Chương 218: Ngôn Sanh... cứu em! Phát sốt, hôn mê
Editor: Lạc Y Y
Cố Ngôn Sanh không tìm thấy người đã gọi điện cho Ôn Niệm Nam, nhưng mãi không ai bắt máy, nỗi bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt hơn.
Từ thúc và dì Lam không ở đây, điện thoại của Ôn Niệm Nam cũng gọi không được.
Cố Ngôn Sanh siết chặt hộp nhẫn trong tay, lẩm bẩm nói: "Sẽ không xảy ra chuyện đâu, em ấy nhất định là ra ngoài với Từ thúc và dì Lam rồi, mày đang nghĩ lung tung cái gì..."
Cố Ngôn Sanh sở dĩ cuống cuồng khi không thấy Ôn Niệm Nam ở nhà là bởi vì hắn sợ cậu làm tổn thương bản thân mình.
Hôm qua Từ thúc gọi cho hắn nói tâm trạng của Ôn Niệm Nam không được tốt lắm, hắn mới muốn nhanh về sớm tạo bất ngờ cho cậu.
Trong lúc Cố Ngôn Sanh gọi điện hết lần này đến lần khác cho Ôn Niệm Nam, Từ thúc với dì Lam ngoài cửa đi vào.
Cố Ngôn Sanh thở ra một hơi đứng dậy qua đó muốn hỏi Ôn Niệm Nam đâu rồi, nhưng lại thấy Từ thúc chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng.
Từ thúc liếc nhìn trên lầu, cuống quít nói: "Tiên sinh! Phu nhân đã về chưa? Có phải phu nhân đã về rồi không? Ngài đã gặp phu nhân chưa?"
"Không thấy phu nhân đâu nữa..."
Điện thoại trong tay Cố Ngôn Sanh rơi bộp xuống đất, trên màn hình nứt vỡ là số điện thoại của Ôn Niệm Nam.
Sắc mặt Cố Ngôn Sanh thoáng cái không còn giọt máu, bấu lấy bả vai Từ thúc, giọng run rẩy nói: "Chú... chú nói sao? Sao có thể chứ..."
Ôn Niệm Nam mất tích rồi?
Trái tim Cố Ngôn Sanh đột nhiên run lên, trong đầu nhớ lại Ôn Niệm Nam mất tích sau yến tiệc vào một năm trước, sau đó cả người bê bết máu trở về...
"Buổi trưa phu nhân nói là đến bệnh của bác sĩ Lý để tái khám nên đã ra ngoài, nhưng trời sắp tối rồi vẫn chưa trở về, chúng tôi đã đến bệnh viện tìm nhưng không thấy, bác sĩ Lý nói hồi trưa phu nhân đã rời bệnh bệnh rồi..."
Cố Ngôn Sanh cả người chao đảo lui về sau mấy bước, mất khống chế quát lên: "Đi tìm! Đều đi tìm cả đi! Tìm em ấy về đây!"
Cố Ngôn Sanh tay run rẩy cầm hộp nhẫn, hắn đang sợ hãi...
Hắn sợ Ôn Niệm Nam lại bị bắt cóc, sợ rằng một lần nữa nhìn thấy Ôn Niệm Nam cả người bê bết máu, hoặc có lẽ là... Ôn Niệm Nam với hơi thở thoi thóp...
"Anh mang nhẫn về rồi, anh còn phải tặng nó cho em... em không được có chuyện gì... nhất định không được xảy ra chuyện."
Cố Ngôn Sanh cho người đến mấy con đường lân cận bệnh viện tìm kiếm, bản thân hắn lái xe dọc theo con đường bệnh viện tìm hồi lâu, nhưng vẫn không có tin tức gì.
...
Chu Nguyên Phong và Cố Lâm biết tin đã nhanh chóng chạy đến, sau khi hỏi thăm tình hình, sắc mặt hai người đều trở nên nghiêm trọng.
Cố Ngôn Sanh nhìn chăm chú vào video giám sát trên laptop của Cố Lâm, quả nhiên nhìn thấy Ôn Niệm Nam trong video.
Ngay sau đó, Đường Sóc cũng xuất hiện trong video, mà sau khi Đường Sóc rời đi thì có mấy kẻ mặc đồ đen từ trên xe đi tới dẫn Ôn Niệm Nam rời đi.
"Lại là Tần gia!"
Nhưng người đàn ông tóc dài trong video bỗng nhìn về phía máy giám sát, làm ra dấu ký hiệu của Mạc gia.
"Là người của Mạc Bắc Dật."
"Mạc gia của nước Z xưa nay hắc bạch hai đường có quan hệ sâu rộng, thủ đoạn cực kỳ thâm độc, ba của Mạc Bắc Dật càng không dễ chọc, chỉ e anh Niệm Nam... lành ít dữ nhiều."
Trái tim Cố Ngôn Sanh đột nhiên run lên, nghiêm giọng nói: "Đi điều tra xem sau khi Mạc gia đến nước M đã đi những đâu! Điều động tất cả mọi người đi tìm, coi thử rốt cuộc bọn họ đang trốn ở nơi nào!"
Chu Nguyên Phong thở dài nói: "A Sanh, cậu đừng hấp tấp, tôi biết cậu lo cho Niệm Nam, nhưng nếu cậu cũng rối tung lên vậy thì không ai có thể cứu được cậu ấy cả."
"Sao tôi có thể không gấp được chứ! Tôi từng hứa với em ấy... Tôi hứa sẽ bảo vệ không để em ấy chịu bất kỳ tổn thương nào nữa, không cho phép bất kỳ ai mang em ấy đi, tôi đã từng hứa với em ấy như vậy đấy..."
Cố Ngôn Sanh nhìn hộp nhẫn trong tay, nghẹn ngào nói: "Nếu Niệm Niệm có mệnh hệ gì... nếu em ấy có mệnh hệ gì... Tôi nhất định sẽ không tha cho Mạc gia! Cho dù có mất cái mạng này tôi cũng phải hủy hoại Mạc gia!"
...
"Giao dịch gì?" Đường Sóc cảnh giác nhìn ba Mạc.
"Tôi muốn cậu rời xa Mạc Bắc Dật, đi biệt tăm biệt tích."
Ba Mạc ném xấp ảnh đến trước mặt Đường Sóc, lạnh lùng nói: "Cậu từ lúc học cấp ba đã yêu mến Ôn Niệm Nam, bao nhiêu năm trôi qua cũng vẫn yêu cậu ta đúng không? Đáng tiếc cậu suy cho cùng cũng không so bì được với Cố Ngôn Sanh."
"Mà cậu cũng vì muốn có khả năng cạnh tranh với Cố Ngôn Sanh nên mới lừa con trai tôi về với cậu không phải sao?"
Đường Sóc sắc mặt thay đổi, lạnh giọng đáp: "Ông bắt Ôn Niệm Nam rốt cuộc muốn làm gì? Cậu ấy là người của Cố Ngôn Sanh, Cố gia sẽ không tha cho..."
Ba Mạc bất ngờ lên tiếng: "Thế cậu có muốn Ôn Niệm Nam trở thành người của cậu không? Tôi có thể giúp cậu."
"Ông... có ý gì hả?" Đường Sóc kinh ngạc nhìn ông ta.
"Tôi có thể tẩy não Ôn Niệm Nam khiến cậu ta quên hết mọi thứ, để cậu ta cho rằng cậu mới là người cậu ta yêu nhất. Tôi sẽ xóa hết dấu vết của hai người khiến Cố gia không thể tìm ra, nhưng đổi lại, tôi muốn cậu từ nay về sau không được gặp Mạc Bắc Dật nữa."
Ba Mạc châm xì gà nhả ra vòng khói, lạnh lùng nói: "Thấy thế nào? Chuyện này chỉ có lợi cho cậu, nếu cậu đồng ý, hai người có thể ở bên nhau mãi mãi."
Chỉ cần Đường Sóc ở bên Ôn Niệm Nam, Mạc Bắc Dật sẽ không ôm hy vọng mà không chịu về Mạc gia nữa.
"Tôi từ chối..."
Câu trả lời ngoài ý muốn của Đường Sóc khiến ba Mạc sửng sốt, cau mày nói: "Tôi không hiểu."
"Nếu cậu ấy bị mất đi ký ức thì sẽ không còn là Ôn Niệm Nam nữa, mà chỉ còn lại một cái xác mà thôi. Người cậu ấy yêu là Cố Ngôn Sanh, không phải Đường Sóc, tôi chỉ cần biết tôi yêu cậu ấy là đủ rồi..."
Ba Mạc nghe Đường Sóc nói bỗng dưng bật cười, ánh mắt đầy trào phúng, đột nhiên đạp một cước về phía Đường Sóc.
"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, nếu cậu đã không biết sống chết vậy thì đừng trách tôi ra tay độc ác, trói cậu ta lại đánh mạnh cho tôi!"
Ba Mạc phẩy tay liền có mấy người cầm theo roi da quất mạnh lên người Đường Sóc.
"Nhốt cậu ta chung với Ôn Niệm Nam, tôi ngược lại muốn xem xem tình yêu trong miệng cậu ta có thể đạt đến trình độ nào."
Đường Sóc bị đẩy vào một căn phòng tối, hắn nhìn thấy Ôn Niệm nam đang cuộn tròn người lại run rẩy ngồi trong góc.
"Niệm Nam! Niệm Nam cậu sao rồi? Bọn họ có đánh cậu không?"
Đường Sóc nhịn đau chạy đến kiểm tra xem Ôn Niệm Nam có bị đánh hay không, nhưng lại phát hiện gương mặt cậu đỏ bừng, trán nóng hôi hổi.
"Niệm Nam, cậu bị sốt rồi?"
Ôn Niệm Nam chậm rãi mở mắt, lờ mờ nhìn thấy Đường Sóc, yếu ớt nói: "Đường Sóc... cậu cũng bị bắt lại sao?"
Đường Sóc nhìn người bị sốt tới ý thức không rõ ràng, lòng càng thêm áy náy, nghẹn ngào nói: "Xin lỗi... xin lỗi Niệm Nam, tất cả là tại tôi nên mới liên lụy cậu bị bắt, cậu không nên bị bắt."
Ôn Niệm Nam thấy vành mắt Đường Sóc phiếm hồng, vỗ nhẹ lên tay hắn, thanh âm đứt quãng nói: "Đừng... đừng sợ..."
Đường Sóc đau lòng nói: "Cậu sốt rồi, tôi đi tìm bọn họ đòi thuốc."
"Đừng đi, bọn họ sẽ đánh cậu đấy, tôi không sao đâu... ngủ một giấc sẽ ổn ngay mà..."
...
Đêm nay thế nào cũng là một đêm mất ngủ.
Cơ thể Ôn Niệm Nam run rẩy không ngừng, Đường Sóc ôm Ôn Niệm Nam giúp cậu lau mồ hôi.
"Đừng rời xa em... đừng bỏ rơi em... đừng đi mà..." Ôn Niệm Nam đột nhiên túm lấy tay Đường Sóc.
"Niệm Niệm? Tôi không đi, tôi ở đây, đừng sợ."
"Ngôn Sanh... cứu em với..."
Thân thể Đường Sóc ngay lập tức đông cứng lại, cúi cầu nhìn người đang sốt đến mơ màng nhưng vẫn không ngừng gọi tên Cố Ngôn Sanh.
Giọng nói của Ôn Niệm Nam yếu ớt cực kỳ, nhưng vẫn không ngừng lặp lại: "Cố Ngôn Sanh... Ngôn Sanh, cứu em với..."
Trái tim Đường Sóc nhói đau như thể bị con dao cứa qua, hô hấp đứt quãng, nghẹn ngào nói: "Ừm... anh đây, đừng sợ."
"Ngôn Sanh..."
"Đúng vậy, là Ngôn Sanh."
Là Cố Ngôn Sanh... không phải Đường Sóc.
Anh sẽ bảo vệ em đến khi Cố Ngôn Sanh thực sự đến đón em đi...
...
Ôn Niệm Nam đã mất tích một ngày, nhưng một chút manh mối cũng không có, Cố Ngôn Sanh ngồi trong phòng khách hút thuốc cả đêm.
Người cử đi tìm Ôn Niệm Nam đều trở về nói không có tung tích, ngay cả máy giám sát cũng không quay được chiếc xe của Mạc gia lái đi bằng cách nào.
Tất nhiên không điều tra ra, sao có thể tra ra dấu vết của người Mạc gia chứ.
Người của Mạc gia có khả năng chống do thám cùng với kỹ năng của Hacker nổi danh nhất nước Z. Thầy của Mạc Bắc Dật chính là người chuyên phụ trách an toàn của nhà chính Mạc gia.
Tâm trạng của Cố Ngôn Sanh càng ngày càng căng thẳng, hắn sợ lần nữa tìm thấy người đã mất tích nhiều ngày, càng sợ hơn là tìm thấy Ôn Niệm Nam cả người lạnh lẽo.
"Ai cho anh vào đây? Anh không sợ chết sao?"
Ngoài cửa truyền tới tiếng của Chu Nguyên Phong, Cố Lâm đã đi ra ngoài để kiểm tra nhưng cũng không thể ngăn nổi.
Cố Ngôn Sanh sau khi nhìn thấy Mạc Bắc Dật lập tức đứng bật dậy, siết chặt nắm đấm đánh tới, nghiêm giọng quát lên: "Anh còn dám tới đây? Ôn Niệm Nam đang ở đâu! Các người đem em ấy đi đâu rồi!"
Mạc Bắc Dật cúi đầu xuống, lắc đầu nói: "Thật xin lỗi, tôi không biết, tôi muốn đến giúp mấy cậu cùng nhau đối phó với ba tôi."
Cố Ngôn Sanh thả tay ra, lạnh giọng nói: "Bọn tôi dựa vào đâu để tin tưởng anh không phải là nội gián của ba anh?"
"Đường Sóc cũng mất tích rồi, cũng bị ba tôi nhốt lại, cậu ấy bị nhốt chung với Ôn Niệm Nam, ba tôi muốn ép tôi về lại nước Z vậy mà lại làm liên luỵ đến Ôn tiên sinh."
Chu Nguyên Phong ở bên cạnh hơi sửng sốt, hôm qua Đường Luân Hiên gọi điện thoại cho hắn nói có chuyện cần nói, thì ra là chuyện của Đường Sóc.
Cố Lâm nghe xong hai mắt liền sáng lên, vội nói: "Anh, Mạc Bắc Dật có thể dùng máy tính tìm thấy vị trí của anh Niệm Nam, và có thể dẫn mình tìm thấy nơi giấu người!"
Mạc Bắc Dật mở máy tính gõ bàn phím tìm kiếm địa điểm, hắn muốn hack vào máy tính của ba hắn, nhưng cuối cùng hack không được.
Đó là thiết lập do người phụ trách an toàn mạng của Mạc gia phụ trách, cũng là thầy của hắn, hắn không thể xâm nhập...
"Không được, tôi không vào được."
Cố Ngôn Sanh nhìn màn hình điện thoại nứt vỡ của mình, bỗng dưng nghĩ tới gì đó, nhanh chóng mở miệng nói: "Anh thử vào điện thoại của Niệm Niệm, trước đó trong điện thoại của em ấy có cài định vị của Cố Lâm."
"Được" Mạc Bắc Dật gật đầu sau đó nhìn chăm chú vào màn hình máy tính để tìm kiếm.
Chu Nguyên Phong đi ra ban công nhìn Cố Ngôn Sanh đang hút thuốc, hỏi: "Tại sao cậu vẫn còn cài định vị, sợ Niệm Nam chạy à? A Sanh, cậu đang sợ hãi cái gì hả?"
"Tôi sợ một ngày nào đó em ấy trốn chạy rồi tìm không thấy, bác sĩ nói em ấy sợ kết hôn, sợ yêu tôi. Tôi muốn cho em ấy một cam kết, cam kết sẽ bảo vệ em ấy, yêu em ấy cả đời này..."
Cố Ngôn Sanh cười khổ, lắc đầu rồi lấy hộp nhẫn đưa cho Chu Nguyên Phong, thở dài nói: "Đẹp không? Tôi phí rất nhiều tâm tư mới làm ra đó."
"Tôi muốn cầu hôn... tôi muốn em ấy trở thành vợ của Cố Ngôn Sanh tôi."
"Tìm thấy bọn họ rồi!" Phía sau truyền đến giọng nói của Mạc Bắc Dật.
Cố Ngôn Sanh bỗng mở to hai mắt, trong mắt thoáng qua tia giá lạnh.
"Dẫn theo người phục kích vùng lân cận, Cố Lâm đi báo cảnh sát, bảo phóng viên báo đài tung tin ra ngoài."
Niệm Niệm, anh đến đưa em về nhà đây...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro