Chương 214: Phát bệnh đau dạ dày! Tôi lại sắp bị bỏ rơi rồi sao

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam ngủ say trên giường lông mi khẽ run, mở mắt ra, cậu bị cảm giác ngứa ngáy trên mặt làm tỉnh giấc.

Ôn Niệm Nam vỗ mạnh cái người đánh thức cậu trong cơn gắt gỏng khi mới ngủ dậy, nỉ non nói: "Ưm... ngứa quá, đừng ồn."

Bên tai có tiếng nhịn cười của Cố Ngôn Sanh.

Ôn Niệm Nam nghe thấy tay bỗng dừng lại, mở mắt ra nhìn về người đối diện, dụi dụi hai mắt nói: "Mấy giờ rồi?"

Cố Ngôn Sanh cọ cọ tóc mình vào người vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, khẽ cười nói: "Muốn dậy chưa? Hôm nay phải đến bệnh viện xem tình trạng chân hồi phục thế nào, em quên rồi sao?"

"Ừm"

Ôn Niệm Nam ngồi dậy nhìn ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ, mơ màng xốc chăn rời giường, Cố Ngôn Sanh đi tới vô thức vươn tay ôm cậu, bỗng cả hai đều ngây người.

Cố Ngôn chậm rãi thu tay lại, trong mắt thoáng có nét buồn bã, cười nói: "Anh suýt nữa đã quên chân em khỏi rồi, đã... không cần anh ôm nữa."

Ôn Niệm Nam nhìn đôi tay rụt lại kia, ánh mắt hơi lập lòe cũng không nói gì, cậu đi đến trước tủ quần áo lấy đồ mặc.

Ôn Niệm Nam cởi cúc áo chuẩn bị cởi đồ ra, tay thoáng dừng lại, cậu xoay người nhìn Cố Ngôn Sanh đang ngơ ngác đứng bên cạnh giường nhìn mình.

"Em phải thay quần áo rồi, anh không ra ngoài sao?"

Cố Ngôn Sanh ngơ ngác nhìn xương quai xanh cùng với bờ vai trắng như tuyết bị lộ ra bởi lớp áo không cài cúc, yết hầu nhịn không được trượt lên trượt xuống, thấy Ôn Niệm Nam nhìn qua đây thì vội vàng rời tầm mắt.

"Anh... anh đợi em ở cửa"

Cố Ngôn Sanh dựa vào tay vịn cầu thang nhìn lên lầu, trong mắt chợt lóe lên cảm xúc nhìn không thấu.

Chân Ôn Niệm Nam đã khỏi, hôm nay đến bệnh viện làm kiểm tra, nếu như hoàn toàn hồi phục... em ấy sẽ rời đi sao?

Cố Ngôn Sanh chắc chắn rằng Ôn Niệm Nam thích mình, cũng sẽ không cự tuyệt tiếp xúc thân mật với mình, nhưng dạo gần đây hắn nhận thấy Ôn Niệm Nam có ý xa cách hắn.

Mặc dù sống chung hai tháng, hai người cũng đã thân thiết hơn rất nhiều, nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Cố Ngôn Sanh mấy ngày nay càng ngày càng lo lắng, hắn nhìn chân Ôn Niệm Nam hồi phục từng ngày, không cần hắn ôm cậu nữa, nỗi hoảng sợ trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.

....

Trong bệnh viện, bác sĩ đã chụp x quang chân của Ôn Niệm Nam để kiểm tra xem chân cậu hồi phục thế nào rồi.

Xem xong tấm x quang, bác sĩ gật đầu nói: "Hồi phục rất tốt, xem ra thời gian này người nhà của cậu chăm sóc rất tận tâm, phần xương đã lành trở lại."

Ôn Niệm Nam nghe thấy mình đã khỏi, trong lòng lại không hề cảm thấy vui vẻ, quay mặt lại nhìn Cố Ngôn Sanh đang hỏi bác sĩ những việc cần chú ý.

Xem ra anh ấy... có vẻ như thật sự rất vui khi chân mình hồi phục lại...

"Bác sĩ, vậy sau này em ấy có thể tung tăng chạy nhảy như người bình thường không?"

Sau khi nhận được câu trả lời của bác sĩ, Cố Ngôn Sanh cười nhìn Ôn Niệm Nam, vừa định mở miệng nói đã bị cắt ngang.

"Tôi muốn quay về rồi, cảm ơn bác sĩ" Dứt lời, Ôn Niệm Nam liền quay lưng đi ra ngoài.

Cố Ngôn Sanh nhìn bóng lưng cậu, khẽ nắm chặt tay, trong lòng đầy chua xót, rảo bước theo sau.

Chị gái y tá ở phía sau bỗng gọi hắn lại đưa cho hắn một nhánh hoa hướng dương, kích động nói: "Cố... Cố tổng, tôi biết ngay cái người nuôi ăn kia là anh mà, anh phải đối xử tốt với W.E đại đại nhà em chút nha, phải làm mặt trời của anh ấy đó, chúc hai người hạnh phúc!"

Cố Ngôn Sanh cầm hoa ngây người tại chỗ, ngẩng đầu nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ.

Đúng vậy, mình phải làm mặt trời của em ấy...

Không dễ gì mới có được Niệm Niệm như bây giờ, không dễ gì mới khiến cho Niệm Niệm chấp nhận sự theo đuổi của mình, sao có thể từ bỏ khi chưa theo đuổi được.

Trong mắt Cố Ngôn Sanh lộ ra vẻ kiên định, cầm hoa rảo bước đuổi theo.

....

Sau khi về nhà, Ôn Niệm Nam lên lầu trở về phòng, Cố Ngôn Sanh liếc nhìn thời gian biết lúc này là thời gian cậu livestreams nên không đến làm phiền cậu.

Trên weibo đã có người đào bới xem người bạn nuôi ăn trong phòng live của W.E là ai.

Từ cánh tay lộ ra tới cổ tay áo, rồi tới giọng nói mơ hồ không rõ ràng, ngày càng nhiều ảnh chụp màn hình livestreams được tìm ra, đột nhiên có người trong nhóm Cp đăng một tấm ảnh W.E đến bệnh viện để tái khám.

Chỉ có một tấm ảnh chụp bóng lưng, W.E nghiêng mặt nói chuyện với bác sĩ, người đàn ông đứng bên cạnh đưa lưng về phía camera.

Nhìn thấy bộ vest đen quen thuộc, mọi người đều đang suy đoán người này là Cố tổng.

[Bóng dáng quen thuộc này đúng là Cố tổng rồi!]

[Chị gái lần trước cược uống sữa bò hết hạn ơi, chị thắng rồi!]

[Ôi trời! Người nuôi ăn thật sự là Cố tổng? Tôi còn tưởng là bạn bình thường]

[Tôi nói mà, Cố tổng cuồng bảo vệ vợ thế sao có thể để W.E ở chung nhà với đàn ông khác được, kết quả đón người về nhà mình luôn rồi]

[Thừa nhận đi @Cố Ngôn SanhNN, anh bị lộ rồi]

[Haha @Cố Ngôn SanhNN acc phụ bị đào ra rồi kìa]

[Tôi sực nhớ ra livestreams bữa nay sắp bắt đầu rồi, Đm, liệu bữa nay có thấy Cố tổng nữa không?]

Trong livestreams, Ôn Niệm Nam đang chỉnh lại nhạc phổ, nói chuyện hôm nay đến bệnh viện tái khám với fans.

"Đã tái khám về rồi, bác sĩ nói hồi phục rất tốt."

Ôn Niệm Nam nhìn thấy bình luận trên màn hình hỏi cậu người nuôi ăn ở đâu, khó hiểu hỏi: "Người nuôi ăn?"

Lạch cạch, cửa mở ra, Cố Ngôn Sanh bưng bánh kem đi vào.

Ôn Niệm Nam chỉnh âm lượng nhỏ lại, cầm bánh kem nói: "Không phải anh phải họp sao?"

"Anh nhớ ra trong tủ lạnh vẫn còn bánh kem nên cầm lên đây, em livestreams ít thôi, chân vừa khỏi đừng để mệt quá."

Cố Ngôn Sanh vươn tay muốn sờ tóc Ôn Niệm Nam, nhưng tay vươn ra lại thu về, cười nói: "Anh đến thư phòng trước đây, hôm nay có thể phải bận đến tận khuya, em không cần chờ anh đâu."

Nhìn cánh cửa đóng chặt, Ôn Niệm Nam cúi đầu nhìn bánh kem trên tay, ánh mắt hơi lập lòe, bánh kem ăn vào trong miệng không hề cảm thấy vị ngọt nào.

Quả nhiên... trực giác của cậu không hề sai, Cố Ngôn Sanh không còn thân cận với cậu như trước nữa.

Từ hôm ấy trở đi, mặc dù hai người vẫn sống chung như trước, nhưng quan hệ giữa hai người dường như càng ngày càng xa cách.

Rõ ràng muốn biết trong lòng đối phương nghĩ như thế nào, vẫn còn yêu mình, nhưng không ai dám vượt quá giới hạn đi mở lời, sợ rằng sau khi đối phương từ chối sẽ càng thấy khó chịu hơn.

Chu Nguyên Phong buổi trưa đến đưa tư liệu, Ôn Niệm Nam thấy họ bàn công việc bèn đứng dậy trở về phòng.

Chu Nguyên Phong hiển nhiên cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng lắm, hoàn toàn khác với lần trước hắn đến, cau mày nói: "Sao vậy, cậu lại chọc Niệm Nam giận à?"

Cố Ngôn Sanh đi tới sofa ngồi xuống, khổ sở nói: "Tôi hận không thể mỗi ngày ôm em ấy, cưng chiều em ấy, cẩn thận từng li từng tí sợ rằng em ấy không vui, sao có thể chọc em ấy giận được."

Cố Ngôn Sanh lấy ra điếu thuốc nhìn chằm chằm vào nó xuất thần, tự giễu nói: "Nguyên Phong, tôi không thể đoán ra em ấy đang nghĩ gì, em ấy trước giờ chưa từng cự tuyệt sự tiếp xúc của tôi, cũng sẽ chủ động cười nói với tôi, nhưng... từ sau khi chân em ấy hồi phục đã trở nên không thích nói chuyện nữa, em ấy đang có ý xa cách tôi..."

Chu Nguyên Phong tất nhiên không tin, nghi ngờ hỏi: "Xa cách cậu? Không phải quan hệ giữa hai người rất tốt sao?"

Sợi dây kéo căng của Cố Ngôn Sanh triệt để đứt đoạn, nghẹn ngào nói: "Tôi sắp bị bức điên rồi, rõ ràng em ấy cũng yêu tôi, cũng chưa từng từ chối tôi đến gần, nhưng bây giờ... em ấy đang chùn bước, đang xa cách tôi."

"Vậy cậu có từng nghĩ do cậu chưa đủ chủ động, cậu sợ mất cậu ấy lần nữa, nên khi ở chung với cậu ấy đã quá dè dặt rồi."

Chu Nguyên Phong đi tới vỗ lên bả vai Cố Ngôn Sanh, thở dài nói: "Cậu có từng nghĩ cậu ấy đang sợ hãi điều gì không, vì vậy cậu ấy yêu cậu lại không cho cậu bước vào trái tim cậu ấy, có lẽ cậu có thể đến gặp bác sĩ tâm lý của Niệm Nam, anh ta có thể nói cho cậu biết đáp án."

...

Sau khi bác sĩ Lý nhận được điện thoại đã đoán được vị Cố tiên sinh này muốn hỏi điều gì, nên đã hẹn gặp mặt ở quán cà phê.

"Đây là những ghi chép về quá trình trị liệu gần đây của Ôn Niệm Nam, hơn nữa... thuốc của cậu ấy dùng vẫn như tuần trước."

Cố Ngôn Sanh nhìn tên thuốc trên danh sách, tay siết chặt, trầm giọng nói: "Tinh thần của em ấy gần đây rất sa sút, là do bệnh tình không ổn định sao?"

Tay bác sĩ Lý gõ bàn bỗng dưng ngừng lại, thành thật đáp: "Cố tiên sinh, tôi cho rằng vấn đề nằm ở trên người anh, chính anh là người khiến cho cậu ấy lo lắng quá độ mới dẫn đến tình trạng bệnh càng nghiêm trọng hơn."

"Tôi?"

Cố Ngôn Sanh giật mình, hắn đã rất dè dặt không cưỡng cầu Ôn Niệm Nam, sao có thể...

"Niệm Nam vì sợ nên mới xa cách anh, cậu ấy sợ mình sẽ lại bị vứt bỏ, cậu ấy rất yêu anh nhưng lại sợ mình sẽ giẫm lên vết xe đổ giống như một năm trước."

"Từ sau khi chân hồi phục lại cậu ấy ngày càng lo lắng, cậu ấy vì dưỡng thương mới về Cố gia, nhưng khi chân cậu ấy đã khỏi rồi anh lại chẳng bày tỏ thái độ hay cho cậu ấy cảm giác an toàn."

Cố Ngôn Sanh ngạc nhiên nói: "Tôi cho là... em ấy muốn rời xa tôi mới..."

"Cố Ngôn Sanh, cậu ấy rất yêu anh, nhưng không thể cởi bỏ nút thắt của cuộc hôn nhân thất bại và vụ bắt cóc đó. Anh phải chính miệng nói cho cậu ấy biết anh sẽ không vứt bỏ cậu ấy, cho cậu ấy một lời cam kết để cậu ấy có thể hoàn toàn tin tưởng anh thì cậu ấy mới sẵn lòng tháo dỡ lớp vỏ bảo vệ."

Cố Ngôn Sanh rời khỏi quán cà phê song không về nhà mà một mình đi trên phố.

Nhìn giáo đường nơi xa xa đang tổ chức hôn lễ, Cố Ngôn Sanh đứng nguyên tại chỗ hồi lâu, cúi đầu nhìn bàn tay vốn cũng đã từng đeo nhẫn của mình, nở nụ cười với khóe mắt ngấn lệ.

Niệm Niệm... đừng sợ, anh sẽ khiến em tin rằng anh sẽ không vứt bỏ em, anh sẽ cho em cảm giác an toàn vĩnh viễn...

....

Dì Lam gõ cửa phòng đàn, hỏi: "Ôn tiên sinh, thức ăn đã làm xong rồi."

"Vâng, con thu dọn một lát sẽ xuống dưới."

Ôn Niệm Nam nhìn những bông hoa hướng dương héo úa trên đàn dương cầm, nỗi khổ trong lòng bắt đầu lan tràn.

Cố Ngôn Sanh mấy ngày gần đây vẫn luôn tăng ca, bận rộn công việc, thường xuyên về rất khuya.

Mỗi khi đối mặt với bàn thức ăn đầy ắp nhưng chỉ có một mình, khiến cậu nhớ lại những ngày tháng trong ba năm chờ đợi Cố Ngôn Sanh về nhà...

Bây giờ mới có bao lâu... đã bị ghét bỏ rồi sao?

Bữa tối Ôn Niệm Nam không ăn được bao nhiêu đã trở về phòng, ngồi nhìn cơn mưa lác đác bên ngoài cửa sổ hồi lâu, trong mắt thoáng hiện lên buồn bã.

Chẳng biết đã qua bao lâu Ôn Niệm Nam mới đứng dậy đi đến bên giường, vừa định nằm xuống bỗng dưng bụng quặn lên cơn đau.

"Ưm..."

Ôn Niệm Nam ôm bụng ngã xuống sàn, cơn đau dạ dày mãnh liệt khiến trước mắt cậu tối đen, cơn đau tưởng chừng như thấu tim, trên trán phút chốc đổ đầy mồ hôi lạnh.

Ôn Niệm nam đau đớn cắn chặt môi không muốn phát ra tiếng, cậu với tay lấy thuốc trong ngăn kéo, nhưng thuốc đau dạ dày lại ở trong phòng bếp.

Cậu muốn đứng dậy mở cửa nhưng không còn sức lực, lại ngã xuống.

Quần áo mắc phải bình hoa, bình hoa hướng dương từ trên cái tủ rơi xuống bể tan tành.

Ôn Niệm Nam nhìn hoa hướng dương rơi vào mảnh vỡ trên sàn, đáy mắt thoáng hiện lên nét buồn.

Cậu muốn với lấy hoa hướng dương trong mảnh vỡ, không quan tâm tay bị trầy xước mà nắm lấy hoa hướng dương, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, cánh cửa được mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro