Chương 220: Cố Ngôn Sanh, em không cho anh chết

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh nghe thấy giọng nói quen thuộc trong nháy mắt đông cứng lại, trong mắt không thể tin, giương mắt nhìn Ôn Niệm Nam ở bên vách biển.

Ôn Niệm Nam vốn đang hôn mê đã tỉnh lại, tầm mắt dán chặt vào thuốc trong tay hắn, giọng run run nói: "... đừng mà Ngôn Sanh!"

"Em... không mất trí nhớ... Niệm Niệm em còn nhớ anh sao?" Cố Ngôn Sanh vành mắt lập tức đỏ lên, kích động nhìn Ôn Niệm Nam.

Tốt quá rồi, Ôn Niệm Nam không mất trí nhớ, em ấy còn nhớ mình.

Tay Ôn Niệm Nam đang run rẩy, nếu cậu không lên tiếng ngăn cản Cố Ngôn Sanh, phải chăng hắn sẽ tiêm thật...

Ôn Niệm Nam hồi hộp nhìn chằm chằm thuốc trong tay hắn, nói: "Em không tiêm thuốc, Cố Ngôn Sanh anh bỏ thuốc xuống đi."

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh đầy lo lắng, nhìn người sắc mặt nhợt nhạt nói: "Niệm Niệm, anh đến cứu em đây, lần này anh sẽ không để em có chuyện gì!"

Ban đầu lúc ba Mạc mang thuốc vào định cưỡng ép tiêm thuốc cho Ôn Niệm Nam, đột nhiên ba Mạc nhận được tin nhắn biết được Mạc Bắc Dật dẫn người đến rồi nên dừng tay lại.

Ba Mạc cố tình đổ nước thuốc xong ném lọ rỗng trên sàn, ông ta chính là muốn thăm dò xem Cố Ngôn Sanh đưa ra lựa chọn thế nào, để Mạc Bắc Dật chết tâm sau đó về Mạc gia.

Nhưng ông ta thật không ngờ rằng Cố Ngôn Sanh lại thật sự bằng lòng vì cái gọi là tình yêu mà hy sinh bản thân mình.

Cố Ngôn Sanh thân thể cứng đờ, tầm mắt dán chặt vào người Ôn Niệm Nam bên vách biển, sợ cậu sẽ rơi xuống dưới.

Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Sanh khẽ lắc đầu, suy yếu nói: "Em... em không sao, lần này em không hề sợ hãi, bởi vì em biết anh nhất định sẽ đến cứu em..."

Trong lòng Cố Ngôn Sanh đau đớn như thể bị con dao cứa qua, nhìn sang ba Mạc, nghiến răng nói: "Thả em ấy ra! Ông có điều kiện gì tôi đều đồng ý."

Ba Mạc đứng yên tại chỗ không nói gì, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Mạc Bắc Dật đi tới nhìn vào ba Mạc, trầm giọng nói: "Không cần thử nữa, ba còn không hiểu hay sao?"

"Là con không hiểu, để ba chứng minh cho con thấy."

Ba Mạc chỉ vào Ôn Niệm Nam rồi nhìn sang Cố Ngôn Sanh và Đường Sóc, nghiêm giọng nói: "Chỗ này có hai lọ thuốc, hai người các cậu nếu đã nói yêu cậu ta, vậy thì tiêm nó đi! Để tôi xem thử ai yêu cậu ta hơn."

Ba Mạc đi tới trước mặt Đường Sóc, lạnh giọng nói: "Cậu thì sao? Cậu sẽ vì Ôn Niệm Nam mà lựa chọn hy sinh bản thân mình chứ? Cậu sẽ lựa chọn giống với Cố Ngôn Sanh ư?"

Ôn Niệm Nam nghe xong sắc mặt thay đổi, nói: "Đường Sóc đừng làm như vậy! Đừng..."

Ánh mắt Đường Sóc hơi lập lòe, nhìn Ôn Niệm Nam nở nụ cười nhàn nhạt nói: "Tôi sẽ..."

Đường Sóc vươn tay lấy ống tiêm nhưng lại bị tránh đi, ba Mạc đột nhiên đạp hắn ra.

Ba Mạc nhìn sang Mạc Bắc Dật, giận dữ quát: "Con đã thấy chưa? Trong mắt cậu ta chỉ có Ôn Niệm Nam, sẽ không bao giờ thích con được đâu!"

Tay Mạc Bắc Dật run rẩy, hắn cúi đầu, nhất thời không lên tiếng.

"Phế vật!"

Ba Mạc đột nhiên cầm kim tiêm đi đến bên cạnh Ôn Niệm Nam, lấy tay ghì chặt Ôn Niệm Nam, lôi cậu đến bên vách biển.

Cố Ngôn Sanh thấy ba Mạc cầm kim tiêm đưa tới gần Ôn Niệm Nam, trái tim run mạnh lên, kích động nói: "Ông... muốn làm gì? Thả em ấy ra!"

Ôn Niệm Nam bị trói chặt không thể động đậy, trong mắt thoáng qua tia sợ hãi, sau lưng cậu chính là vách biển.

Ba Mạc chầm chậm đưa ống tiêm kề gần cần cổ Ôn Niệm Nam, nhìn qua Cố Ngôn Sanh, trong mắt đầy điên cuồng.

"Ba cậu với Tần Vân Sanh trước đây cũng giống như cậu, mở miệng ra là nói yêu, cuối cùng vẫn đi cưới người khác! Nếu cậu đã yêu cậu ta, vậy thì cậu tiêm thuốc cho tôi xem thử! Tiêm đi! Không phải cậu yêu cậu ta lắm sao? Vậy thì hãy tiêm đi chứ!"

Ôn Niệm Nam sắc mặt lập tức trắng bệch, giọng run run nói: "Đừng... đừng mà Cố Ngôn Sanh Sanh! Em không cho anh làm như vậy..."

Ba Mạc mất kiên nhẫn cảnh cáo nói: "Tôi khuyên cậu thành thật một chút, nếu không mũi tiêm này ghim vào trong cổ cậu."

"Đừng đụng vào em ấy!"

Cố Ngôn Sanh nhặt ống tiêm lên, nhìn nước thuốc màu xanh bên trong, trầm giọng nói: "Có phải... chỉ cần tôi tiêm thuốc, ông sẽ buông tha em ấy không?"

Ba Mạc sửng sốt, lạnh giọng nói: "Phải, nếu cậu dám giở trò gì tôi sẽ đẩy cậu ta xuống dưới."

"Cố Ngôn Sanh đừng mà... xin anh đừng... Cố Ngôn Sanh!" Ôn Niệm Nam mặc kệ kim tiêm trên cổ mình, muốn giãy giụa thoát khỏi trói buộc, nhưng lại không thoát ra được.

Cố Ngôn Sanh giương mắt nhìn Ôn Niệm Nam đang khẩn cầu hắn, dịu giọng nói: "Không sao đâu, đừng sợ..."

Thuốc tiêm màu xanh lam cắm vào cánh tay Cố Ngôn Sanh...

Ôn Niệm Nam ánh mắt tuyệt vọng nhìn Cố Ngôn Sanh tiêm thuốc vào người mình, cho đến khi nước thuốc màu xanh kia hết sạch, Ôn Niệm Nam cảm thấy trái tim mình cũng trở nên trống rỗng...

Cố Lâm, Chu Nguyên Phong và Mạc Bắc Dật đều ngẩn người.

Thân hình Cố Ngôn Sanh lảo đảo lùi về sau một bước, Cố Lâm tiến tới đỡ hắn, nhưng bị hắn đẩy ra.

Cố Ngôn Sanh ném ống tiêm trống rỗng qua bên đó, từng câu từng chữ nói: "Tôi... đã tiêm xong rồi, thả em ấy ra."

Ba Mạc nhìn chằm chằm ống tiêm trên đất ngược lại không mở miệng, Mạc Bắc Dật nhận thấy điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi nói: "Ba!"

Trong mắt ba Mạc chợt trở nên lạnh lẽo, đột nhiên giơ tay bất ngờ ghim ống tiêm vào cánh tay Ôn Niệm Nam.

Cố Ngôn Sanh tức khắc cứng đờ, tuyệt vọng gào thét: "Niệm Niệm, đừng mà!"

Đột nhiên Đường Sóc ở một bên nhào tới giật thuốc trên tay ba Mạc, ba Mạc nghiêm giọng nói: "Đưa thuốc cho tôi, nếu không tôi sẽ đẩy cậu ta xuống!"

Đường Sóc cầm thuốc lùi vài bước, cười khổ nói: "Mất trí đần độn?... để tôi... tôi đến bảo vệ cậu ấy lần cuối cùng, nếu phải chọn một người đần độn, vậy tôi nguyện người đó là tôi, tôi mới là một người thừa thãi nhất..."

"Đừng Đường Sóc!" Mạc Bắc Dật đẩy bảo tiêu ra xông tới.

Cố Ngôn Sanh nhân cơ hội lao qua đó muốn giải cứu Ôn Niệm Nam, nhưng bị bảo tiêu của Mạc gia ngăn lại.

Cố Ngôn Sanh trong mắt ngập tràn sát ý đấm một quyền qua, Cố Lâm với Chu Nguyên Phong tiến lên giúp đỡ, tham gia vào trận ẩu đả.

Mạc Bắc Dật giật thuốc trong tay Đường Sóc, ngơ ngác nhìn lượng thuốc chỉ còn lại một nửa nói: "Tại sao phải làm như vậy..."

"Tôi hận anh! Tôi hận anh! Tôi hận anh!"

Mạc Bắc Dật tiêm số thuốc còn lại vào cánh tay mình, sau đó vứt ống tiêm đi rồi ôm lấy Đường Sóc, nghẹn ngào nói: "Tôi sẽ đần độn cùng em... tôi bên em..."

"Bắc Dật!" Ba Mạc đột nhiên thốt ra tiếng kêu sợ hãi, Cố Ngôn Sanh nhìn lại.

Ba Mạc thấy Mạc Bắc Dật tiêm thuốc xong đã hoàn toàn vụn vỡ, đẩy mạnh Ôn Niệm Nam ra.

Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam ngã ra sau, suy sụp gào lên: "Niệm Niệm, đừng mà!"

Xung quanh như tua chậm lại, Ôn Niệm Nam thấy thân mình rơi xuống vách biển, cậu nhìn thấy Cố Ngôn Sanh mất khống chế lao thẳng về phía cậu.

Mình... sắp chết rồi sao... sẽ không bao giờ nhìn thấy Cố Ngôn Sanh nữa...

Ôn Niệm Nam đau đớn tuyệt vọng chậm rãi khép mi mắt.

Bỗng cánh tay cậu được người níu lại, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng gọi của Cố Ngôn Sanh: "Niệm Niệm! Niệm Niệm, nắm chặt anh!"

Ôn Niệm Nam mở mắt ra nhìn về hướng cánh tay đang nắm cánh tay mình, vành mắt phút chốc đỏ lên: "Ngôn Sanh..."

"Đừng sợ, có anh đây, anh sẽ cứu em lên."

Cố Ngôn Sanh ra sức muốn kéo Ôn Niệm Nam lên, nhưng bởi vì tác dụng của thuốc khiến đầu của hắn choáng váng vô cùng, không dốc sức được, bản thân hắn cũng bị kéo trượt về trước.

Ôn Niệm Nam thấy Cố Ngôn Sanh trượt về trước, ánh mắt đầy sợ hãi, lắc đầu nghẹn ngào nói: "Ngôn Sanh, buông tay đi... anh sẽ bị rơi xuống đó..."

"Anh... không buông, anh đời này sẽ không buông tay!"

Cố Ngôn Sanh cố nén cơn đau đầu nắm chặt tay Ôn Niệm Nam không buông, cắn răng dốc hết sức lực đã cứu được người lên.

Trên trán Cố Ngôn Sanh đổ đầy mồ hôi lạnh, vòng tay ôm lấy Ôn Niệm Nam, ôm chặt người vào lòng, trong mắt đầy hoảng sợ, giọng run rẩy nói: "Không sao rồi... đã kết thúc rồi, đều đã kết thúc rồi..."

Ôn Niệm Nam ôm chặt lấy Cố Ngôn Sanh, nước mắt rơi trên áo.

"Anh đưa em về nhà, về nhà của chúng ta có được không?"

Ôn Niệm Nam thấy Cố Ngôn Sanh ánh mắt càng ngày càng mờ mịt, giơ tay lau đi mồ hôi trên trán hắn, cười khổ nói: "Được... chúng ta về nhà..."

"Xin lỗi Niệm Niệm, anh không nên xem nhẹ cảm nhận của em, anh định làm xong hết công việc thì có thể ở bên cạnh em lâu dài..., anh đến nước Z để chuẩn bị nhẫn cho em, anh muốn nói cho em biết là anh yêu em..."

Ôn Niệm Nam ngây người: "Nhẫn... anh đến nước Z là vì nhẫn sao?"

Cố Ngôn Sanh hôn nhẹ lên mắt Ôn Niệm Nam, nắm lấy tay cậu, dịu giọng nói: "Anh tìm Mễ San để đặt làm nhẫn cho chúng ta. Anh muốn mang đến cho em mọi thứ tốt đẹp nhất, anh muốn em trở thành vợ của Cố Ngôn Sanh anh một lần nữa..."

Thì ra tất cả mọi thứ đều do mình nghĩ nhiều, thì ra Cố Ngôn Sanh chưa từng ghét bỏ mình.

Ôn Niệm Nam vừa định nói gì đó, bỗng cậu nhìn thấy Cố Ngôn Sanh mở to hai mắt, đột nhiên kéo cậu vào trong lòng, thay đổi vị trí chắn trước mặt cậu, lấy tay che đi đôi mắt Ôn Niệm Nam.

Pằng!

Một tiếng súng vang khiến tất cả mọi người đều dừng tay, ngơ ngác nhìn về phía vách biển.

Ôn Niệm Nam run rẩy kéo cái tay đang che mắt mình xuống, nhìn thấy lồng ngực bị máu nhuộm đỏ của Cố Ngôn Sanh.

Ôn Niệm Nam không thể tin nhìn người máu chảy không ngừng, cậu quỳ xuống đất muốn che đậy vết thương, giọng run rẩy nói: "Sao lại như vậy... Cố Ngôn Sanh... Cố Ngôn Sanh đừng mà, đừng rời xa em! Em không cho anh chết!"

Cố Ngôn Sanh vậy mà chắn đạn thay cậu...

Máu không ngừng chảy xuống, sắc mặt Cố Ngôn Sanh càng ngày càng trắng, hắn nhìn cơ thể Ôn Niệm Nam run rẩy kịch liệt, suy yếu cười nói: "Anh... cuối cùng cũng bảo vệ được em một lần, lần này anh bảo vệ được em rồi..."

Ôn Niệm Nam trên mặt toàn là nước mắt, giọng run rẩy nói: "Em không cần anh cứu em! Em muốn anh sống! Xin anh đừng chết mà... anh còn nợ em rất nhiều thứ, em còn chưa tha thứ cho anh, em không cho anh chết..."

Cố Ngôn Sanh dùng sức nâng cái tay dính máu lau đi nước mắt trên mặt Ôn Niệm Nam, yết ớt nói: "Đừng khóc... nếu như... nếu như anh vẫn còn sống, em có bằng lòng làm vợ của anh không?"

"Em bằng lòng..."

Cố Ngôn Sanh nhận được đáp án mong muốn, gương mặt tái nhợt nở nụ cười, tay chậm rãi trượt xuống đất, khép hai mắt lại...

Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Sanh mình mẩy toàn là máu bất động, ánh sáng trong mắt phút chốc tiêu tan.

"Ngôn Sanh... anh tỉnh lại đi mà! Anh nói muốn trao nhẫn cho em, muốn cầu hôn em mà, anh tỉnh lại đi chứ..."

Đại não Ôn Niệm Nam ong ong như thể mọi thứ xung quanh đều mất đi âm thanh.

Cậu thấy Cố Lâm và Chu Nguyên Phong xông đến nâng Cố Ngôn Sanh lên, Cố Lâm hoảng hốt nói với cậu gì đó, nhưng Ôn Niệm Nam lại không nghe vào tai.

Đại não chỉ có một thanh âm... Cố Ngôn Sanh chết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro