Chương 219: Cậu ấy bị tiêm thuốc mất trí nhớ

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam sau khi phát sốt đầu đau vô cùng, chậm rãi mở mắt ra nhìn ngó xung quanh căn phòng xa lạ, cậu muốn ngồi dậy nhưng phát hiện mình bị người ta ôm vào trong lòng.

Ôn Niệm Nam sắc mặt thay đổi, luống cuống đẩy mạnh người nọ ra sau đó xoay người nhìn lại, lúc này mới phát hiện người đang ôm mình là Đường Sóc.

"Đường Sóc? Sao cậu lại ở đây?"

Đường Sóc bị đẩy ra lưng đụng vào vách tường, nơi bị roi da quất bị thương khiến hắn phút chốc hít một hơi khí lạnh.

Đường Sóc cố nén cơn đau, cố làm ra vẻ thoải mái nói: "Tôi... tôi nhận được mấy bức ảnh bọn chúng gửi tới nên muốn đến cứu cậu, Niệm Nam, đầu cậu còn đau không?"

Ôn Niệm Nam nhìn thấy vết máu trên áo Đường Sóc, lo lắng hỏi: "Bọn chúng đánh cậu ư?"

Ôn Niệm Nam muốn lại cởi áo Đường Sóc ra kiểm tra xem vết thương thế nào, lại bị hắn tránh né.

Đường Sóc cười lắc đầu: "Không sao, chỉ là chịu một vài roi mà thôi, tối qua cậu bị sốt còn chóng mặt đừng lộn xộn nữa."

Ngoài cửa vang lên tiếng ầm ĩ, một nhóm người nói thứ tiếng nghe không hiểu chạy qua.

Ôn Niệm Nam nghe ra đó là ngôn ngữ của nước Z, nhẹ giọng nói: "Bọn họ là người nước Z?"

Đường Sóc ánh mắt hơi lập lòe, trầm giọng nói: "Là ba của Mạc Bắc Dật làm, ông ta muốn Mạc Bắc Dật về nước Z thừa kế Mạc gia. Mạc Bắc Dật trở mặt với người nhà không chịu về, ba anh ta muốn lấy tôi ra ép anh ta."

Ôn Niệm Nam sửng sốt, hỏi: "Tại sao ông ta muốn lấy cậu ra uy hiếp Mạc Bắc Dật?"

"Bởi vì... Mạc Bắc Dật thích tôi." Đường Sóc cúi đầu siết chặt tay, hắn đã lợi dụng tình cảm của Mạc Bắc Dật.

"Xin lỗi... xin lỗi Niệm Niệm, tại tôi mới khiến cậu bị bắt, đáng ra cậu không nên bị kéo vào chuyện này."

"Ông ta đưa ra điều kiện với tôi, sẽ dùng thuốc để cậu mãi mãi quên đi Cố Ngôn Sanh, để cậu yêu tôi, khiến cho Cố Ngôn Sanh không bao giờ tìm được chúng ta nữa, có như vậy Mạc Bắc Dật có thể về nước Z, mà tôi đã từ chối..."

Ôn Niệm Nam ngơ ngác nhìn Đường Sóc, ánh mắt mơi lóe lên, ngạc nhiên nói: "Quên đi... Cố Ngôn Sanh?"

Nếu như hôm qua Đường Sóc đồng ý, bây giờ mình sẽ không còn nhớ Cố Ngôn Sanh là ai nữa, có phải trong lòng sẽ không còn cảm thấy đau như vậy hay không...

Thiếu niên chơi đàn dương cầm lần đầu gặp trong yến tiệc, những hồi ức tuyệt vọng sau khi bị bắt dưới tầng hầm, ký ức về cơn ác mộng suốt mấy năm cấp ba, còn có hồi ức về ba năm kết hôn bị ghét bỏ...

Ký ức của quá khứ đen tối và đau thương, có lẽ quên đi là chuyện tốt.

Nhưng khi Ôn Niệm Nam nghe thấy mình sẽ vĩnh viễn quên đi Cố Ngôn Sanh, trong lòng lại cảm thấy run rẩy.

Thật sự đành lòng ư? Những ký ức cùng với Cố Ngôn Sanh thực sự chỉ có những điều ấy thôi sao?

Cố Ngôn Sanh giúp cậu chắn dao, ngăn chặn mọi thương tổn, Cố Ngôn Sanh không màng đến an nguy của bản thân cứu cậu thoát khỏi nguy hiểm trong sự cố sân khấu trong chuyến lưu diễn...

Cố Ngôn Sanh vì giúp mình lấy được thuốc mà uống rượu đến xuất huyết dạ dày, Cố Ngôn Sanh che giấu toàn bộ sự thật quyết định rời đi...

Biết cậu thích nhà hàng âm nhạc nên dựng lên một nhà hàng thuộc về W.E, biết cậu nhớ mẹ nên đã sửa lại băng ghi hình.

Một người xưa nay không hề thích hoa cỏ bùn đất lại học cách chăm sóc cây cảnh, mỗi ngày đều sẽ tặng hoa hướng dương cho cậu, dỗ dành cậu vui vẻ, cho dù công việc bận rộn cũng sẽ ở bên cùng cậu dùng bữa tối, cùng cậu luyện đàn...

Hóa ra thấm thoát Cố Ngôn Sanh đã làm rất nhiều chuyện vì mình.

Hóa ra Cố Ngôn Sanh xưa nay tính tình cau có thường hay nổi giận đã thay đổi vì mình nhiều đến thế...

Ôn Niệm Nam chợt nhận ra mình hoàn toàn không thể rời xa Cố Ngôn Sanh được nữa, mọi thứ với cậu thật sự vô giá.

Ôn Niệm Nam nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, e là lại sắp đổ mưa rồi.

Cố Ngôn Sanh... anh bây giờ đang ở đâu...

...

Cố Ngôn Sanh sau khi biết được địa chỉ đã dẫn người đuổi đến, Cố Lâm với Chu Nguyên Phong cũng lái xe theo sau.

Cố Ngôn Sanh nhìn Mạc Bắc Dật bên ghế phụ, lạnh lùng nói: "Nếu như Niệm Niệm có mệnh hệ gì, tôi sẽ không để anh sống tới lúc về Mạc gia!"

Mạc Bắc Dật nhìn chấm đỏ định vị của Đường Sóc trên máy tính, trầm giọng nói: "Tôi biết tại tôi liên lụy đến cậu ấy, ba tôi muốn Đường Sóc và Ôn Niệm Nam ở bên nhau, muốn ép tôi trở về mới bắt họ đi."

"Niệm Niệm sẽ không đi cùng Đường Sóc, em ấy sẽ không rời xa tôi."

Mạc Bắc Dật ánh mắt tối lại, cau mày nói: "Phải, Ôn Niệm Nam sẽ không rời xa cậu, nhưng nếu như cậu ấy không nhớ cậu nữa thì không chắc sẽ vậy."

Trong lòng Cố Ngôn Sanh có dự cảm không lành, lạnh giọng nói: "Anh có ý gì..."

"Ba tôi có thể khiến Ôn Niệm Nam mất trí nhớ, cũng giống như bị tẩy não, không nhớ được gì cả. Mạc gia có rất nhiều loại thuốc và thủ đoạn hèn hạ, tôi sợ rằng ông ấy sẽ dùng nó đối phó với Đường Sóc bọn họ."

Cố Ngôn Sanh nghe vậy sắc mặt nháy mắt trở nên nhợt nhạt, tốc độ chạy xe càng ngày càng nhanh, hận không thể lập tức bay tới đó.

Xe dừng trước một biệt thự sầm khuất, Cố Ngôn Sanh lập tức mở cửa xa lao vào bên trong, mấy người Cố Lâm cũng nhanh chóng theo sau.

Nhưng khi bọn họ đi vào lại phát hiện trong biệt thự không một bóng người.

"Chia ra tìm! Cố Lâm lên lầu hai, Nguyên Phong, cậu lên lầu ba."

Cố Ngôn Sanh theo Mạc Bắc Dật xuống tầng hầm, nhưng tìm hết một lượt cũng không thấy ai.

Trên lầu bỗng truyền đến tiếng của Cố Lâm, trái tim Cố Ngôn Sanh run lên xông lên lầu, Mạc Bắc Dật cũng vội vàng theo sau.

Nhưng khi Cố Ngôn Sanh lên tới lầu hai đã bị cảnh tượng trước mắt làm bất động, thân thể như thể rơi vào hầm băng.

Trên sàn là áo khoác của Ôn Niệm Nam, trên chiếc áo màu xanh lam bê bết máu, mà trên mặt sàn chỉ còn lại một ống tiêm rỗng...

Cố Ngôn Sanh chẳng biết mình mình đi qua đó bằng cách nào, thân hình chao đảo quỳ xuống mặt sàn, bàn tay run rẩy nhặt áo khoác lên...

"Sẽ không đâu... sao lại như vậy... anh đến cứu em rồi đây, Niệm Niệm..."

Mạc Bắc Dật bước vào thấy không có ai thì sửng sốt, sao lại như vậy? Rõ ràng định vị hiển thị nơi này mà.

Mạc Bắc Dật bỗng nhìn thấy điện thoại của Đường Sóc ở bên cạnh.

Thì ra bị ba hắn phát hiện rồi... cố ý vứt điện thoại có định vị ở nơi này.

Nhưng khi hắn nhìn thấy ống tiêm rỗng trên sàn thì tay lập tức cứng đờ, nói: "Đó là... thuốc xóa trí nhớ..."

Cố Ngôn Sanh đứng bật dậy nhìn hắn, trong mắt hoàn toàn không thể tin, giọng run run nói: "Anh nói gì hả?"

Ống tiêm trống không đã được sử dụng... chẳng lẽ Ôn Niệm Nam bị tiêm thuốc rồi...

Điện thoại của Đường Sóc đột nhiên reo lên, là số lạ, Mạc Bắc Dật ấn nghe máy.

"Bắc Dật, không ngờ con tìm ra nơi này nhanh tới vậy, xem ra Đường Sóc rất quan trọng với con."

Mạc Bắc Dật vừa định mở miệng thì điện thoại đã bị Cố Ngôn Sanh giật lấy.

Cố Ngôn Sanh ánh mắt điên cuồng, nghiêm giọng gào lên: "Ông mang em ấy đi đâu rồi! Sao ông dám làm tổn thương em ấy!"

Điện thoại phát ra giọng nói trầm thấp của ba Mạc: "Muốn biết tôi ở đâu? Được, tôi đang ở bên vách biển phía sau biệt thự, vừa hay tôi có chuyện muốn nói với các người."

...

Sóng vỗ bên dưới vách biển, bầu trời xám xịt dường như sắp đổ mưa.

Lúc Cố Ngôn Sanh vội vàng chạy tới vách biển, nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang bị trói chung với Đường Sóc ngã ra đất...

Ôn Niệm Nam nằm trên đất bất động như đang ngủ, trên quần áo còn dính một chút máu.

Cố Ngôn Sanh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt trái tim lập tức run lên, hắn cảm thấy trái tim mình như bị con dao cứa qua.

Cố ngôn Sanh muốn qua đó xem thử, nhưng phát hiện chân mình không nhấc lên được, run rẩy nói: "Ông... đã làm gì Niệm Niệm?"

Ba Mạc ném xì gà trên tay xuống vách biển, giương mắt lạnh lùng nói: "Tôi nghĩ cậu cũng đã thấy ống tiêm trong căn phòng đó rồi, còn cần phải hỏi tôi sao?"

Nhìn Ôn Niệm Nam bất động ở trên đất, Cố Ngôn Sanh đã hoàn toàn xác minh nỗi sợ hãi trong lòng, sắc mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt.

"Đừng mà... đừng mà... đừng mà...! Niệm Niệm!"

Em ấy sắp quên mình rồi... Ôn Niệm Nam sắp quên mình rồi!

Cố Ngôn Sanh như phát điên muốn nhào qua đó, lại bị Chu Nguyên Phong kéo lại, nghiêm giọng nói: "Cậu bình tĩnh đi Cố Ngôn Sanh! Cậu bất chấp xông qua đó chỉ làm hại cậu ấy thôi!"

"Cậu bảo tôi bình tĩnh thế nào đây!"

Cố Ngôn Sanh thân hình lảo đảo lùi lại vài bước, tầm mắt dán chặt vào Ôn Niệm Nam, vành mắt tức khắc đỏ lên.

"Không thể... không thể quên anh được... không cho phép em quên anh! Ôn Niệm Nam! Ôn Niệm Nam em tỉnh lại đi!"

Ba Mạc nắm tóc Ôn Niệm Nam nhìn về phía Cố Ngôn Sanh, lạnh giọng nói: "Thật đáng tiếc cậu ta sắp quên cậu rồi, cái gì yêu hay không yêu đều không còn thuộc về cậu nữa."

Mạc Bắc Dật thấy vết máu trên người Đường Sóc, giận dữ quát: "Tại sao... lần nào ông cũng muốn hủy đi món đồ tôi yêu thích!"

Ba Mạc lạnh nhạt nói: "Mạc Bắc Dật, chỉ khi con có được quyền thế mới có thể kiểm soát được những thứ con muốn!"

"Ông sai rồi, quyền thế không phải là tất cả, nếu như không thể ở bên cạnh người mình yêu, dù có quyền thế thì còn có ý nghĩa gì!"

Ba Mạc đột nhiên bật cười, nghiêm giọng nói: "Con biết từ khi con đi thì có biết bao nhiêu người dòm ngó con không? Bọn chúng đều đang rình rập chờ đợi cơ hội để diệt trừ con! Dù con và Đường Sóc ở bên nhau, bao nhiêu người đó muốn trừ khử con thì con lấy gì ra bảo vệ cậu ta!"

"Trên người con đang chảy dòng máu của Mạc gia, số phận đã định sẵn con không thể giống với người thường!"

Ba Mạc nói với mấy tên mặc đồ đen bên cạnh: "Mang cậu ta tới bên vách biển."

Cố Ngôn Sanh dường như đoán ra được điều gì, sắc mặt thay đổi: "Ông muốn làm gì!"

"Có muốn xem thử bọn họ tỉnh lại rồi sẽ như thế nào không?"

Tên mặc đồ đen cầm nước xối vào người Đường Sóc, Đường Sóc bị sặc nước tỉnh lại, thấy Mạc Bắc Dật ở cách đó thì giật mình, vội vàng đi kiểm tra tình hình của Ôn Niệm Nam.

"Niệm Nam, Niệm Nam, cậu tỉnh lại đi!"

Mạc Bắc Dật thấy Đường Sóc sau khi tỉnh lại cố ý phớt lờ hắn, trong mắt thoáng qua tia buồn bã.

Ba Mạc thấy vậy ánh mắt chợt lạnh lẽo, lấy một cái hộp từ trong tay thủ hạ.

"Tình yêu là gì? Nếu các người đã luôn miệng nói tình yêu quan trọng hơn hết, vậy được, hãy để tôi xem thử tình yêu trong miệng các người lớn lao đến mức độ nào."

Ba Mạc ném món đồ trong cái hộp ra ngoài, là hai ống tiêm màu xanh lam.

Cố Ngôn Sanh nhìn chằm chằm loại thuốc đó, căng thẳng nói: "Ông muốn làm gì?"

Ba Mạc đưa Ôn Niệm Nam tới bên rìa vách biển, nhìn Cố Ngôn Sanh căng thẳng, lấy ra một lọ thuốc rồi ném cái hộp qua bên này.

"Đây là thuốc khiến người ta mất đi ký ức trở nên đần độn ngu si, không phải cậu nói yêu cậu ta sao? Cậu và Ôn Niệm Nam chỉ một trong hai người có thể sống, người còn lại phải tiêm nó, tôi rất hiếu kỳ cậu sẽ lựa chọn thế nào đây?"

Cố Ngôn Sanh nhặt cái hộp lên nhìn thuốc bên trong, lấy ống tiêm ra, trầm giọng nói: "Có phải là... chỉ cần tôi tiêm thuốc rồi ông sẽ thả cậu ấy ra không?"

"Đúng vậy, cậu dám không? Dám vì người khác mà hy sinh bản thân mình không? Người nhà cậu, công ty cậu, tất cả mọi thứ của cậu."

Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam hôn mê bất tỉnh, trong mắt thoáng qua tia tuyệt vọng, xót xa nói: "Em ấy đã quên tôi rồi... tôi không muốn nhìn thấy sau khi em ấy tỉnh lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm."

Ôn Niệm Nam đã không còn nhớ hắn nữa, hắn còn tỉnh táo thì có ý nghĩa gì, nếu có thể cứu được Ôn Niệm Nam, bản thân đần độn ngu si thì có sao chứ.

"Chỉ cần có thể cứu em ấy, tôi nguyện trở nên đần độn..."

Cố Ngôn Sanh lấy thuốc ra chuẩn bị đâm xuống cánh tay mình, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói quen thuộc...

"Đừng mà Ngôn Sanh!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro