây chuyền bên cạnh bàn, không cẩn thận làm đổ ly nước.

"Niệm Nam, Niệm Nam cậu sao rồi? Còn đau không?"

Ôn Niệm Nam liếc nhìn Đường Sóc, đẩy cánh tay đang đỡ mình ra không nói gì.

Tay Đường Sóc hơi cứng lại, cười nói: "Tôi... tôi đi gọi bác sĩ đến kiểm tra, chú Ôn chốc nữa sẽ đến, tôi bảo chú ấy chăm sóc cậu."

Sau khi đóng cửa, nụ cười trên mặt Đường Sóc nháy mắt tiêu tán, hắn đứng ở cửa hồi lâu không động đậy.

"Đi thôi, cậu ấy không muốn nhìn thấy tôi..."

Đường Sóc buồn bã đi về phía thang máy, Mạc Bắc Dật siết chặt tay đi theo sau.

Đường Sóc không đến công ty cùng Mạc Bắc Dật mà trở về nhà.

Vừa về đến nhà đã nhìn thấy cửa bị mở ra, Đường Sóc tưởng rằng có trộm, cảnh giác đi vào trong xem.

Nhưng khi hắn đi vào phòng khách nhìn thấy người đang đứng trên cầu thang, vành mắt lập tức đỏ lên.

"Anh"

Đường Luân Hiên xoay người nhìn về phía Đường Sóc, nở nụ cười quen thuộc, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Sóc, anh trở về rồi."

Đường Sóc bước nhanh lên lầu ôm chầm lấy Đường Luân Hiên, giọng nói nghẹn ngào: "Thật sự là anh sao... anh hai, anh vẫn còn sống..."

Cảm xúc mà Đường Sóc đã kìm nén bấy lâu nay hoàn toàn vỡ òa trong vòng tay anh trai, và rồi hắn đã bật khóc.

Cuối cùng cũng có người có thể nuông chiều hắn rồi...

Ôn Niệm Nam đã xuất viện, ba Ôn phát hiện cậu trở nên kiệm lời hơn.

Mỗi ngày trừ việc đánh đàn với quay chương trình, cả ngày cậu đều ở trong phòng không ra ngoài, cơ thể cũng ngày một ốm đi.

Ba Ôn biết Ôn Niệm Nam rất để ý chuyện ông đã lừa cậu, nhưng đứa nhỏ này một câu tức giận cũng không nhắc đến, lại ngược đãi bản thân mình.

Ôn Niệm Nam cầm khúc phổ đi từ trên lầu xuống, hôm nay có buổi hòa nhạc.

Hội trường âm nhạc

Người ở hội trường yên lặng lắng nghe tiếng đàn của W.E tỏa sáng trên sân khấu, ai cũng đắm chìm vào đó.

Trong góc dưới sân khấu, có một ánh mắt đang nhìn chăm chú vào Ôn Niệm Nam đang đánh đàn, ánh mắt nhớ nhung và không nỡ.

"Em mới là ánh dương của anh..."

Trình diễn tiến vào phần cuối rồi kết thúc, Ôn Niệm Nam đứng dậy đi đến trung tâm sân khấu cúi người chào, hữu lễ nhìn dưới khán đài nở nụ cười.

"Cảm ơn mọi người đã đến đây nghe buổi hòa nhạc của tôi, rất hân hạnh được biểu diễn cho các bạn, buổi hòa nhạc hôm nay sắp..."

Thanh âm của Ôn Niệm Nam bỗng chốc dừng lại, micro trên tay rơi xuống đất.

Ôn Niệm Nam từ ban đầu đã cảm thấy được có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, cậu vô thức nhìn sang, cơ thể chợt cứng đờ, cậu nhìn chằm chằm vào người đang đội mũ ở dưới khán đài.

Đột nhiên người đội mũ dưới khán đài xoay người đi ra ngoài.

"Đứng lại!" Sắc mặt Ôn Niệm Nam thay đổi, lập tức đuổi theo, nhưng đợi cậu đuổi đến cửa lại không thấy người đâu.

Nhìn con phố không bóng người, Ôn Niệm Nam thất vọng ngồi xuống đất.

Đưa tay lên sờ sợi dây chuyền trên cổ, ánh mắt Ôn Niệm Nam hơi lóe lên: "Tôi thấy anh rồi... Cố Ngôn Sanh..."

Hắn về rồi...

Cố Lâm đi vào một căn biệt thự, ném một xấp ảnh lên trên giường, cau mày nói: "Anh ra ngoài rồi?"

Người trong phòng chậm rãi bỏ mũ xuống ngẩng đầu lên, để lộ ra gương mặt giống với Cố Lâm.

Là Cố Ngôn Sanh đã mất tích mấy tháng trời...

Cố Ngôn Sanh lấy bức ảnh ở trên giường xem từng tấm một, ánh mắt đầy dịu dàng.

Cố Ngôn Sanh vừa về nước ngày hôm qua, hắn biết hôm nay có buổi hòa nhạc của Ôn Niệm Nam nên muốn trở về nhìn cậu một cái rồi rời đi.

Sau khi nhận được điện thoại của Cố Lâm, hắn liền biết Ôn Niệm Nam đã biết hết mọi chuyện rồi.

"Tôi nhìn thấy em ấy rồi, hình như em ấy đã phát hiện ra tôi..."

Cố Ngôn Sanh cho hình vào trong túi tài liệu, muốn đóng nó lại, nhưng tay lại không giữ được cái túi.

Cố Lâm đi qua cầm túi lên giúp hắn đóng lại xong rồi đưa cho hắn, lo lắng hỏi: "Tay của anh vẫn chưa khỏi sao?"

"Không khỏi được nữa."

Cố Ngôn Sanh nhớ lại hắn nhìn thấy Ôn Niệm Nam đã ốm đi rất nhiều, lẩm bẩm: "Sao em ấy ốm nhiều như vậy?"

"Anh, anh với anh Niệm Nam thật sự phải tách ra như vậy sao? Nếu lúc anh ấy không biết sự thật bị che giấu, anh rời đi có thể giúp cho anh ấy sau này sống tốt hơn, nhưng hiện giờ anh ấy đã biết hết rồi, bây giờ rất đau khổ."

Cố Ngôn Sanh nhìn ảnh trong tay, chua xót nói: "Tôi không biết em ấy có nguyện ý gặp lại tôi hay không, nếu em ấy vẫn không chịu tha thứ cho tôi..."

Niệm Niệm của tôi đã tỏa sáng như vậy rồi...

Tác giả có lời muốn nói:

Dự báo: Đường Luân Hiên trở lại tập đoàn Khải Duyệt gặp mặt Chu Nguyên Phong, Niệm Niệm lại đến gặp bác sĩ Lý, Cố Ngôn Sanh xuất hiện bị nhận ra, Niệm Niệm giả vờ tính kế dẫn ra, khuôn viên trường cấp 3 gợi lại hồi ức chết chóc.

Cố tra xuất hiện rồi! Rải hoa!

Cố tra tỏ vẻ không ngờ chứ gì! Ông đây lại về rồi!

Niệm Niệm tiếp theo sẽ đối xử với Cố Ngôn Sanh thế nào đây?

Tưởng tượng xem Niệm Niệm về sau huấn luyện Cố Ngôn Sanh hệt như huấn luyện husky, trước đây ngược vợ cao cao tại thượng bao nhiêu, sau khi truy thê đứng trước mặt vợ cẩn thận dỗ dành bấy nhiêu.

Đường Sóc lại được anh trai cưng rồi, chịu uất ức ở bên ngoài chỉ có thể làm nũng kể khổ với anh trai.

Haha, anh trai về lại Khải Duyệt gặp mặt Chu tổng, Chu Nguyên Phong sẽ truy thê thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro