Chương 216: Anh muốn vứt bỏ em giống như vứt bỏ nó sao?

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh thấy là Mễ San vội nhấc máy, ánh mắt hơi né tránh nhìn Ôn Niệm Nam, sau đó đứng dậy ra ban công.

Ôn Niệm Nam nhìn người đang nói cười vui vẻ ngoài ban công, đáy mắt có nỗi buồn thoáng qua.

"Lại trở lại tình cảnh của ba năm trước rồi..."

Từ thúc khó hiểu hỏi: "Cậu nói gì cơ?"

Ôn Niệm Nam cười lắc đầu.

Cố Ngôn Sanh ngắt điện thoại xong mặt mày hớn hở cầm áo khoác, nói: "Niệm Niệm, tay em bị thương nên hôm nay đừng luyện đàn nữa, hôm nay anh về hơi trễ em không cần đợi anh đâu."

Dứt lời liền gấp gáp cầm chìa khóa xe rời đi.

Một màn quen thuộc đến vậy, Cố Ngôn Sanh của năm đó cũng rời đi ngay sau khi nhận được cuộc gọi của Thẩm Lạc An ở trước mặt cậu, chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của cậu.

Ôn Niệm Nam nhìn một bàn thức ăn đầy ắp nhưng chỉ có một mình cậu, chua xót nói: "Từ thúc, có phải con lại biến thành Ôn Niệm Nam thảm hại của lúc trước rồi không..."

"Phu nhân..."

"Con ăn xong rồi nên vào phòng đàn trước." Ôn Niệm Nam bỏ bộ đồ dùng xuống, đứng dậy lên lầu.

Từ thúc nhìn bộ dáng thẫn thờ chỉ biết thở dài không biết nói gì.

....

Trong phòng đàn hiện đang phát nhạc của W.E

Ôn Niệm Nam ngồi trước đàn dương cầm sờ lên phím đàn, nhìn băng gạc trên tay rồi nghĩ về đoạn hội thoại nghe được vào đêm qua, trong mắt đầy khổ sở.

Cố Ngôn Sanh rất thoải mái nói chuyện điện thoại với Mễ San, song sáng nay khi nhìn thấy màn hình hiển thị tên người gọi thì càng thêm hớn hở.

Cậu trước nay chưa từng thấy Cố Ngôn Sanh tiếp xúc với người phụ nữ xa lạ nào, xưa nay Cố Ngôn Sanh không thích nữ sinh đụng vào đồ của hắn, nhưng hắn lại để Mễ San lên xe của hắn để hắn đưa về nhà.

Ôn Niệm Nam trong lòng càng ngày càng rối rắm, đứng dậy định đi tắt nhạc, điện thoại đột nhiên reo lên, là Cố Ngôn Sanh gọi tới.

"A lô?"

"Niệm Niệm, đang luyện đàn sao?"

"Ừm"

"Hôm nay công ty có việc chắc là không thể về được, em không cần chờ anh đâu."

Tay cầm điện thoại của Ôn Niệm Nam bỗng khựng lại, trong mắt thoáng qua nét buồn bã.

"Bữa tối em phải ăn uống tử tế, không thể ăn ít như vậy được, sẽ không tốt cho dạ dày, em thích ăn gì thì bảo dì Lam làm."

"Được..."

Cố Ngôn Sanh nghe ra được Ôn Niệm Nam có gì đó khác lạ, hỏi: "Niệm Niệm, em sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là luyện đàn hơi mệt thôi."

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Ôn Niệm Nam ngồi trước đàn dương cầm hồi lâu không phản ứng, cúi đầu nhìn cái tay đang băng bó của mình hơi ngẩn người.

Cố Ngôn Sanh không về nữa, là đến bồi bạn với Mễ San kia sao? Hai người bọn họ tối nay sẽ ở cùng nhau sao...

"Mình không còn là Ôn Niệm Nam nhường nhịn tự ti của ba năm trước nữa, mình sẽ không như Ôn Niệm Nam bị lạnh nhạt vứt bỏ kia... mình không phải, mình không phải..."

Cảm xúc của Ôn Niệm Nam mất khống chế, cậu lấy tay đập mạnh lên dương cầm, phím đàn bị đập vang lên tiếng chói tai hệt như cây đàn của mẹ bị phá hủy vào năm đó.

Sự trở về muộn của Cố Ngôn Sanh, cuộc gọi trên bàn ăn, tiếng phím đàn vang lên chói tai, mọi thứ đều y hệt trước đây...

Thân thể Ôn Niệm Nam khẽ run lên, băng gạc trên tay rướm máu, phím đàn màu trắng bị máu nhuộm đỏ.

Ôn Niệm Nam lại cúi đầu nhìn xuống bàn tay đã bị máu nhuộm đỏ của mình, rồi nhìn lên bình hoa trống không trên chiếc đàn, ánh mắt chợt tối đi, nghẹn ngào nói: "Không phải anh nói... sẽ tặng hoa hướng dương cho tôi suốt đời hay sao? Không phải anh nói sẽ trang trí cả căn phòng đầy hoa hay sao?"

"Cố Ngôn Sanh... hoa hướng dương của em khô héo rồi, vậy nên anh đã vứt nó đi, chẳng lẽ anh cũng vứt bỏ em giống như hoa hướng dương khô héo kia..."

...

Cao ốc Cố thị

Cố Ngôn Sanh vừa họp xong hiện đang xem tài liệu trong văn phòng, hắn xoa xoa đôi mắt đau nhức chợt dừng tay lại.

Chu Nguyên Phong đột nhiên đẩy cửa bước vào với gương mặt nặng nề, Cố Ngôn Sanh ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói: "Hạng mục do cậu đảm nhận đã bàn xong rồi chưa? Tôi muốn hạng mục với Tưởng gia..."

"Mấy ngày tới có thể sẽ không đến công ty nữa, muốn xin nghỉ vài ngày, ba của Đường Luân Hiên qua đời rồi, hôm nay là đám tang, tôi phải đến tham dự."

Chu Nguyên Phong vẻ mặt nặng nề thở dài, nói: "Sự việc này gây đã kích rất lớn tới Đường Luân Hiên. Tôi muốn dành nhiều thời gian bên cạnh anh ấy, nên tôi chỉ có thể gác lại công việc đang làm."

Tay Cố Ngôn Sanh hơi khựng lại, nói: "Công việc của công ty giao cho tôi là được, tôi với Đường Sóc gặp mặt khá ngượng ngùng, cậu đại diện Cố thị đi là được rồi, tôi không đi nữa."

"Ừm"

Chu Nguyên Phong nhìn thấy bản thiết kế chiếc nhẫn trên bàn, nói: "Quà của cậu chuẩn bị thế nào rồi?"

Chu Nguyên Phong cầm bản thiết kế, cười nói: "Sáng nay tôi đã thảo luận về kiểu dáng của chiếc nhẫn với Mễ San, cô ấy nói có thể làm như tôi nói và đã sắp hoàn thành rồi."

"Cậu bây giờ cứ mãi bận làm việc rồi trở về muộn, đừng phớt lờ cảm nhận của Niệm Nam."

Đôi mắt Cố Ngôn Sanh hơi sáng lên, buông bản thiết kế xuống, thở dài nói: "Tôi muốn ở cùng em ấy nhiều hơn nên thời gian này tranh thủ làm xong hạng mục của nửa năm sau, như vậy có thể dành ra nhiều thời gian rảnh ở cùng em ấy trong khoảng thời gian dài rồi."

Cố Ngôn Sanh thời gian này vừa lo liệu việc công ty, vừa đến nước Z tìm Mễ San làm nhẫn, tuy mệt mỏi nhưng lòng rất ngọt ngào.

Sở dĩ hắn về trễ như vậy là vì hắn muốn bàn giao cho xong các loại hạng mục của nửa năm sau, như vậy có thể dành ra chút thời gian rồi.

Cố Ngôn Sanh định làm xong nhẫn rồi đưa Ôn Niệm Nam đi du lịch, muốn tạo cho cậu một màn cầu hôn lãng mạn, muốn được ở bên cạnh Ôn Niệm Nam mỗi ngày.

Chu Nguyên Phong tự dưng muốn nghỉ phép mấy ngày, Cố Ngôn Sanh chỉ có thể phụ trách công việc của hắn.

Cố Ngôn Sanh nhìn đóng tài liệu cần xử lý chất đầy trên bàn, hắn cầm điện thoại nói một tiếng với Ôn Niệm Nam là mình tối nay không về.

...

Đường gia

Chu Nguyên Phong không tìm thấy bóng dáng Đường Luân Hiên, chợt nghĩ tới gì đó rồi đi tới hành lang, quả nhiên bắt gặp Đường Luân Hiên đang ở trong góc hành lang.

Chu Nguyên Phong chậm rãi đi tới trước mặt anh, nhẹ nhàng xoa đầu Đường Luân Hiên, khẽ nói: "A Hiên"

Đường Luân Hiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, khóe mắt đỏ au tràn đầy nước mắt, thấy Chu Nguyên Phong lại cúi đầu xuống, lau đi nước mắt rồi đứng dậy định đi.

"A Hiên, anh khóc rồi"

Đường Luân Hiên trầm giọng nói: "Tránh ra, tôi không muốn cãi nhau với cậu trong đám tang của ba tôi."

Chu Nguyên Phong ôm lấy Đường Luân Hiên, thở dài nói: "Hãy khóc đi... đừng trốn tránh, không có ai nhìn thấy đâu, em biết anh rất buồn, đừng kiềm nén cảm xúc của bản thân."

Đường Luân Hiên ngơ ngác nhìn Chu Nguyên Phong, vành mắt tức khắc đỏ lên, tinh thần suy sụp, nước mắt rơi xuống.

Từ khi ba mất, tất cả mọi thứ đều do một tay Đường Luân Hiên lo liệu, Đường Sóc tuy rằng ở cùng mẹ, nhưng hắn chịu đả kích rất lớn đã trở nên trầm mặc kiệm lời hơn.

Đường Luân Hiên một mình lo liệu hậu sự của ba mình.

Anh là anh hai, là con trưởng của Đường gia, anh không thể bộc bạch cảm xúc ở trước mặt người ngoài được, anh phải sắp xếp mọi thứ, nhưng mọi người đã quên anh cũng là con trai của ba.

Chu Nguyên Phong giơ tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt rơi xuống dưới lớp kính mắt của anh, khẽ nói: "Có em đây, anh không cần tỏ ra kiên cường nữa..."

Đường Luân Hiên nhìn sự dịu dàng trong đôi mắt ấy, nghẹn ngào nói: "Tôi không thể gục ngã được, tôi còn em trai và mẹ, nhưng tôi..."

Chu Nguyên Phong tháo mắt kính của anh xuống, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của anh, đau lòng ôm lấy anh: "Chỉ khóc trong vòng tay của em, sẽ không ai nhìn thấy."

Đường Luân Hiên giọng nói khẽ run lên: "Chu Nguyên Phong... tôi không còn ba nữa rồi, tôi đã không còn ba nữa rồi..."

Trong hành lang, Chu Nguyên Phong ôm lấy Đường Luân Hiên, để anh trút hết những cảm xúc kìm nén trong suốt mấy ngày nay.

Qua hồi lâu cảm xúc của Đường Luân Hiên mới dần ổn định lại, anh nói với hắn rất nhiều kỉ niệm thời thơ ấu.

Chu Nguyên Phong nhìn xung quanh không thấy Đường Sóc, nghi ngờ hỏi: "Đường Sóc đâu? Cậu ta không ở đây sao?"

"Nó... chịu đả kích rất lớn, từ lúc ba qua đời đã trở nên trầm mặc kiệm lời, tôi rất lo cho nó."

Chu Nguyên Phong an ủi nói: "Đừng lo lắng, cậu ấy sẽ ổn thôi, mấy ngày tới em có thể ở cùng anh."

"Cảm ơn cậu..."

...

Lúc Ôn Niệm Nam ra khỏi phòng đàn thì trời đã nhá nhem tối, dì Lam vừa bày biện thức ăn xong.

"Ôn tiên sinh, bữa tối xong rồi."

"Vâng"

Ôn Niệm Nam ngồi trước bàn ăn, ngoảnh đầu nhìn vị trí trống trơn, trong đôi mắt chợt thoáng qua một nỗi cô đơn.

Bỗng điện thoại trong phòng khách vang lên, dì Lam đi đến nhấc máy.

"A lô? Bà chủ, tiên sinh vẫn chưa về, phải đến khuya mới về, tham gia đám tang của Đường gia? Tiên sinh nói cậu ấy không đi."

Từ thúc sắc mặt thay đổi vội đón lấy điện thoại, vỗ dì Lam một cái rồi chỉ chỉ Ôn Niệm Nam, dì Lam chợt ngẩn người một lúc mới phản ứng lại.

"Bà chủ, tiên sinh sắp về rồi, đợi tiên sinh về tôi sẽ nói với cậu ấy, vâng, được ạ"

Ngắt điện thoại xong, Từ thúc nhìn thoáng qua Ôn Niệm Nam rồi thở dài một hơi, Ôn Niệm Nam đã nghe thấy dì Lam nói.

"Đám tang của Đường gia..."

Ôn Niệm Nam đặt muỗng xuống, nhìn Từ thúc với dì Lam.

Từ thúc biết giấu không được nữa, chỉ có thể nói: "Ba của Đường Sóc đã qua đời vào mấy ngày trước rồi, đám tang hôm nay tiên sinh không cho chúng tôi nói với cậu."

Ôn Niệm Nam đứng bật dậy dọa dì Lam giật cả mình, không nói một lời quay trở lên lầu.

Dì Lam lo lắng nói: "Có phải tôi nói sai rồi?"

Từ thúc chỉ chỉ dì Lam, bất đắc dĩ nói: "Bà đó, tiên sinh không phải đã nói sợ phu nhân buồn nên không cho chúng ta nói sao?"

...

Ôn Niệm Nam ngồi bên giường nhìn số của Đường Sóc nằm trong danh bạ điện thoại, nhấn gọi điện, nhưng người ở đầu dây bên kia duy trì trạng thái tắt máy.

Cậu không ngờ Cố Ngôn Sanh lại giấu cậu tin tức ba Đường qua đời, chỉ vì không cho cậu gặp mặt Đường Sóc sao?

Ôn Niệm Nam ngồi ở bên giường hồi lâu không phản ứng, cậu đờ người nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ.

Cố Ngôn Sanh tối nay ở cùng với Mễ San ư...

Buổi chiều ngày hôm sau Cố Ngôn Sanh mới trở về còn mang theo bánh kem cho cậu, đêm đó ngoài ý muốn ở cùng cậu trong phòng đàn mà không đi xử lý công việc.

"Niệm Niệm, bàn tay của em rất đẹp, đeo thêm trang sức nhất định sẽ đẹp hơn nữa."

"Niệm Niệm, em thích nhất thành phố nào? Tiểu Lý nói cậu ấy đã đi đến thành phố Sayram với vợ mình, nơi đó có thác nước rất đẹp, có cả một vườn hoa hướng dương rộng lớn, còn cả thành phố Murs, một thành phố với rất nhiều nhạc cổ điển."

Cố Ngôn Sanh hào hứng kể về rất nhiều thành phố du lịch đồng thời hỏi cậu có thích hay không.

"Ừm, đều được cả"

Cố Ngôn Sanh vòng tay ôm lấy Ôn Niệm Nam, nỉ non nói: "Niệm Niệm, sao em không nói chuyện với anh vậy? Anh gần đây không nói chuyện tử tế với em, ngày mai anh phải đi công tác một chuyến, chắc tầm ba ngày mới về được, anh muốn ngắm nhìn em nhiều hơn."

"Em mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đây."

Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam trở nên lạnh nhạt với hắn, đáy mắt thoáng hiện lên thất vọng.

Hắn biết vì mấy ngày nay mình về nhà rất muộn, đã lạnh nhạt với Ôn Niệm Nam làm cậu tức giận.

Ting...

Cố Ngôn Sanh nhìn tấm hình Mễ San gửi tới, trong mắt tức khắc ngập ý cười.

"Cuối cùng sắp làm xong rồi, Niệm Niệm, đợi anh đem nó về đây cho em... nó là lời cam kết anh dành cho em..."

Cố Ngôn Sanh cho rằng lấy nhẫn về rồi giải thích là được, lại không ngờ rằng sự hiểu lầm ngày càng chồng chất như chuỗi dây chuyền phản ứng mắc nối vào nhau...

—- 🥲🥲—

Trang web lấy raw cũ tôi không vào được nữa, nên phần tác giả nói tôi không có raw để dịch (web mới bị lược bỏ), tạm nợ phần ấy, có thời gian sẽ bù sau (hên xui nha 🤣)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro